Chính văn: Sống đi sống lại thật mệt nha

Lộc Hàm đã sống ngày thứ tư này 3 lần rồi.

Hắn nhìn giáo sư đang phun nước bọt trên bục giảng, đỉnh đầu bóng lưỡng phát ra ánh sáng, nếu giờ ông cho làm bài kiểm tra có khi hắn điểm cao nhất ấy chứ.

Vì sao lại như này, hắn cũng chẳng biết. Chỉ là một ngày lặp đi lặp lại, sáng đi học, chiều đi họp hội sinh viên, rồi 10h tối điểm là hắn bị một kẻ lạ mặt tương vỡ đầu.

Vỡ đầu đó a a.

Lộc Hàm nhăn nhó xoa xoa đám tóc, liệu cứ như vậy mình có bị lủng đầu luôn không, cái đầu không được thông minh lắm của hắn không thể chịu thêm đả kích a a!

Vấn đề hắn cũng chẳng hiểu người lạ sao lại tương hắn, ở trường đại học Lộc Hàm đúng nghĩa là một học trưởng vô cùng hào hiệp hoa gặp liền nở, sao có khả năng ghi hận đến nỗi người ta phải vác búa đập mình như thế.

Xoắn xuýt liền tới 10 giờ tối, Lộc Hàm lực chọn địa điểm chạy trốn chính là thư viện đang đầy sinh viên, nói không chừng hôm nay hắn sẽ sống tiếp đến ngày mai! Nằm mơ đi mà giết hắn!

Lần thứ nhất ăn đập ở vườn hoa, lần hôm qua là ở ngay kí túc xá, Lộc Hàm nghĩ không chừng tên sát nhân cũng chẳng ghi thù đến nỗi liều mạng tại nơi nườm nượp người như này mà lại cho hắn một phát chết tươi.

Đương nhiên như hắn nghĩ, đồng hồ chỉ 11h, đến lúc thư viện đóng cửa, hắn huýt sáo đi về phía kí túc xá trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào, thoát chết thật sung sướng làm sao.... Cho đến khi cảm giác có người đi tới, hắn mới đau đớn nhận ra tên này lúc nào cũng giết mình được chứ không cần đúng giờ a a a! Hắn liền quay đầu lại:

"Cậu trai trẻ không nên giết người được không, có gì chúng ta từ từ bàn được không a a a!" Câu sau liền vang lớn bởi cậu trai chưa kịp nghe hắn nói hết đã vung tay đập hắn sấp mặt.

"Ngô Thế Huân, đồ ngu!"

"Ngô..." Ngô Thế Huân là thằng nào tôi cũng không biết được chứ!

Đầu xoay a xoay...

Tỉnh lại lại là tia nắng sớm đón chào hắn, Lộc Hàm liền có cảm giác muốn giết người!

***

Việc tìm tên Ngô Thế Huân đương nhiên trở thành một việc then chốt của Lộc Hàm.

Then chốt đến nỗi hắn chẳng thèm đi học nữa.

Bạn học Biện thò đầu vào: "Hôm nay không đi học hả, thầy hói đầu nói nếu cậu nghỉ một lần nữa liền nghỉ thi a."

Nghỉ thi cái đầu ông ấy mà nghỉ! Lộc Hàm trong lòng mắng to, ông đây còn chưa biết sống chết như nào, học hành gì nữa ông đây không thèm quản!

"Cậu có biết Ngô Thế Huân là thằng nào không?"

"Có a," bạn học Biện lại thò ra thụt vào, "Ngô Thế Huân là học đệ nhẫn tâm bỏ rơi đóa tuyết liên hoa khoa Thể dục! Mới vào trường đã tác oai tác quái! Thằng chó! $^&*^(#%^&%..." Lược một ngàn từ.

Lộc Hàm thật trầm ngâm, nguyên lai là cậu ta, Lộc Hàm có đứng xem em gái tỏ tình với y rồi bị y từ chối, đặc biệt soái, đặc biệt khốc! Phải biết rằng "đóa tuyết liên hoa" mà Biện Bạch Hiền nói, chính là một em gái cao hơn hắn một cái đầu, thời điểm mới vào trường chuyên hướng hắn nói toàn mấy câu sến súa mà chỉ có trong tiểu thuyết các nàng hay đọc mới có, sau khi bị hắn từ chối bỏ chạy liền lên weibo cá nhân "bốc phốt" hắn: Hội trưởng thì có gì mà kiêu căng, chỉ là một tên mặt trắng vừa chân ngắn vừa nhát gan được chứ!

Đối với em gái luôn hùng hục này Lộc Hàm lựa chọn làm một tiểu trong suốt thấy mặt liền chạy trối chết, mà tên Ngô Thế Huân kia chỉ cần nói đúng một câu liền khiến nàng ôm mặt khóc lóc bỏ chạy.

Y nói: "Xéo."

Thấy không, học đệ bao ngầu! Lộc Hàm xoắn xuýt một hồi, rồi chợt nhận ra đây không phải trọng điểm có được không QAQ

Tìm làm sao được cậu ta trong biển người đây! Riêng cùng khối gặp nhau đã là khó khăn rồi, học đệ này liền kém hắn 2 tuổi, lịch học liền khác, gặp nhau nhất vào một buổi lại khó hơn cả thò tay xuống bể mò một chiếc kim a.





Nhưng Lộc Hàm mau chóng nhận ra mò kim thật ra không khó tưởng tượng đâu.

