Chương 6
Chương 6: Phục tùng tuyệt đối
Khi vấn đề sinh tồn vẫn chưa được giải quyết, bạn có nghĩ nên sống như thế nào không?
Đối với Lộc Hàm mà nói, anh hoàn toàn không làm được. Ví dụ như ba giờ sáng bị mấy người bắt cóc đến phòng ăn nhỏ dưới khu ký túc của giáo quan, trên bàn đạt một cốc nhựa đựng cà phê, phía trước còn có một cái pizza lớn. Anh nhắm mắt lại thậm chí vẫn còn nhớ đến vẻ mặt phản kháng của thằng nhóc Ngô Thế Huân kia cứ như mình bị lôi ra Ngọ môn chém đầu vậy. Vì thế, bạn bảo anh làm sao mà yên tâm ăn những thứ này được?
"Giáo quan, thầy gọi tôi tới có chuyện gì sao?" Lộc Hàm nhìn chằm chằm vào Cung Liên trước mặt, Cung Liên cũng không ngần ngại nhìn anh, ánh mắt hoàn toàn có thể hình dung bằng nhu hòa như nước.
"Đừng căng thẳng thế, uống chút cà phê cho tỉnh táo, chỉ là tôi không ngủ được nên gọi cậu đến nói chuyện thôi."
Lộc Hàm là người rất thẳng thắn, không nghĩ ra được thì khỏi nghĩ luôn. Anh vươn tay cầm cốc cà phê lên uống.
"Thực ra tên mụ của tôi là công chúa."
"Phụt... Khụ khụ khụ... Xin lỗi giáo quan, để tôi lau cho thầy!"
Ngũ quan Cung Liên đã sắp xoắn hết vào nhau, mặt dính đầy cà phê không quan trọng lắm, nhưng phun cả vào pizza thì thực sự không thể nào nhịn được. Nhưng thấy dáng vẻ luống cuống của Lộc Hàm lại thấy rất buồn cười.
"Được rồi được rồi, tôi không sao. Ăn khuya cũng không được ăn rồi, thôi vào chủ đề chính luôn. Vụ cháy đó, là cậu đốt hả?"
Lộc Hàm sững sờ, ngay khi Cung Liên cảm thấy có khả năng không phải tên này thật thì lại nghe thấy: "Là tôi, sao thế ạ?"
"Cấp trên cho đó là phạm quy, nhưng chúng tôi cũng đi tranh thủ rồi, dù gì cũng không gây tử vong nên có khả năng sẽ phải giam lại."
"Ồ."
"Ồ?! Không được ăn không ánh sáng, hơn nữa chỗ nào cũng toàn chuột gián này kia, cậu chỉ ồ thôi?"
"Giam bao lâu thế ạ?"
"Một ngày. Chắc tầm sáng mai sẽ đưa cậu đi."
Lộc Hàm cười, đưa tay cầm lấy một miếng pizza bị phun cà phê vào rồi ăn như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cung Liên lập tức cảm thấy tam quan của mình bắt đầu vẹo hết cả rồi. Người này trông đơn thuần đáng yêu như thế mà ăn uống cứ như người rừng.
"Tôi đã ăn xong. Cảm ơn giáo quan." Lộc Hàm ăn một phần tư cái pizza rồi đứng dậy lùi về phía sau một bước, chào.
"Ô?" Cung Liên vội vàng đứng dậy, "Cậu không hỏi tôi vì sao à?"
Lộc Hàm để tay dọc hai bên li quần nghiêm chỉnh rồi nói: "Vấn đề chưa đến mức sinh tử, tôi tuyệt đối phục tùng quân lệnh."
Cung Liên nghe thấy câu này lại như bị điểm huyệt. Câu nói này, nghe rất hay, cũng rất tàn nhẫn.
Khi trở về phòng thấy hai người lính đang đứng trước cửa, hai người đó thấy Lộc Hàm trở về liền vô cùng tự giác cúi chào rồi bỏ đi. Lộc Hàm đẩy cửa ra, Ngô Thế Huân đang ngồi xếp bằng trên giường như Phật.
