Chương 5
Chương 5: Soulmate
Soulmate chính là một người mà chúng ta cảm thấy có sự liên kết chặt chẽ với bản thân mình, dường như mọi sự giao tiếp và liên kết với nhau không phải xuất phát từ sự cố gắng bình thường mà là do linh hồn dẫn đường. Kiểu quan hệ này rất quan trọng về tinh thần, có thể nói không có gì quý giá hơn nó trong cuộc sống.
Lộc Hàm và Ngô Thế Huân đều ý thức được vấn đề này.
Lộc Hàm đã từng hợp tác với không ít người nhưng chưa bao giờ gặp được ai như Ngô Thế Huân, chỉ một ánh mắt đã có thể chắc chắn và hoàn toàn tin tưởng như thế. Còn Ngô Thế Huân thì càng không cần phải nói, bỏ chuyện tim hắn có vấn đề không sang một bên, Lộc Hàm là người tỉnh táo nhất khi có chuyện mà hắn gặp, cũng là người thích hợp nhất về lối tư duy.
Lấy một ví dụ: Nếu như Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt đều là hai người thuộc lục quân hợp tác với nhau, Ngô Thế Huân có thể sẽ vẫn phải tranh luận với Phác Xán Liệt nên làm thế nào, sau đó hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định. Nhưng đổi thành Lộc Hàm, Ngô Thế Huân chỉ cần nói mở đầu, hoặc đến cả mở đầu cũng không cần nói, hai người sẽ hoàn thành nhiệm vụ đơn giản như ăn kẹo.
Chỉ là khi Lộc Hàm còn đang "ý thức" về vấn đề này, Ngô Thế Huân đã hoàn toàn coi đối phương là soulmate của mình một cách đầy bản năng. Ngô Thế Huân cười thầm, lần này gia nhanh hơn anh một bước rồi nhé.
Gần một tiếng sau thì Trương Nghệ Hưng và Phác Xán Liệt về đến nơi. Lộc Hàm vẫn ôm cây không dám nghỉ, gần như nhận ra có người ngay đầu tiên. Ngô Thế Huân vài giây sau mới mở mắt ra, cẩn thận lôi khẩu súng lục mới lấy được từ túi tiếp tế.
Lộc Hàm đúng lúc này giữ tay đang cầm súng của Ngô Thế Huân lại, mặt lộ vẻ vui mừng, "Là Nghệ Hưng! Tôi nghe ra bước chân của nó!" Ngô Thế Huân nhìn vẻ hưng phấn rõ ràng trên mặt anh, chẳng hiểu sao lại thấy không vui lắm, thế là đứng bật dậy trèo xuống cây ngay. Trương Nghệ Hưng xa xa nhìn thấy liền chạy đến, "Tôi còn lo cậu không đến kịp nữa, không ngờ còn đến nhanh hơn bọn này."
Ngô Thế Huân giật giật cơ mặt, sắc mặt càng xấu hơn.
"Đội hoa nhà tôi đâu?" Trương Nghệ Hưng hỏi tiếp, còn lúc này Phác Xán Liệt cũng đỡ một người về. Người kia hình như là bị trẹo chân thật, Ngô Thế Huân ngẩng đầu lên nhìn Lộc Hàm: Anh nhìn đi, bướng cho lắm rồi hại người ta.
Trương Nghệ Hưng cũng nhìn lên theo hướng mắt Ngô Thế Huân, lập tức vui mừng khôn xiết, "Ha ha ha ha Ngô Thế Huân thằng ranh này mày được đấy, đội hoa bọn tôi năm ấy vì không trèo cây được mà chịu khổ biết bao nhiêu, giờ đã có thể tự trèo lên rồi. Ha ha ha ha!"
"Trương Đản Đản mày không nói thì không ai bảo mày câm đâu!" Lộc Hàm tức giận, anh cũng muốn xuống nhưng mà xuống kiểu gì. Oh no....
"Đến đi Lộc mỹ nhân, gia ở dưới đỡ anh, yên tâm nhảy xuống đi!"
"Anh Đản Đản anh đừng gào anh Lộc em nữa, anh lại xem chân của Bạch Bạch có sao không đi!" Phác Xán Liệt đã đỡ người kia ngồi xuống cạnh một gốc cây, để túi đồ tiếp tế mà Trương Nghệ Hưng vác về bên cạnh rồi móc một cái đèn pin cầm tay từ trong đó ra soi.
Trương Nghệ Hưng giờ mới nhớ ra là có mang thêm một người bị thương về, lập tức quay sang giúp đỡ Phác Xán Liệt.
