Chương 4
Chương 4: Tư cách chiến đấu
Khi bốn trung đội tập hợp lần nữa ở bờ biển, Lộc Hàm đã không thấy bóng dáng đâu. Phác Xán Liệt bận lòng kéo Ngô Thế Huân: "Đồng chí Lộc Hàm đâu? Tối hôm qua lúc tôi đem thuốc ra cho anh ấy vẫn còn ở đây mà, chắc không bị cuốn đi rồi chứ!"
Nếu như tối qua Ngô Thế Huân không lên cơn ra xem Lộc Hàm "một cái", chắc giờ đã đã lật vai úp luôn Phác Xán Liệt rồi, nhưng mà.
Tối, qua, hắn, có, ra. Hơn nữa, thuận theo tâm ý mà chọn được soulmate của mình, đồng thời, trong một đêm mà mắc bệnh tim luôn. Vì thế, giờ hắn cũng có hơi hơi, lo lắng.
Tuy rằng hắn rất không muốn thừa nhận.
....
Cũng may, Lộc Hàm không khiến người ta lo lắng quá lâu, khi Tư Mã Phong đi từ chỗ giáo quan ra, phía sau có một người cúi đầu đi theo, chẳng phải là Lộc Hàm sao.
Đến khi khó khăn lắm mới đi đến vị trí của trung đội E, Lộc Hàm mới ngẩng đầu lên, ngượng ngùng liếc nhìn giáo quan. Tư Mã Phong tâm trạng cũng không tệ, đưa tay ra vỗ một cái vào lưng Lộc Hàm, "Ngẩn ra làm gì, về đội đi!"
Ngô Thế Huân ở một bên không biết sao mà lại hơi bất mãn, nhìn gáy Lộc Hàm, trợn mắt.
"Hôm nay, chúng ta sẽ tiến hành xuyên rừng nhiệt đới. Sân huấn luyện ngay trong khu rừng sau lưng các cậu. Hòn đảo này còn lớn gấp ba đảo Rab, chúng tôi sở dĩ không chọn nơi này làm căn cứ vì nơi này rất nguy hiểm. Còn điểm cuối của đợt sàng lọc này chính là đầu kia của khu rừng. Trong rừng chúng tôi đã bố trí rất nhiều chướng ngại vật và bẫy, đương nhiên, cũng sẽ có vật phẩm tiếp tế. Trước mười hai giờ trưa mai mà chưa về đơn vị thì coi như bị đào thải. Mà người bị đào thải, chính các cậu chắc cũng biết kết cục như thế nào."
Ngô Thế Huân hơi kinh ngạc, trước 12 giờ chưa về đội sẽ bị đào thải, mà không phải lấy mấy chục người đứng đầu rồi loại bỏ tất cả những người còn lại, đó là một quy tắc vô cùng rộng rãi. Hôm nay là ngày tập huấn thứ hai, trong tình trạng bình thường, hàng năm đại đội PN sẽ giảm 60% nhân số trong ba ngày đầu tiên.
Bốn trung đội tổng cộng hơn 240 người, hôm qua chỉ có 178 người trở về. À, thêm cả hai người Lộc Hàm cứu nữa, là 180 người. Trở về đơn vị trước mười hai giờ trưa mai thì tương đương với sẽ đào thải tầm 80 người.
"Anh Lộc Hàm, chúng ta cùng đi nhé! Em là lục quân, còn qua mấy lần làm nhiệm vụ qua rừng nhiệt đới rồi, em sẽ bảo vệ anh!" Phác Xán Liệt cười vui vẻ vây quanh Lộc Hàm vòng tới vòng lui, Lộc Hàm cũng chẳng ngại phiền, gật đầu đồng ý. "Nơi này rất nguy hiểm, đi cùng nhau sẽ an toàn hơn. Nhưng anh còn phải tìm một người bạn nữa, chúng ta đi cùng nhé!"
Ngô Thế Huân nghe mãi nghe mãi, lòng liền thấy khó chịu. Tuy nói mình đã quyết định coi đối phương là soulmate chỉ vì một nụ cười của đối phương nghe có hơi vô lý, nhưng mặc kệ thế nào, là hắn cười trước. Thế nên...
"Chiến hữu Lộc!"
Hai người phía trước nghe tiếng liền cùng quay đầu lại, bị một cao một thấp trừng mắt nhìn, Ngô Thế Huân chẳng biết vì sao mà thấy hơi áp lực.