"Muộn thế này rồi mà bọn họ còn tìm anh làm gì thế?" Ngô Thế Huân lúc này đang vô cùng tức giận. Khó khăn lắm mới trở về được sau chuyến hành xác, người đã uống thuốc tắm rửa đi ngủ đến hơn ba giờ sáng lại bị một đám đàn ông cướp đi! Cứ như cô vợ khó khăn lắm mới lấy được về thì lại bị trộm mất lúc đang đêm vậy.
Lộc Hàm thở dài, "Mời tôi đi uống một cốc cà phê, ăn pizza." Anh đi đến trước mặt Ngô Thế Huân, há miệng, "Không tin thì cậu ngửi đi."
Ngô Thế Huân chớp mắt mấy cái, tựa hồ cuối cùng cũng nhận ra mình phản ứng hơi quá, xoay người kéo chăn lên ngủ tiếp, miệng còn lầm bầm, "Mẹ nó chứ từ lúc đến đây chẳng đêm nào được ngủ yên."
Lộc Hàm buồn cười ngồi xuống bên giường hắn, đẩy hắn một cái, "Ầy, chiến hữu Ngô à, tôi ngủ thấy lạnh lắm, đêm nay cho ngủ nhờ tí nhé?"
Ngô Thế Huân cứng đờ từ đầu đến ngón chân. Anh ta nói gì cơ? Ngủ chung? Tuy rằng mang quan hệ soulmate chắc chắn là thích hợp nhất rồi, nhưng ngủ chung có phải là nhanh quá không! Hơn nữa giường anh ta ngay bên cạnh, sao lại muốn ngủ chung với mình?
"Chậc! Thôi vậy! Nhìn cậu như cô vợ nhỏ thế kia cứ như anh có thể làm gì cậu ấy."
Lộc Hàm đứng dậy định đi thì tay bị kéo lại. Ngô Thế Huân lúc này tâm trạng vô cùng hoảng loạn, hắn chỉ túm lấy Lộc Hàm theo phản xạ sinh lý thôi.
Túm lấy rồi lại chẳng biết nói gì, Lộc Hàm bên này cũng thấy lạ, có điều... nó không cho mình đi, chắc là vì —— Ngô Thế Huân còn chưa kịp phản ứng thì trên giường đã nhiều thêm một người.
"Ầy, cái giường kia của anh gần cửa sổ, ngủ lạnh lắm, mà anh đây lại sợ lạnh, hay là cậu sang giường anh mà ngủ! Anh bình thường không cho ai lên giường anh đâu, đêm nay có thể ngoại lệ một lần."
Ngô Thế Huân nghĩ thầm tên này chắc chắn giấu cái gì trên giường rồi, mình có điên mới sang! Nghĩ đến anh vừa nói sợ lạnh, hắn liền giữ vững tâm trạng, đúng, mình chỉ đang chăm sóc bệnh nhân thôi.
Hai người nằm trên giường quay lưng vào nhau, Ngô Thế Huân không ngủ được nên cầm khối rubik Lộc Hàm tiện tay để trên đầu giường nghịch.
"Ờm, Ngô Thế Huân."
Ngô Thế Huân dừng tay, hơi nằm thẳng lại.
Lộc Hàm cũng xoay người lại, nhìn sườn mặt Ngô Thế Huân. Ây dà, thực ra thằng nhóc này đẹp trai mà! Góc cạnh sắc sảo hơn Trương Đản Đản, quân tử khiêm nhường hơn Ngô Diệc Phàm, so với Hoàng Tử Thao thì... ừ, trắng hơn thằng bé kia nhiều. Lộc Hàm nghĩ vậy bèn giơ tay ra cướp lấy khối rubik trong tay Ngô Thế Huân.
"Cảm ơn cậu."