Bởi hắn nhìn thấy suất học đệ đang làm mặt lạnh (hoặc vốn hắn mặt đã lạnh) gắp thịt chua ngọt vào khay, vốn cả năm mới gặp một lần Lộc Hàm cảm thấy thần may mắn hôm nay liền tới đậu trên đầu hắn luôn rồi.

"Học đệ, anh ngồi cùng cậu được chứ?"

"..."

"May chỗ cậu không có ai, hôm nay căng tin đông quá nha."

"..."

"Học đệ, anh là Lộc Hàm hội trưởng hội sinh viên, anh đã nghe qua danh cậu, rất soái rất khốc nha, cho cậu một ngàn like     (. ⌒ ∇ ⌒). học đệ, tối cậu rảnh liền theo anh một lát đi, cần cậu cùng anh đi nơi này rất nhanh liền xong"

Ngô học đệ vẫn đang bảo trì trầm mặc, nghe câu này lại trầm mặc thêm một lúc lâu, rồi mới hướng hắn nói:

"Mới gặp gỡ đã tiến xa như vậy, thật sự không tốt đâu."

Không tốt sao? Ngàn vạn lần đều tốt!!!

"Anh như thế này, là đã biết sao?"

Lộc Hàm trong nháy mắt liền ... , học đệ nói câu nào hắn cũng không theo kịp là sao aaaa! Nhưng hắn rất nhanh liền bổ não thành việc y cùng tên sát nhân có liên quan, Lộc Hàm liền tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Dù sao cũng cần cậu giải quyết cho rõ ràng, không nên làm anh khổ sở thêm nha."

"Nguyên lai anh đã chờ đợi em a."

"Đúng, đúng vậy ^_^"

"Tại sao lại chờ đến tối, ở nơi này xác định luôn không được sao?"

Lộc Hàm liền đưa tay gãi gãi đầu "Cậu cũng biết là giờ chưa được mà. Anh cũng rất muốn rất muốn nhưng... phải đợi thôi."

Ngô Thế Huân đợi hắn nói hết, trên khuôn mặt cứng như băng dùi đục không ra rốt cuộc hiện ra nụ cười:" Được, anh nói đợi em liền đợi, 10 giờ gặp nhau ở vườn hoa nha."

Lại là vườn hoa a...

Lộc Hàm tâm lý xoắn xuýt về đến ký túc xá liền hưng phấn lăn lộn một hồi, không bị giết không bị giết! Mang theo tâm lý hưng phấn bay vào giấc ngủ, Lộc Hàm ngủ một mạch đến tận 7 giờ, tắm rửa rồi lên weibo xoát một lần rồi mới rù rì đi ra ngoài.

Xa xa hướng vườn hoa Lộc Hàm lại thấy đen thùi lùi một bóng người cao ngất, hắn liền muốn bỏ chạy!

Giết người a!

"Anh Lộc Hàm?"

Mẹ nó, hù chết ta.

Mắt thấy soái học đệ từ từ đi tới, Lộc Hàm liền kéo tay y ngồi ghế đá đợi tiểu sát nhân.

Ngồi mỗi đốt đau cả chân, có lẽ là hết kiên nhẫn, học đệ hướng hắn nói: "Anh Lộc Lộc, anh có gì nói mau với em đi."

Lộc Hàm rầm rì, chưa được! Sao sát nhân chưa tới! Ngô Thế Huân đến rồi nè!

"Anh... anh có điều muốn nói với cậu..." lại xoa xoa hai bàn tay, ngó nghiêng một hồi Lộc Hàm liền ... 11 giờ rồi chưa thấy sát nhân phải làm sao với soái học đệ đây hắn tuyệt đối không phải lừa dối học đệ ngoan ngoãn đáng yêu này đâu được chứ!

Ai dè đúng lúc hắn đúng dậy định tạm biệt y, một bóng đen thùi lùi vút qua khiến Lộc Hàm sợ gần chết! "AAAAAA!"

Vừa đứng dậy định nói chuyện liền bị học trưởng nhỏ ôm chầm lấy, mặt học đệ (//ω//)

Lộc Hàm (>﹏<) Học đệ cậu không nhìn thấy gì saooo

"Anh này là muốn hướng em tỏ tình à." Học đệ cười khẽ.

Éc éc cậu đừng nghĩ linh tinh có được không! Lộc học trưởng đại nhân vừa định đẩy y ra hướng y giải thích, bóng đen lại vụt qua!

Học đệ vừa bị đẩy ra lại bị ôm chầm lấy "..." đây là đang ngại ngùng sao! Chắc chắn là như vậy!

Lộc học trưởng mau chóng nhận ra hắn buông tay học đệ bóng đen liền xuất hiện, rù rì nói "Về..về nhà đi thôi..."

Học đệ thế liền rất nghe lời đem người bế về nhà!

Bởi thế sáng hôm sau thức dậy nơi xa lạ Lộc học trưởng quên đi đau đớn phía sau mà rướn người lên xem lịch, thứ năm! Sống sót rồi!

Ngô Thế Huân đẩy cửa vào liền thấy học trưởng mình thầm thích trần truồng lăn giường mặt đầy hạnh phúc, thầm vui vẻ bổ não có lẽ anh ấy chờ đợi ngày này lâu lắm rồi *lòng đầy ngọt ngào*

Bị soái học đệ đâm mông Lộc Hàm uất ức nghĩ: Nể tình cậu là ân nhân cứu mạng liền tạm bỏ qua nha.

Dù sao cũng rất thoải mái.


HẾT CHÍNH TRUYỆN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top