Ngô Thế Huân ngẩng đầu lên, nhìn Lộc Hàm vẻ mặt đáng thương rồi xì một tiếng, "Anh cứ ở trên đó đi, đội hoa."
.....
Đến khi Lộc Hàm hì hụi leo xuống được đến nơi, bên này Ngô Thế Huân đã chọn một nơi rất kín đáo rồi dựng lều lên. "Tiếc là lều nhỏ quá, nhiều nhất chỉ có thể chứa được hai người thôi, chúng ta chia lượt đi."
"Tôi với Lộc Hàm nửa đêm trước, Trương Nghệ Hưng và Xán Liệt nửa đêm sau. Chúng ta sáng mai tầm bốn giờ thì xuất phát, thời gian đến cảng chắc cũng vừa đẹp."
"Vậy còn tôi?" Biên Bá Hiền què một chân có đôi mắt cụp xuống trông đặc biệt vô tội, là thượng úy không quân, thuộc trung đội F, là bạn cùng phòng của Trương Nghệ Hưng. Bị trẹo chân là do gặp phải mai phục của trung đội khác, lúc chạy trốn không cẩn thận bị trẹo, cũng may là gặp được Trương Nghệ Hưng và Phác Xán Liệt.
"Anh? Anh muốn lúc nào?" Cái tên Ngô Thế Huân này căn bản chẳng nhận ra sự tồn tại của Biên Bá Hiền, giờ đang trợn đôi mắt đầy sát khí lên trừng Biên Bá Hiền, dọa Biên Bá Hiền run cả người, "Tôi tôi tôi tôi muốn nửa đêm sau...." Ai muốn gác đêm với cậu chứ cái đồ cô tinh thiên sát kia.
Phác Xán Liệt bên này thì lại phấn khích vô cùng, vội vàng ôm nghiến lấy Biên Bá Hiền, "Tôi sẽ chăm cho cậu thật tốt, Bạch Bạch!"
Biên Bá Hiền toát mồ hôi hột: Mẹ kiếp cậu gọi ai là Bạch Bạch! Trong tên bố có chữ nào là Bạch hả!
"Ya! Thằng ranh muốn chết Ngô Thế Huân kia!" Lộc Hàm vừa xuống còn chưa kịp ngạc nhiên vì bản thân đã kẹp cổ Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân bị kéo lảo đảo, ngã bệt mông xuống đất. Biên Bá Hiền nhìn thấy Lộc Hàm liền đứng dậy, mặc kệ chân mình còn đang tập tễnh, vội vàng chạy đến chỗ người ta.
"A! Trung tá Lộc chào anh ạ! Em vẫn chưa kịp cảm ơn anh, em chính là người được anh cứu hôm qua, em tên Biên Bá Hiền!"
Lộc Hàm đang điên tiết, tự nhiên bị một chiến hữu mặt mày vô hại gọi tên cảm ơn, nhất thời cũng thấy hơi xấu hổ, vỗ vỗ tay rồi vươn tay ra bắt tay Biên Bá Hiền, "Xin chào, đừng khách khí thế, xem cậu thế này chắc nhỏ hơn anh rồi, gọi anh là anh Lộc đi."
Biên Bá Hiền bên này cũng không khách sáo, lập tức đáp: Chào anh Lộc, anh Lộc thật xinh đẹp.
Kết quả không ngờ câu sau vừa mới dứt lời, anh Lộc "xinh đẹp" kia đã như bị đóng băng, sau đó nói như rít lên qua kẽ răng: "Vị chiến hữu đây xin dùng từ chú ý, anh! Đây! Là! Đẹp! Trai!"
Trương Nghệ Hưng ở một bên bịt miệng cười, lập tức bị Lộc Hàm đạp một phát, Biên Bá Hiền giờ mới biết cái gì gọi là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, ngoan ngoãn trốn về ngồi cạnh Phác Xán Liệt.
....
Ngô Thế Huân trực đêm xong quay về liền trông thấy Lộc Hàm đang co thành một cục dựa vào cây. Buộc tóc lên khiến cả khuôn mặt anh đều lộ ra, trông càng thêm trẻ con hơn. Đầu mày cau cau, môi hơi nhếch, hai tay ôm đầu gối, nhìn trông... hơi, đáng yêu?
Ừ, quả nhiên là để tên ngốc nghếch này trực đêm thì thôi cứ vứt lên cây cho rồi.