Ngô Thế Huân còn tưởng mình nghe nhầm, quay đầu lại, nhìn đôi mắt lấp lánh của người kia dưới ánh trăng, khóe miệng hơi cong lên, "Cảm ơn cái gì?"
"Thì, tất cả."
Từ vụ trên tàu đến cuộc huấn luyện sát hạch, rõ ràng chẳng có giao tình đặc biệt gì. Cậu như vậy khiến tôi cảm thấy lòng mình ấm áp. Tuy cậu bề ngoài cứng miệng nhưng vẫn luôn cố gắng thay đổi nhận thức của tôi về quân đội. Thế nhưng...
"Thế Huân ấy, thực ra là một người rất ấm áp mà."
....
Khi vấn đề sinh tồn vẫn chưa được giải quyết, cậu có nghĩ nên sống như thế nào không?
Câu hỏi này mà ném cho Ngô Thế Huân thì lựa chọn của hắn và Lộc Hàm chắc chắn sẽ trái ngược. Nhìn khuôn mặt trẻ con của người đồng đội đang ngủ bên cạnh dưới ánh trăng, Ngô Thế Huân kéo anh vào lòng mình.
"Lộc Hàm, anh là soulmate của tôi, không thể tùy tiện bị kẻ khác cướp đi. Hiểu chưa?"
...
Khi tập hợp vào ngày hôm sau, tất cả mọi người đều được chia đội lại. Các trung đội EFGH tiến hành huấn luyện riêng, 16 trung đội còn lại thì tiến hành huấn luyện ở nơi khác. Vì thế, nhân số vốn hơn một nghìn người giờ chỉ còn lại 466 người. Trong đó, tỉ lệ đào thải của trung đội EFGH là cao nhất.
"Rất vui được gặp lại mọi người, xin giới thiệu với mọi người lần nữa, tôi là trung đội trưởng đại đội PN, Tư Mã Phong." Lúc này, Cung Liên cũng đi đến, đứng ở vị trí gần sát phía sau Tư Mã Phong, "Người đứng phía sau tôi là trung đội phó đại đội PN, cũng là giáo quan chính sẽ huấn luyện các cậu, Cung Liên. Các cậu trong một tháng tới sẽ bước vào đợt huấn luyện thống nhất. Không còn chia đội huấn luyện nữa. Trong thời gian này, mỗi ngày đều sẽ có người bị đào thải, và cũng không nhất định là cậu bị đào thải vì làm không tốt, mà có thể do cậu không đủ may mắn, cậu không phục tùng mệnh lệnh của giáo quan, như vậy cũng có thể bị đào thải." Lúc nói đến đây, Tư Mã Phong cố ý nhìn Lộc Hàm.
"Nhưng! Mong các cậu nhớ kỹ cho, đào thải, không có nghĩa là cậu không đủ mạnh. Cậu chỉ là không đủ may mắn mà thôi. Chiến tranh, vốn là một cuộc đánh bạc với cái chết, tôi chỉ hi vọng, người đi đến cuối cùng có thể là người kề vai sát cánh chiến đấu cùng chúng tôi, trở thành một trong những chiến sĩ tinh nhuệ nhất của đội quân! Cuối cùng, đại đội quyết định tiến hành hình thức xử phạt đối với hành vi làm trái với quy định trong khi huấn luyện, dẫn đầu xuống biển cứu người, sau đó thực hiện hành động phóng hỏa của Lộc Hàm số 07 nguyên đội E, vì là vi phạm lần đầu, vì kỷ cương quân đội, lập tức chấp hành hình phạt giam 3 ngày, lấy đây để cảnh tỉnh tất cả mọi người, đừng coi lời của giáo quan như trò đùa, nếu còn lần sau sẽ trực tiếp đào thải! Đã nghe thấy chưa!"
"Nghe thấy rồi!"
"Sáng chưa ăn cơm à? Nói lại lần nữa, đã nghe thấy chưa!"
"Nghe! Thấy! Rồi!"
"Tốt! Nghỉ ngơi một phút, chuẩn bị huấn luyện!"