"Anh phải đi cùng tôi."
Lộc Hàm sững ra, nhìn vẻ mặt dữ dằn của Ngô Thế Huân mà còn tưởng mình nghe nhầm. Thằng này bị làm sao đấy? Tối qua chơi trò lườm nhau, hôm nay lại chơi trò gì nữa?
"A! Hóa ra cậu biết nói!" Phác Xán Liệt tích cực hơn Lộc Hàm, nhe bộ hàm đầy răng sáng lóe lên rồi xông đến, "Số 94 xin chào, chúng ta cùng cấp, cậu có thể gọi tôi là Xán Liệt."
Ngô Thế Huân lại trợn mắt, cũng không để ý đến Phác Xán Liệt mà giơ tay nhấc hành lý đã sắp xếp xong xuôi để dưới đất lên, một tay kéo cánh tay Lộc Hàm, "Anh muốn đi tìm Trương Nghệ Hưng đúng không, chúng ta đi thôi!"
Lộc Hàm mới ngủ chưa được một tiếng, giờ rõ ràng vẫn còn trong trạng thái chưa tỉnh ngủ hẳn, chưa kịp xù lông lên đã bị kéo đi rồi, đi được mấy bước mới phản ứng lại quay đầu hô to: "Xán Liệt ơi đến đây đi, đừng để rớt lại!"
...
Rừng mưa nhiệt đới là nơi như thế nào?
Động vật, côn trùng, cây cối, thiên tai, cạm bẫy, con người, đều là hệ số nguy hiểm chưa rõ. Lộc Hàm và Trương Nghệ Hưng thuộc hải quân, kiến thức về đất liền chỉ là biết, không có kinh nghiệm thực tiễn. Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt lúc này có tác dụng đặc biệt rõ ràng.
"A a a anh Đản Đản cái đấy không được động vào có độc đấy!"
Phác Xán Liệt căng thẳng kéo Trương Nghệ Hưng vừa mới định bắt lấy con vật nhỏ định làm bữa trưa. Trương Nghệ Hưng bị tiếng nói rất to của Phác Xán Liệt làm hoảng đến mức lùi ra sau một bước, "Thằng ranh này không nói nhẹ nhàng tí được à! Hù chết trẫm rồi!"
Lộc Hàm phía trước đang giơ cành cây xiên cá dừng lại, giơ cành cây lên, một con cá to giãy giãy mấy cái rồi bất động.
"Được rồi được rồi, đến ăn cá đi."
Ngô Thế Huân cầm hai bó củi về, trên mặt có thêm một vết máu chẳng biết từ lúc nào. Lộc Hàm nhìn thấy hỏi làm sao thế, Ngô Thế Huân ủ rũ trừng bó củi kia, không nói gì.
"Nhưng mà anh Lộc Hàm ơi, sao anh không cắt tóc!" Trời oi nóng, Lộc Hàm đang dùng sức hất tóc mái, Phác Xán Liệt vừa ăn vừa hỏi, vẻ hiếu kỳ trong mắt không che giấu được.
Trương Nghệ Hưng bên này đứng dậy, lấy sợi dây quấn trên cánh tay xuống rồi đứng ra sau Lộc Hàm.
"Nào nào nào đội hoa, đại gia buộc cho anh cái tóc nhé, hất lên hất xuống đến lúc nào chứ..."
Lộc Hàm cố gắng đạp Trương Nghệ Hưng một cái, không có kết quả, cũng đành yên lòng giao đầu cho cậu ta.
"Mấy năm trước xảy ra chuyện, sau đó cứ để tóc đấy thôi." Lộc Hàm vừa ăn vừa nói, tóc trên trán được buộc lên, đỡ nóng hẳn.
"Chuyện?" Lần này là Ngô Thế Huân nói. Hắn nghiêng đầu sang nhìn Lộc Hàm, không biết vì sao mà lại hơi muốn biết.
Trương Nghệ Hưng đẩy Ngô Thế Huân, ra hiệu cho hắn đừng hỏi chuyện này. Lộc Hàm chỉ vung tay, nói thẳng, "Ờ, suýt nữa thì thành teo não, sau đó Ngô Diệc Phàm không biết lấy đâu ra một bán tiên, nói trong số mạng tôi nhiều kiếp nạn, nuôi tóc có thể xoay chuyển được vận mệnh. Ha ha ngu vãi nhái!"