"Ừm...." Có vẻ là ngủ không ngon lắm nên Lộc Hàm co chặt bộ quần áo chiến đấu của mình, lầm bầm gì đó. Ngô Thế Huân thấy thế cũng ngồi xuống cạnh anh, cảm nhận hơi thở nóng rẫy của anh, bỗng nhiên nghĩ ra, tên này hình như ốm rồi. Hắn vội vàng lay Lộc Hàm nhưng Lộc Hàm chỉ chui vào chỗ mát trên người hắn. Ngô Thế Huân sờ trán anh, ồ, con vật nhỏ này chống chịu giỏi ghê. Hắn không để tâm mấy lời mê sảng của Lộc Hàm, một tay luồn vào dưới đầu gối anh, một tay luồn ra sau lưng anh, cả người anh bị Ngô Thế Huân bế lên dễ dàng.
Mở lều ra nhẹ nhàng đi vào, Xán Liệt tỉnh dậy ngay, thấy Lộc Hàm bị ôm còn tưởng xảy ra chuyện gì.
"Lộc Hàm sao thế?"
Ngô Thế Huân để Lộc Hàm xuống, lườm anh ta một cái, "Ồ, đến cả anh cũng chẳng buồn thêm, gọi thẳng tên luôn rồi."
Phác Xán Liệt như ấm ức, nói nhỏ: "Cậu trước nay có gọi bao giờ."
Ngô Thế Huân trợn mắt, lấy trong túi sau lưng ra một cái chăn lông nhỏ. "Được rồi, ban nãy Biên Bá Hiền đi ra canh phía nam với Trương Nghệ Hưng rồi, anh đi ra canh ngoài cửa đi, anh ta sốt cao rồi, tôi ở đây xem thế nào."
Phác Xán Liệt cũng không tính toán gì, lập tức mặc đồng phục chiến đấu vào rồi đi ra ngoài.
"Lộc Hàm? Lộc Hàm?"
"Hả?" Lộc Hàm mơ màng mở mắt ra, đối diện với ánh mắt căng thẳng của Ngô Thế Huân.
"Dậy uống thuốc đi. Trong túi tiếp tế mà đám Trương Nghệ Hưng lấy được có thuốc."
"Ừ, tôi muốn uống nước." Lộc Hàm ốm, giọng cũng không gượng được, thực sự như trở về thời mấy tuổi.
Ngô Thế Huân cảm thấy tim mình lại không ổn rồi, vội vàng ngồi dậy, hít sâu, lạnh mắt, "Không có nước."
"Ừ, lấy cái... phễu mà lúc trước tôi nói với cậu đi, cắm lên cây, một lúc sau sẽ là... khụ khụ.... thời khắc chứng kiến kỳ tích."
Lộc Hàm nói rồi tự cười, quay sang nói với Ngô Thế Huân: "Thậm chí cả cái này mà cậu cũng không biết, lúc không có nước uống thì cậu uống nước đái à?"
Ngô Thế Huân khó khăn nghiêng đầu sang chỗ khác, bệnh tim cảm thấy như khỏe ngay lại sau khi nghe thấy cái gì mà "uống nước đái".
Khi anh uống thuốc với nước xong, Lộc Hàm rõ ràng đã mệt đến cùng cực. Mắt cũng không mở nổi nữa, trên vầng trán trơn bóng toàn là mồ hôi. Ngô Thế Huân lấy chăn ra đắp lên người Lộc Hàm, mình cũng ngồi bên cạnh. Người này, lúc ốm yên ổn hơn hẳn. Nhìn kỹ thì mặt mũi cũng...
Ngô Thế Huân thở dài một hơi, "Anh không chỉ không hợp làm quân nhân, anh mà là con gái thì đúng là nghịch thiên rồi."
Giờ Lộc Hàm đang ngủ, lông mày hơi cau lại, môi hé mở, co chặt quần áo. Ngô Thế Huân biết anh đang lạnh, cũng nằm xuống theo. Lộc Hàm như cảm nhận được, vội vàng rúc vào người ta. Ngô Thế Huân bị rúc khó chịu, ôm luôn anh vào lòng, đè chặt tứ chi rồi mới yên tâm nhắm mắt lại.
Được rồi, coi như anh may mắn. Ngốc thế này mà cũng có thể làm soulmate của tôi, là phu thê tu tám kiếp đấy. À không, là phúc khí.
....
"Lộc Hàm, Lộc Hàm?"
Lộc Hàm nghe tiếng, từ từ mở mắt ra. Chỉ thấy Trương Nghệ Hưng đang lo lắng nhìn mình, Lộc Hàm cũng ngơ ngác.
"Ừ, sao thế? Thay ca à?"
Trương Nghệ Hưng giờ mới thở phào một hơi, lại sờ trán Lộc Hàm, lông mày liền cau lại ngay.
"Anh ấy, không thể cho người khác yên mà, lần nào sốt uống thuốc vào cũng không mùi mẽ gì. Còn tưởng ngủ một đêm thì sẽ đỡ hơn chứ."