"Vâng!"
Ngô Thế Huân chỉ muốn đánh nhau với mấy người đang đến dẫn Lộc Hàm đi trước mắt mình.
Tôi đã nói rồi, đừng hòng ai đem soulmate của tôi đi trước mặt tôi! Năng lực tấn công của Ngô Thế Huân vốn không kém, hắn kéo giật tay Lộc Hàm về phía sau, trợn mắt trừng mấy người đang đến dẫn anh đi. Mọi người ngơ ra, Trương Nghệ Hưng Biên Bá Hiền Hoàng Tử Thao và Ngô Diệc Phàm đều chạy đến.
"Lộc đội hoa, chuyện gì thế? Vụ phóng hỏa đấy là tôi..." Lộc Hàm mau mắn bịt miệng Trương Nghệ Hưng lại, "Đản Đản, chủ ý đó đúng là do anh nghĩ ra. Không sao, chỉ giam ba ngày thôi mà, vừa hay không cần huấn luyện nữa."
"Hàm Hàm." Ngô Diệc Phàm đứng sau lưng Trương Nghệ Hưng, hai tay nắm vai Lộc Hàm, "Mày không ở được chỗ đó đâu. Tao sẽ đi nói với giáo quan của mày, đổi cách...."
"Đừng lằng nhằng nữa. Không đào thải ngay lập tức đã là khoan dung quá lớn rồi. Tao không sao đâu, không chết được." Lộc Hàm cười, vỗ vỗ tay Ngô Diệc Phàm đang đặt trên vai mình an ủi.
Ngô Thế Huân tức giận kéo Lộc Hàm về bên cạnh mình, "Anh biết từ tối hôm qua rồi đúng không!"
"Ừ."
"Vậy sao anh không nói với tôi!"
Lộc Hàm cười, sửa lại cổ áo xộc xệch cho Ngô Thế Huân. "Anh sai rồi, tối qua về anh buồn ngủ quá nên không nói với cậu. Không sao đâu, ba ngày tới nhớ tích ít đồ ngon chờ anh về rồi ăn nha!" Nói xong liền đi về phía đội lính.
Ngô Thế Huân như bị câu nói như dỗ trẻ con này làm càng cáu hơn. Còn đang định nói gì đó thì Lộc Hàm hoành tráng quay đầu lại nhìn hắn như đã ngờ được, "Ngô Thế Huân. Quân đội không phải trò đùa, lời của thượng cấp phải phục tùng tuyệt đối, không phải chính cậu rõ ràng nhất sao?"
Ngô Thế Huân như bị ai điểm huyệt, đờ ra không nói lại được gì. Giống như bộ áo giáp mang suốt bao lâu đột nhiên bị người ta đâm cho nhát thủng luôn.
Ha ha, Lộc Hàm, hóa ra anh vẫn luôn giả vờ hồ đồ.
Nơi như quân đội, vỗ tay thôi cũng rất giàu tiết tấu.
Khi tất cả mọi người tập hợp lại, 20 giáo quan giảm xuống còn 10 người, tất cả mã số đều ghi thêm PN ở đầu, cảm giác vinh dự và thân mang sứ mệnh trong mỗi người lính đều khiến tất cả mọi người quên đi những chiến hữu đã mất đi trong ba ngày nay. Mỗi chiến sĩ đều rất tâm huyết, đều đang khát khao được tiến vào đại đội PN tinh nhuệ nhất cả nước.
Ngô Thế Huân lạnh lùng nhìn đám người kia, lòng chửi thầm liên tục.
"Đang nghĩ vì sao lại cứ phải làm đồng đội với lũ người kia à?" Một tiếng nói trầm thấp vang lên sau gáy Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân nhớ chất giọng này, cũng chẳng quay đầu lại, lôi khối rubik Lộc Hàm cho trong túi ra chơi.
Người kia lại chẳng hề ngại ngùng, tiếp tục nói: "Rubik của Hàm Hàm à? Đến giờ tôi vẫn chẳng chơi được."