Ngô Thế Huân đương nhiên nghe ra Lộc Hàm có ý giấu chuyện, xóa đi phần quan trọng nhất, nói vài câu chẳng ngứa chẳng đau. Chỉ có Phác Xán Liệt nghe nhập tâm, "Sau đó thì sao sau đó thì sao, anh Lộc thế số anh có xoay chuyển được không?"
Lộc Hàm liếc nhìn Phác Xán Liệt tưởng thật, vỗ đùi cười càng to hơn, "Ha ha ha ha Xán Liệt cậu đáng yêu quá, anh nhất định phải giới thiệu cậu với Ngô Diệc Phàm ha ha ha hai thằng ngu!"
Trương Nghệ Hưng không nhìn nổi nữa, giơ tay ra đỡ cằm Lộc Hàm, "Được rồi được rồi, cằm lại rơi mất bây giờ, thu thu thu thu."
...
"Như những gì chúng ta phân tích ban nãy, mấy thứ bẫy gì đó ở rìa chắc chắn nhiều hơn trong rừng. Với cả như lúc xuất phát ấy, phần lớn mọi người đều chọn đi dọc theo bìa rừng mà không phải xuyên thẳng qua rừng. Nơi này không có đường cố định, chúng ta lại không có bản đồ, vì thế đi đến đâu cũng phải nhìn hướng cho chuẩn." Lộc Hàm nhìn kim đồng hồ đeo tay, lại nhìn hướng mặt trời.
"Chúng ta xuất phát từ phía tây nam, điểm tiếp ứng mà giáo quan nói chắc là đông bắc. Chúng ta nhất định phải lấy được đồ tiếp tế trên đường đi, bên trong rất có khả năng là đồ dùng cần thiết trên đường. Dựa theo tốc độ đi của chúng ta thì có lẽ giờ đã đi được một nửa rồi. Buổi chiều trong rừng sẽ có rất nhiều nguy hiểm, mọi người đều phải cẩn thận." Lộc Hàm nói hết những gì cần nói rồi cầm lấy con dao nhỏ vốn để trong ba lô để vào trong túi.
Ngô Thế Huân đi theo sau Lộc Hàm: "Tôi có ý kiến."
"Sao?"
"Chia thành hai tổ, trước tiên tìm đồ rồi tập hợp ở một tọa độ."
Lộc Hàm vừa nghĩ liền hiểu ra. Vị trí của đồ tiếp tế không thể xác định được, nhưng cũng có thể là có vũ khí, bởi vậy cực kỳ quan trọng. Chỉ đơn thuần chạy đến mục đích mà không có đồ tiếp tế thì rất dễ bị lộ vị trí, khả năng bị tấn công rất lớn.
"Được. Tôi và Nghệ Hưng một tổ, cậu và Xán Liệt một tổ, tập hợp ở 7.8526 độ vĩ nam - 20.5691 độ kinh đông. Mọi người tính giờ đi."
"Không được, anh và Trương Nghệ Hưng đều là hải quân, không phân biệt được nguy hiểm đâu. Tôi và anh một tổ, Phác Xán Liệt và Trương Nghệ Hưng một tổ. Như vậy là tốt nhất."
Ngô Thế Huân bình thản nói xong, nhân lúc Lộc Hàm không chú ý mà trợn mắt với Trương Nghệ Hưng. Trương Nghệ Hưng nhìn thấy, giơ ngón tay chỉ Ngô Thế Huân: "Đm tên trẫm mà mi cũng dám gọi! Gọi anh! Còn nữa cái thằng này ban nãy dám trợn mắt với anh đây! Lộc Hàm! Thằng ranh này vừa trợn mắt với tôi..."
Phác Xán Liệt bất đắc dĩ kéo Trương Nghệ Hưng, "Được rồi được rồi, nó vốn thế mà. Anh Đản Đản anh đi với em đi! Bảo đảm không sơ sẩy tí nào!"
......
"Đó là nấm độc..."
Ngô Thế Huân đầu đầy mồ hôi đứng bên cạnh một thân cây nhìn Lộc Hàm đang ngồi xổm hái nấm. Lộc Hàm nghe vậy liền vô tội ngẩng đầu lên, "Ô? Đây không phải nấm bào ngư sao?" Ngô Thế Huân bị ánh mắt hồn nhiên làm lay động, tựa vào thân cây từ từ giơ tay trái lên che mắt.
"Chiến hữu Lộc, trong rừng mưa nhiệt đới không có thứ đó."