Lộc Hàm giờ mới nhìn rõ được xung quanh. Lều đã không thấy đâu, mình cũng không gác đêm ở gốc cây, trên đỉnh đầu có một khoảnh trời nhỏ, nhìn thì có vẻ như trời đã sáng rồi?
Má ơi! Mấy giờ rồi? Mình là ai? Mình đang ở đâu?
Lộc Hàm kinh ngạc đến mức ngồi bật dậy, trong đầu nhất thời hiện lên màn hình nhiễu như tivi không sóng, Trương Nghệ Hưng vội vàng đỡ anh nên anh mới không bị ngã trở lại.
"Đản Đản, giờ mấy giờ rồi?" Lộc Hàm bình tĩnh lại, từ từ tự ngồi thẳng lại. Trên người mặc hai bộ trang phục chiến đấu dày cộp, lại nhìn lên bầu trời phía trên. Tức là.... mình đang ở hầm ngầm? Rừng mưa nhiệt đới? Hầm ngầm? Đm có lộn không vậy!
Trương Nghệ Hưng nhìn con ngươi Lộc Hàm đảo qua đảo lại, vẻ mặt cũng phong phú lạ thường, cạn lời ngồi xuống, giải thích tình hình với anh.
"Giờ tầm 8 giờ. Tôi không chắc lắm, ban nãy có mưa, mặt trời không dễ tìm lắm. Tối qua anh sốt cao, như Xán Liệt nói thì là Ngô Thế Huân chăm sóc cho anh. Bộ quần áo này của anh." Trương Nghệ Hưng chỉ vào bộ quần áo thứ hai trên người Lộc Hàm, "Cũng là của cậu ta. Dù sao thì sáng nay lúc ba bọn tôi về, gọi thế nào anh cũng không chịu tỉnh. Hù chết trẫm rồi."
"Tức là... đây là đâu? Vì sao anh lại ở đây? Bọn họ đâu?" Lộc Hàm giơ tay che mắt, không thể tin nổi là mình lại làm chuyện mất mặt như thế...
"Bọn tôi thấy thực sự không gọi anh dậy nổi, Ngô Thế Huân nói luôn là để hắn cõng anh đi. Nhưng nửa đường thì gặp phải mai phục, hắn vứt anh cho tôi bảo tôi đưa anh chạy trước, thế là tôi cõng anh chạy thôi, chạy mãi chạy mãi thì phát hiện ra chỗ này. Có vẻ như trước là bẫy, lúc mới vào tôi thấy có vết máu, chắc là được thu dọn rồi."
Lộc Hàm nói không cảm động là giả. Cái tên mồm mép dao găm Ngô Thế Huân kia lại không vứt bỏ anh. Nhưng mà! Lộc Hàm bỗng quay lại chống hai tay lên vai Ngô Thế Huân: "Vậy bọn họ thì thế nào! Bọn họ ở đâu? Cái tên gì mà Biên Bá Hiền ấy, không phải đang bị thương sao?"
Trương Nghệ Hưng nhìn ánh mắt căng thẳng của Lộc Hàm, đột nhiên cảm thấy hơi không đành lòng. Cậu nghiêng đầu sang chỗ khác, từ từ nói.
"Không biết."
Trương Nghệ Hưng nhìn khoảnh trời nhỏ trên đầu, "Quá đột ngột, chúng tôi cũng không kịp..."
Lộc Hàm nhìn Trương Nghệ Hưng, há miệng nhưng không nói được gì. Sự phẫn nộ khi tận mắt nhìn nước biển nuốt chửng các chiến hữu của mình nhưng chẳng ai để ý đã từ từ bị một tình cảm khác thay thế.
"Lộc Lộc..." Trương Nghệ Hưng rất ít khi gọi Lộc Hàm như thế, Lộc Hàm ngẩng đầu lên, nhìn đôi mắt chứa đầy ánh sao của Trương Nghệ Hưng. "Anh nói xem.... Tư lệnh, vì sao lại muốn chọn ra những chiến sĩ mạnh nhất đến 'đây'? Tôi... tôi nghĩ đến từ lúc xảy ra tai nạn tàu rồi, nhưng tôi vẫn không nghĩ ra. Anh nói xem..."
"Là để trở thành những chiến sĩ mạnh nhất." Lộc Hàm ngắt lời Trương Nghệ Hưng. Trương Nghệ Hưng sững ra, một lát sau, lúm đồng tiền nhỏ lại trôi đến bên má.
"Vì thế, Đản Đản nhanh lên đi, trời ơi cậu cõng anh xuống kiểu gì vậy, cao thế này." Lộc Hàm nhìn chằm chằm vào cái cầu thang sắt mà phát sầu, "Đi thôi! Lộc gia ta hồi sinh rồi! Cậu đừng có như kiểu Nhĩ Khang với Tử Vi như thế, anh buồn nôn! Đi!"