Ngô Thế Huân quay đầu lại nhìn người đàn ông cao hơn mình nửa cái đầu, mày kiếm mắt sao, "Tôi không có tâm trạng nói chuyện."
Ngô Diệc Phàm không phản đối, nhưng trên khuôn mặt như thiên thần điêu khắc kia xuất hiện một tia trào phúng như có như không. Nếu như Trương Nghệ Hưng vẫn rụt rè đi theo cách đó không xa không nhìn lầm.
"Hàm Hàm sợ tối. Đêm nay tôi định đi thăm nó một chút, cần sự giúp đỡ của cậu." Ngô Diệc Phàm cuối cùng không nhịn được mà nói thẳng mục đích. Ngô Thế Huân giờ mới nhìn thẳng vào anh ta, nhét khối rubik lộn xộn vào trong túi, "Tôi không đi."
Ngô Diệc Phàm nhìn chằm chằm vào Ngô Thế Huân, ánh mắt lập tức thả lỏng. Anh ta gật đầu rồi xoay người bỏ đi. Trương Nghệ Hưng im lặng theo sau Ngô Diệc Phàm, "Đã bảo là nó không đi đâu mà! Anh cứ đòi sang bảo cơ, anh trưng cái mặt lạnh tanh kia ra thì người ta có muốn cũng chẳng dám đi."
Ngô Diệc Phàm dừng lại, xoay người nhìn Trương Nghệ Hưng: "Thằng nhóc kia? Đến nhìn còn chẳng buồn nhìn mà bị tôi dọa sợ được?"
"Cũng đúng, còn luôn trợn mắt lên với tôi chứ."
Ngô Diệc Phàm cười, suy tư. Với bộ não ngu si kia của Trương Nghệ Hưng thì không thể dẫn cậu ta đi mạo hiểm được, nhưng mà Lộc Hàm...
Ngô Diệc Phàm đến giờ vẫn chưa quên được chuyện của tám năm trước.
So với Trương Nghệ Hưng mới quen Lộc Hàm có tám năm, Ngô Diệc Phàm quen Lộc Hàm đã hai mươi năm rồi.
Hồi năm tuổi, bố chuyển đội, Ngô Diệc Phàm chuyển nhà theo được xếp tạm vào nhà chú Lộc. Nhưng, người gọi là chú Lộc đó chỉ là một cái danh không, hắn rất hiếm khi thấy ông về nhà, nhà họ Lộc ở khu nhà tốt nhất trong toàn bộ quân khu, nhưng cũng là nơi hắn thấy quạnh quẽ nhát. Tháng ngày hắn sống ở nơi đó, ngoại trừ thân vệ binh cảnh vệ viên của nhà họ Lộc ra thì người duy nhất hắn thấy chính là Lộc Hàm.
Khi đó, trẻ con trong quân khu đại đội 2 hải quân rất ít. Chỉ có mấy đứa trẻ, cũng không thích chơi cùng Lộc Hàm lắm. Nguyên nhân rất đơn giản: Lộc Hàm hình như không có bố mẹ, Lộc Hàm rõ ràng là con trai nhưng lại thích búp bê, Lộc Hàm trông giống con gái, Lộc Hàm không thích nói chuyện.
Nhưng Ngô Diệc Phàm thì khác. Lần đầu tiên hắn trông thấy cậu bé con tóc xoăn mắt to đứng sau thân vệ binh của nhà họ Lộc, hắn đã không tự chủ được mà muốn lại gần cậu ta, hắn kéo tay bố mình, ngẩng đầu lên hỏi: "Bố ơi, cậu ấy là thiên thần ạ?"
Tất cả đồ ăn vặt mà hắn đem đến khi chuyển nhà đều để hết lên giường của Lộc Hàm, "Hàm Hàm, cho cậu hết đấy."
Lộc Hàm khi ấy đang ôm một con chó bông màu trắng, nhìn thấy giường mình chất đầy đồ ăn vặt liền vô cùng tức giận, vứt con chó bông trên tay vào mặt Ngô Diệc Phàm rồi ném hết đồ ăn vặt xuống đất.
Ngô Diệc Phàm ngạc nhiên đến ngây người.
"Hàm Hàm...."
Lộc Hàm tức giận đứng trước mặt Ngô Diệc Phàm, nhặt con chó bông lên, "Giường của tao không cho phép mày chạm vào, còn nữa, mày phải gọi tao là anh."
Lộc Hàm ngọng líu ngọng lô, Ngô Diệc Phàm nghe xong mà lòng ngưa ngứa. Bố mình đúng là có nói Lộc Hàm lớn hơn mình nửa năm nhưng không cao hơn mình, da dẻ lại trắng trẻo non nớt, mắt trong veo như nước, môi căng mịn cứ chu chu ra, đáng yêu muốn chết, nào giống anh chứ.
Ngô Diệc Phàm ngẩn người, sau đó cười hớn hở: "Được, vậy tớ không động vào giường cậu nữa, nhưng tớ không muốn gọi cậu là anh, tớ gọi cậu là Hàm Hàm như bố nhé, cậu cũng có thể gọi tớ là Phàm Phàm. Sau này cậu cứ đi với tớ, tớ sẽ bảo vệ cậu."
Ai ngờ Lộc Hàm nghe xong còn giận hơn, lông mày cau chặt lại: "Ai cần mày bảo vệ!"
Nói thì nói vậy nhưng sau đó Ngô Diệc Phàm quả thực lúc nào cũng bảo vệ Lộc Hàm. Mọi người nhìn thấy Lộc Hàm đều sẽ gọi vào chơi cùng, nếu không gọi vào, Ngô Diệc Phàm chắc chắn sẽ lén lút tụt quần bọn nó xuống. Lộc Hàm đương nhiên không biết những chuyện này, nhưng nụ cười xuất hiện trên mặt càng ngày càng nhiều hơn. Ngô Diệc Phàm nhìn thấy Lộc Hàm cười cũng cười theo, tên này cười một cái, mắt lấp lánh như có sao vậy, đẹp cực kỳ.
Nhưng Lộc Hàm mà hắn luôn bảo vệ ấy bỗng nhiên mất tích năm 17 tuổi. Ngô Diệc Phàm vội vàng bảo bố cho người đi tìm, bố lại chỉ cau mày nói khả năng lành ít dữ nhiều. Ngô Diệc Phàm cũng 17 tuổi trái với quân lệnh, dẫn thân vệ binh của chính mình đi tìm, cuối cùng cũng tìm được khi Lộc Hàm mất tích đến ngày thứ mười lăm.
Hắn còn tưởng Lộc Hàm đã chết rồi. Thật đấy.
Khắp người Lộc Hàm toàn máu, nằm yên một chỗ, đó thực sự là Hàm Hàm mà hắn luôn bảo bọc như trân bảo sao? Hắn ôm lấy Lộc Hàm mà gọi như phát điên, nhưng người trong lòng hắn chẳng có chút phản ứng nào.
Đó là lần đầu tiên Ngô Diệc Phàm cảm nhận được từ gọi là tuyệt vọng.
...
"Ngô Biết Bay, anh không định vứt tôi lại chứ!"
Trương Nghệ Hưng khoanh tay đứng nhìn người đang chau mày trước mặt, dùng đầu ngón chân cũng biết anh ta đang định làm gì. Ngô Diệc Phàm chuyển ánh mắt lên mặt Trương Nghệ Hưng, "Cậu đi thì có tác dụng gì?"
Trương Nghệ Hưng lập tức nhảy dựng lên, "Đù, bố mà không có tác dụng à! Anh biết mở khóa không? Biết không? Mẹ nó chứ! Anh không được đi, Ngô Biết Bay anh nói rõ ra cho tôi!!!"
...