Lộc Hàm nói đi là đi, trong đầu bỗng sáng ngời. Ngô Thế Huân, cậu tự đại quá khiến người ta phát ghét lên rồi. Ai cần cậu cứu chứ, cái thằng đen đủi không biết xấu hổ, lông vẫn còn chưa mọc đủ kia.
....
Cánh tay Ngô Thế Huân bị đạn lạc làm bị thương. Cũng may là viên đạn không xuyên vào trong, chỉ có điều máu chảy rất đáng sợ. Bộ quần áo chiến đấu cho tên bệnh nhân kia rồi, giờ hắn chỉ mặc cái áo trong màu đen, khác hoàn toàn với rừng rậm.
"Mẹ nó chứ... Càng đánh càng đông."
Họ gặp phải tập kích khi còn cách điểm cuối chừng 10km. Những người kia dường như cố ý chờ họ đến, lực tấn công rất mạnh, tuyệt đối không dễ dàng đối phó. Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền giờ đang núp sau một gốc cây, Biên Bá Hiền hơi căng thẳng, vốn cử động đã không thuận tiện rồi mà còn cứ phải núp sau gốc cây toàn là xác chết, cứ thấy sống lưng lạnh ngắt gai gai.
Ngô Thế Huân nhìn xung quanh, đạn đã sắp hết, chỗ mình còn 4 viên, bên Phác Xán Liệt nhiều nhất cũng chỉ có 3 viên. Vậy... phải làm sao đây?
"Không thể liều mạng."
Tiếng nói trong trẻo vang lên phía sau Ngô Thế Huân, hắn kinh ngạc quay lại, đối diện với một khuôn mặt trẻ con vẫn còn màu bệnh.
"Anh tỉnh rồi à?"
Chuyện Lộc Hàm muốn làm nhất hiện giờ chính là xóa bỏ vụ mình bị sốt đến ngất xỉu khỏi trí nhớ mọi người, lúc này vẻ mặt đương nhiên không hề dễ chịu gì.
"Ừ."
"Có đau đầu không?"
Đù! Ngô Thế Huân mày làm cái gì vậy! Bố đang thảo luận với mày tiếp theo nên làm gì mà sao mày cứ nói mãi về cái chuyện mất mặt kia thế! Lộc Hàm tức giận trừng Ngô Thế Huân.
"Là lính đánh thuê." Lại mấy viên đạn bay đến, Lộc Hàm kéo Ngô Thế Huân dịch ra sau trốn, "Còn chừng 20 tên đang tấn công chúng ta, chúng ta không thể liều được, hỏa lực không đủ."
Ngô Thế Huân như không nghe thấy, giơ tay ra sờ trán Lộc Hàm, đầu mày lập tức cau lại thành hình chữ xuyên (川).
"Sao anh vẫn chưa hạ sốt vậy, còn cảm giác như nóng hơn nữa rồi?"
"Đm Ngô Thế Huân mày xong chưa vậy! Bố là đàn ông được chưa? Sốt cái chết luôn được à? Giờ là lúc để nói cái này à, mày rốt cuộc là có nghe thấy những gì bố vừa nói không?"
Lộc Hàm đã cố hết sức để nén giọng mình xuống nhưng vẫn bị lộ vị trí. Mưa bom bão đạn lập tức hướng sang bên này. Hai người vội vàng nằm rạp xuống đất, Ngô Thế Huân ấm ức: "Người không nhận rõ tình hình rốt cuộc là ai vậy?"
"Được rồi được rồi," Lộc Hàm vung tay, "Không nói những cái này nữa, giờ cậu nói xem nên làm thế nào?"
Ngô Thế Huân lắc đầu, giơ hai tay lên che đầu lại, trợn mắt lên với Lộc Hàm. Lộc Hàm nhìn phản ứng này của hắn lại cảm thấy rất đáng yêu, sờ đầu hắn như vuốt đầu chó con.
"Ngoan! Anh có cách, yên tâm, không chết được đâu!"
Vừa dứt lời, bên Xán Liệt liền châm lửa. Ngô Thế Huân giật nảy, tên này chắc không định phóng hỏa trong rừng mưa nhiệt đới chứ!
"Aiyo thời gian vừa đẹp! Gió nổi lên rồi! Mau! Chúng ta đi vòng đi!"
Gió lập tức thốc đến, trời sắp đổ mưa rồi, những đốm lửa bập bùng nhanh chóng mở rộng phạm vi cháy, một cơn gió lớn thổi qua, ngọn lửa lập tức lan về phía đám lính đánh thuê.