"Cạch" một tiếng, cửa có tiếng động. Lộc Hàm khẽ mở mắt ra, quần áo trên người đã bị mồ hôi thấm ướt. Nơi này quả nhiên là chẳng có chút ánh sáng nào, nhưng cũng không giống như Cung Liên nói, tất cả đều là gián chuột. Anh miễn cưỡng suy nghĩ, đoán xem người đến là ai.
Ngô Diệc Phàm là có khả năng nhất, nếu Ngô Diệc Phàm đến thì Trương Nghệ Hưng cũng nhất định sẽ đến. Nhưng tiếng bước chân chỉ có một, vậy thì là ai được? Ngô Thế Huân? Lộc Hàm bị hình ảnh con người này nhảy ra trong đầu làm hoảng sợ. Lẽ nào do được hắn cứu một lần nên hình thành thói quen dựa dẫm? Ôi, Lộc Hàm ơi là Lộc Hàm, dù gì mày cũng là anh mà.
Ánh sáng của đèn pin cầm tay chiếu vào, Lộc Hàm nhắm mắt lại chờ. Mình giờ đến cử động cũng không nổi, ai tới thực ra cũng chẳng quan trọng. Ánh sáng nhanh chóng chiếu vào mặt Lộc Hàm, sau đó cửa đóng lại, tiếng ủng chiến dần đến gần.
Người kia ngồi xổm xuống, Lộc Hàm có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực kia. Nhưng chắc chắn là không còn sức mà cử động nữa, Lộc Hàm thầm tự giễu, nhiều năm qua rồi mà nỗi sợ bóng tối chỉ tăng lên chứ không hề giảm đi, vô dụng thật đấy. Sau đó liền cảm nhận được cơ thể được ôm lên, sau đó nghe thấy tiếng cửa mở, người này đang đi, có gió, muốn đưa mình đi đâu vậy?
Lộc Hàm gắng sức mở mắt lần nữa, hình dáng mơ hồ ngay phía trên mình. Người đang ôm anh như nhận ra, cười khẽ một tiếng, "Ngủ đi, đừng sợ." Như ma xui quỷ khiến, Lộc Hàm thực sự yên lòng ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh lại lần hai, Lộc Hàm phát hiện mình đang nằm trên giường. Quần áo chiến đấu đã được cởi ra, anh hiện giờ đang mặc áo ba lỗ màu đen. Đắp hai cái chăn quân dụng, kéo đến tận cổ, trên đầu chắc còn một cái khăn mặt nữa, bên cạnh để một chậu sắt đựng nước, tay trái đang truyền nước, xung quanh cũng không phải chỗ quân y. Nơi này tốt hơn ký túc xá, trên người lại toát mồ hôi, Lộc Hàm khó chịu cựa người.
Ha, vẫn không có sức.
"Tỉnh rồi à?" Chất giọng trầm thấp bỗng nhiên truyền đến từ một nơi không xa, Lộc Hàm dịch đầu, nhìn thấy người đang đứng ở cửa sổ nhìn mình. Người đó đi đến, lấy khăn mặt trên đầu anh cho vào nước rồi thành thạo lấy máy đo nhiệt độ từ tủ đầu giường ra, để bên tai anh. Tích một tiếng, người kia cầm lên nhìn.
"Ba mươi tám độ chín, vẫn sốt. Ngủ thêm đi, cậu mới ngủ hơn một tiếng thôi. Giờ là hai giờ sáng." Người đàn ông kia kéo một cái ghế lại ngồi bên giường, điều chỉnh lại tốc độ truyền.
"Giáo quan..." Lộc Hàm gọi khẽ, giọng khàn đến kỳ cục.
Không sai, người đàn ông này chính là Tư Mã Phong, trung đội trưởng đại đội PN.
"Ừ." Tư Mã Phong thấp giọng đáp, nhìn người trắng bệch trên giường.
"Thầy... Trái với quân luật..." Lộc Hàm nói rất nhỏ nhưng từng chữ vẫn nhả rất rõ ràng.
Tư Mã Phong cười, đưa tay sờ trán Lộc Hàm, "Nếu không phải tôi trái với quân luật thì chẳng lẽ cậu muốn chế trong kia?"
Lộc Hàm nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt quật cường, "Tôi sẽ không chết."
Tư Mã Phong cũng không phản bác, đặt khăn mặt đã vắt xong lên đầu Lộc Hàm, "Được, cậu sẽ không chết. Tôi làm trái quân luật, tôi không đúng. Có điều, cấp trên chỉ nói phạt một ngày, phạt ba ngày là tôi nói. Hai ngày còn lại cậu cứ nghỉ ở đây đi, dưỡng bệnh cho khỏe hẳn."
Lộc Hàm quay đầu lại nhìn Tư Mã Phong, "Vì sao?"
Tư Mã Phong chỉnh đèn đầu giường tối đi, "Vì sao cái gì? Cậu vốn không phải con cháu quân nhân, không phải sao?"
Lộc Hàm chấn động, người này biết! Người này biết chuyện của mình. Vậy thì... người này...
"Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Tôi có nghĩa vụ chăm sóc cậu. Nghỉ ngơi cho tốt đi. Mấy hôm tới tôi sẽ ở đây không đi đâu hết."
Lộc Hàm sững ra, biết người này chắc chắn không chịu nói gì. Nhưng cũng được, không biết thì thôi.
Dù gì mình vốn có biết cái gì đâu, chẳng ai muốn để mình biết cả. Từ nhỏ đến lớn, cái gì cũng thế. Yêu cầu duy nhất dành cho mình chính là phục tùng. Phục tùng tuyệt đối.
Hồi bé không thể hỏi bố mẹ ở đâu, sao không về nhà.
Đến trường không thể hỏi bố mẹ ở đâu, sao không ở nhà.
Mùa đông năm mười bảy tuổi không thể hỏi bố mẹ ở đâu, vì sao chú Ngô lại nói họ không thể về nhà.
Mùa hè năm mười bảy tuổi không hỏi bố mẹ ở đâu nữa, chỉ có thể không ngừng ép bản thân trở nên mạnh mẽ.
Anh sống trong quân đội, sống trong một thế giới chỉ có phục tùng tuyệt đối, cả thế giới đều như màu của đại dương, chẳng còn gì khác.
Lộc Hàm từ từ nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ kéo đến.
Thực ra mình chẳng hề mạnh một chút nào. Mình chưa bao giờ thực sự phản kháng.
Trong bóng tối, khuôn mặt của bố từ từ trở nên rõ ràng.
"Hàm Hàm, ở trong quân đội thì phải hoàn toàn phục tùng chỉ thị của cấp trên. Hiểu chưa?"
"Hàm Hàm không muốn. Con muốn bố ở nhà với con."
"Nghe lời, ngoan. Bố sẽ về với Hàm Hàm, được không?"
"Hàm Hàm không thích! Bố đi đâu thì Hàm Hàm theo đấy!"
"Nơi bố đi rất nguy hiểm, nếu Hàm Hàm đến thì bố sẽ phân tâm mất."
"Hàm Hàm sẽ không làm bố phân tâm đâu, Hàm Hàm sẽ ngoan."
"...Ngoan? Con ngoan lúc nào? Lần nào cũng không chịu nghe lời!"
"...Bố."
"Con không ngoan, bố sẽ không về nữa."
Tư Mã Phong giơ tay lau đi giọt nước mắt chảy xuống từ khóe mi người đang ngủ trên giường, khóe miệng cười vô cùng cay đắng.
Rồi đứng dậy, đi đến tủ quần áo lấy một chiếc áo được gấp gọn gàng trên ngăn cao nhất. Trong túi áo, có một bức ảnh đã ố vàng. Đứa bé trong ảnh cười rất trong sáng, lòng bỗng thấy buồn.
Đại đội trưởng, việc anh nhờ tôi, tôi chắc chắn sẽ phục tùng tuyệt đối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top