Lộc Hàm nắm chắc thời cơ, kéo tay Ngô Thế Huân chạy về phía bờ biển.
Vụ này đã khiến màn mưa bom bão đạn mất mục tiêu, chỉ một lát sau liền truyền đến tiếng kêu la thảm thiết của đám lính đánh thuê.
Nhóm ba người Trương Nghệ Hưng giờ mới chạy theo hướng Lộc Hàm, Xán Liệt vác thẳng Biên Bá Hiền lên vai, vừa chạy vừa la: "Ha ha ha ha Bạch Bạch đã quá anh Đản Đản giỏi quá!"
"Cậu câm miệng đi, nhẹ thôi! Au...."
Đến khi năm người dừng lại thì đã đến cạnh bờ biển. Lộc Hàm kiệt sức, nhoáng một cái, mắt tối đen.
"Này!!!" Ngô Thế Huân nhanh tay nhanh mắt giữ eo anh lại, Lộc Hàm định thần lại rồi mới mở mắt ra, đứng thẳng người dậy.
Lộc Hàm cởi bộ quần áo chiến đấu rất rộng của Ngô Thế Huân ra, lại lấy tuýp thuốc dùng trong y tế ban nãy anh và Trương Nghệ Hưng vô tình phát hiện ra trong túi tiếp tế. Anh cầm lấy tay Ngô Thế Huân nhẹ nhàng thổi một cái rồi ấn ngay thuốc lên.
"A!" Ngô Thế Huân không kịp phòng bị hét lên một tiếng, hắn cau mày đẩy Lộc Hàm ra, "Anh không nói trước một tiếng được à?"
Lộc Hàm cũng chẳng để tâm, thuận tay kéo cái khăn quấn trên đầu xuống rồi cẩn thận băng lại cho Ngô Thế Huân.
"Biết đau thì đừng có khoe mẽ anh hùng. Tốt xấu gì thì anh đây cũng ăn cơm nhiều hơn cậu bốn năm đấy, biết chưa?"
Ngô Thế Huân nhìn mặt Lộc Hàm tái nhợt mà vẫn mang nét cười, tự nhiên gật đầu. Lộc Hàm thỏa mãn đưa áo khoác cho Ngô Thế Huân mặc vào, "Gần biển gió lớn, mặc vào đi."
Còn bên kia, Trương Nghệ Hưng đang ngồi thở hổn hển dưới đất chửi ầm lên: "Cái đ gì vậy, mấy lão già kia huấn luyện chúng ta cả ngày chạy đi chạy lại chẳng lẽ để rèn khả năng chạy trốn à? Mệt chết trẫm rồi..."
Lộc Hàm giờ mới đứng vững được, cười, "Sao thế? Đau trứng hả? Ai bảo mày lười chảy thây cả ngày ra cơ!"
"Tôi mà lười!" Trương Nghệ Hưng duỗi cổ ra, "Tôi mà lười thì cái tên Ngô Diệc Phàm kia là ông nội tôi!"
Lộc Hàm khụ hai tiếng, lại nghĩ tới bộ dạng đại gia của tên Ngô Diệc Phàm lúc huấn luyện quân đội đợt trước, cười phì một tiếng. Trương Nghệ Hưng thấy Lộc Hàm cười, cũng không nhịn được mà cười theo, "Này, anh còn nhớ tên Ngô Diệc Phàm đó đến bô với pô mà còn chẳng phân biệt được không, ha ha ha ha!"
Lộc Hàm vừa nghe nhắc lại chuyện, vốn chỉ cười nhẹ mà giờ đã thành phá ra cười. Phác Xán Liệt thấy người ta cười vui vẻ thế cũng ngây ngốc cười theo. Chỉ còn lại Biên Bá Hiền vừa mới bị lắc lên lắc xuống còn đang buồn nôn và Ngô tiểu gia mặt than.
"Ha ha ha ha khụ khụ, ừ. Đừng cười nữa. Hình như trời sắp mưa rồi. Chúng ta mau đi thôi. Chắc chỉ còn tầm hai tiếng nữa. Bờ biển vòng xa, chúng ta có lẽ phải đi nhanh hơn mới về kịp." Lộc Hàm quay trở lại vấn đề trước tiên, phủi mông một cái rồi đứng dậy, "Gần biển nhiều mai phục, các cậu chú ý một chút. Tôi đi mở đường. Nhớ theo cho kịp."
Phác Xán Liệt vô cùng tự giác mà ngồi xổm xuống, Biên Bá Hiền khoát tay, "Không sao, không cần nhanh thì tôi vẫn đi được."
Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm, mím môi không nói gì. Còn Trương Nghệ Hưng thì hớn hở đi lên phía trước vừa đi vừa nói chuyện với Lộc Hàm. Mấy người cơ bản chạy một lúc rồi lại đi bộ một lúc, khả năng trinh sát của Lộc Hàm được phát huy mạnh, trên đường tránh được rất nhiều mai phục, nhưng mấy người sau quá trình cứ mười phút lại gặp những bốn đợt mai phục, quyết định xuống nước đi.
Đặc điểm lớn nhất của Trương Nghệ Hưng chính là khả năng hoạt động tay siêu cường. Nhỏ thì ráp súng tháo đạn, lớn thì tàu ngầm xe bọc thép, về phương diện này, cậu chính là một tay lành nghề. Vì thế, Lộc Hàm quyết đoán đề cử Trương Nghệ Hưng, còn mình thì dẫn những người khác đi kiếm gỗ.
Lúc này vừa hay bắt đầu mưa, Phác Xán Liệt thê thảm đi bẻ mấy cành lá về. Biên Bá Hiền thì thông minh hơn, tranh đi chung ô với Lộc Hàm.
Lộc Hàm vừa dọn đồ vừa nói, "Là mưa bóng mây, đến nhanh mà đi cũng nhanh, nhưng sẽ mưa rất to. Giờ chúng ta chỉ còn tầm 5km nữa, thời gian còn chừng tiếng rưỡi. Chúng ta đi đường thủy chắc chắn sẽ phải đi vòng xa thêm, thời gian có thể không kịp. Thế nên lát nữa tôi và Trương Nghệ Hưng sẽ xuống nước bơi đẩy các cậu đi, ba người các cậu ngồi lên mà chèo, như vậy tốc độ sẽ nhanh nhất, bên Đản Đản cũng không cần phải làm bè quá to."
Ngô Thế Huân không biết lấy dây thừng ở đâu về, ngồi xổm xuống làm giúp Trương Nghệ Hưng. Trương Nghệ Hưng nói mà không ngẩng đầu lên, "Tiểu hỗn đản tay nghề được đấy, có muốn anh nhận chú làm đồ đệ không?"
"..."
"Lộc Hàm! Thằng ranh này lại trợn mắt lên rồi!!! Nó lại trợn mắt lên với tôi rồi!!!"
Lộc Hàm cười to, giơ ngón cái với Ngô Thế Huân.
....
Lúc này bờ bên kia cũng đã có mấy người đến. Cung Liên nhìn đồng hồ đeo tay, khoác tay lên vai Tư Mã Phong, "Ây dà dà, còn 20 phút nữa nha!"
Long Cửu ngáp một cái đi từ trong thuyền ra, nhìn những người cập bờ....
"Đám khói kia... là gì thế?"
Đúng lúc này, Nhạc Thanh bước lên từ một cái ca nô, "Tư Mã, tình hình bọn lính đánh thuê không khả quan lắm, bị thương khá là nghiêm trọng, cơ bản là vì sặc khói, người phóng hỏa chắc chắn rất chuyên nghiệp, chọn thời điểm rất chuẩn, lửa lan rất nhanh, may mà có mưa chứ không thì vấn đề sẽ không chỉ là bị thương."
Mắt Long Cửu lập tức trợn to, "Cái gì cơ Thanh Thanh? Anh nói có người phóng hỏa trong rừng mưa nhiệt đới?"
"Phải!" Nhạc Thanh phủi phủi tay, "Đám lính đánh thuê đều được đưa về đảo rồi, chẳng biết ai mà ác thế."
Cung Liên khẽ cười, "Tôi lại thấy chẳng tàn nhẫn lắm." Tư Mã Phong quay đầu lại nhìn Cung Liên, "Ý anh là, người đó đã tính được là trời sẽ mưa?"
"Ừ. Chắc chắn đã tính trước được. Hơn nữa tên đó phóng hỏa xong nhất định sẽ chạy ra chỗ bờ biển để đi tiếp. Cạnh biển cứ mấy trăm mét lại có một điểm phục kích, nếu như tên đó thông minh thì có lẽ sẽ bơi tới. Vì thế, là ai phóng hỏa, lát nữa xem ai bơi đến không phải là biết rồi sao?"
Nhạc Thanh nghe xong cũng thấy hợp lý, "Nếu nói vậy, ban nãy một tên lính đánh thuê có nói với tôi có người đã nói trước với bọn họ là chạy trốn đi, chắc cũng là thật."
"Vì thế, vì phóng hỏa, mọi người đều sợ mà chạy ra bờ biển đi, mới khiến số người trở về năm nay ít thế kia?" Long Cửu phấn khích, "Chỉ mong là người đội tôi, cũng thông minh thật đấy. Một mũi tên trúng hai con chim cơ mà."
Tư Mã Phong chẳng nói gì, chỉ quay vào trong phòng nhắm mắt nghỉ ngơi.
Cung Liên lại nhìn đồng hồ, "Còn mười phút nữa, đã có 69 người về đơn vị."
Nhạc Thanh và Long Cửu đã xuống tập hợp đội ngũ. Cung Liên nhìn Tư Mã Phong rồi thong dong đi đến, "Trung đội trưởng bé nhỏ nhà anh vẫn chưa về kìa!"
Tư Mã Phong không đáp, móc một điếu thuốc từ trong túi ra.
"Chậc, dầm mưa suốt một đêm, vóc dáng nhỏ bé thế kia, chắc chắn sẽ ốm thôi. Chưa biết chừng còn sốt cao luôn ấy."
"Hơn nữa còn liên lụy đến đồng đội, chắc chắn không ai muốn đi chung với cậu ta đâu."
"Xinh xắn như thế, chưa biết chừng lại bị làm đến chết ngay trong rừng rồi..."
"Lại còn ngây thơ nữa chứ, chắc chắn không biết bày mưu tính kế gì, sẽ bị người ta làm hại mất thôi."
"Vèo..."
"A a a! Tư Mã anh muốn giết tôi à đây là tàn thuốc đấy tàn thuốc!!!!" Cung Liên ôm ngực, cảm thán may mà mình phản ứng nhanh.
"Anh câm miệng đi!"
Cung Liên nghe vậy mới hài lòng thu lại vẻ giả vờ giả vịt vừa rồi, cười như mèo trộm cá.
"Anh xem, anh vẫn để tâm mà. Không phải sao?"
Tư Mã Phong đứng dậy giẫm tàn thuốc trên đất, "Tôi chỉ ghét anh phiền phức thôi." sau đó đi nhanh ra ngoài.
...
"Lộc Hàm, anh ổn chứ?"
Mưa xong trời lại nắng chang chang. Ba người ngồi trên bè gỗ đang chèo liên tục, Trương Nghệ Hưng và Lộc Hàm thì bơi theo sau đẩy.
"Ừ. Không sao. Sắp đến rồi."
Trương Nghệ Hưng thò một tay sang sờ cái trán ướt nhẹp của Lộc Hàm, "Chậc, tôi cảnh cáo anh nha, anh lát nữa mà còn ngất nữa thì tôi chết cho anh xem!"
Lộc Hàm không nói gì, chỉ nhìn Trương Nghệ Hưng.
"Nhìn thấy rồi!" Biên Bá Hiền ở phía trước la một tiếng, sau đó lập tức quay đầu lại, "Anh Lộc Hàm! Bọn họ ở đằng kia!"
Ngô Thế Huân nhìn về phía trước, lập tức vứt mái chèo đi, "Đã về đến khu vực an toàn rồi, chúng ta lên bờ mà chạy. Chẳng còn mấy phút nữa đâu. Nào, xuống nước đi!"
Ngô Thế Huân nói xong liền nhảy xuống, vừa mới xuống đã ôm chặt lấy Lộc Hàm đang run lên, "Anh sao rồi?"
Lộc Hàm kiệt sức, dựa vào Ngô Thế Huân lảo đảo lội về phía trước. "Không sao, hơi lạnh thôi, còn chừng 7, 8 phút nữa, chúng ta vẫn đến kịp."
"Hừ..." Ngô Thế Huân gắng sức đỡ anh lên bờ, "Anh căn thời gian chuẩn nhỉ."
Lộc Hàm cười, "Đương nhiên rồi, chuyện sống chết mà, một phút cũng không được sai." Lộc Hàm quay lại nhìn ba người kia đã lên được bờ, "Cố lên! Chạy!"
....
Tư Mã Phong nhận được tin xong lập tức đến chỗ tập trung. Lộc Hàm cũng thấy hắn, lập tức chào theo nghi thức quân đội, "Chào giáo quan!"
Sắc mặt Tư Mã Phong hơi gượng gạo, đứng ở phía trước rồi dẫn cả đội về.
Lần sát hạch này, cuối cùng còn 85 người.
Trung đội E 24 người, trung đội F 21 người, trung đội G 19 người, trung đội H 21 người.
Mọi người đều rất buồn ngủ, trừ Ngô Thế Huân ra thì chẳng còn ai tỉnh táo. Ngô Thế Huân để Lộc Hàm ngủ tựa vào vai mình, liếc nhìn khuôn mặt trẻ nít lấm lem của anh.
Lộc Hàm, chọn anh làm soulmate, có vẻ cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top