"Ồ." Lộc Hàm bỏ cây nấm trong tay xuống, đứng dậy vỗ vỗ tay rồi nở nụ cười về phía mảnh rừng xanh mướt: "Vậy được, chúng ta đi thôi!"
Ngô Thế Huân cũng không để ý đến anh, đi thẳng về phía trước mở đường. Đi đến chỗ dòng suối nhỏ thì trong rừng cây bỗng xuất hiện tiếng sàn sạt. Lộc Hàm lập tức cảnh giác kéo Ngô Thế Huân im lặng ngồi xổm sau gốc cây to, nheo mắt nhìn tình hình phía trước. Ngô Thế Huân thì quay lưng về phía Lộc Hàm, hai người mỗi người đều có phạm vi thị giác 180 độ, nếu như có người tấn công thì cũng có thể bảo đảm tiến hành đáp trả với tốc độ nhanh nhất.
Lộc Hàm cười nhẹ, phối hợp với thằng nhóc đen đủi này mà lại thuận lợi hơn bất kỳ ai.
"Ngô Thế Huân."
Lộc Hàm nói rất nhỏ, ngón tay chỉ lên ngọn cây đại thụ bên cạnh hai người. Ngô Thế Huân ngẩng đầu lên nhìn, lập tức chấn động —— Bao tiếp tế!
Nhưng đúng lúc này, một mũi tên dài bắn vào thân cây bên cạnh Lộc Hàm.
Lộc Hàm lùi ra sau tránh, trao đổi ánh mắt với Ngô Thế Huân.
"Đi ra đi! Tôi nhìn thấy anh rồi! Trung đội trưởng đội E, Lộc Hàm!"
Người đến không biết là ai nhưng Lộc Hàm có cách ngay. Anh quay lại nhìn Ngô Thế Huân một cái, Ngô Thế Huân vừa mới bị sững sờ vì vẻ mặt nghiêm túc của anh thì đã thấy anh giả vờ giả vịt tập tễnh một chân đi ra ngoài.
"Xin lỗi nhé, tôi không cẩn thận bị trẹo chân, vô tình phải vướng lại, các cậu cứ đi trước đi!"
Người đến lại cười vài tiếng rồi giơ tay phải ngoắc về bên phải, lại có mấy người nữa đi từ sau cây ra, tổng cộng sáu người. Lộc Hàm cười, còn tưởng bao nhiêu người chứ...
"Ha, sớm muộn gì cũng phải tự giết lẫn nhau. Giết lúc nào, ở đâu, cũng chẳng sao."
Nghe xong câu này, lòng Lộc Hàm lạnh đi. "Các người đã quên mục đích thực sự của các người là gì rồi sao? Chúng ta là quân nhân! Không phải kẻ thù!"
"Vậy thì sao, đến đây rồi chỉ có hai loại người. Loại một có lẽ chính là người như trung tá Lộc, được mong đợi trở thành người bảo vệ quốc gia, còn loại hai chính là chẳng có cách gì để diệt trừ nên mới đưa đến đây mặc người xâu xé."
Lộc Hàm nhìn chằm chằm vào đối phương, cũng chẳng vội vàng phản bác: "Vậy thì... Giờ tôi bị trẹo chân rồi, lại không nguy hiểm gì. Huống hồ, có lẽ các cậu cũng cần một người biết đường. Chi bằng trước tiên cho tôi đi cùng một đoạn, về rồi chúng ta nói tiếp nhé?"
Những người kia như nghe thấy chuyện cười hài hước nhất năm, "Xem biểu hiện của anh ngày hôm qua là đã biết đầu óc anh có vấn đề rồi, không ngờ lại có vấn đề nặng như thế!" Người kia áp sát Lộc Hàm, tay đã cầm sẵn dao giấu ở phía sau, "Đã nghe danh trung tá Lộc nhạy bén hơn người từ lâu, xem ra, là đồn lầm rồi." Trong nháy mắt, con dao vung về phía Lộc Hàm. Cùng lúc đó, Lộc Hàm vụt lên, quay người lại, giơ chân đá thẳng về đỉnh đầu đối phương. "Shh.... Đầu cũng cứng ghê."
Năm người kia giờ mới nhận ra là Lộc Hàm giả vờ trẹo chân, ngay lập tức lôi vũ khí ra chuẩn bị tấn công, nhưng không ngờ phía sau lại có người tấn công trước, chẳng mấy chốc năm người đã lần lượt ngã xuống đất.
Ngô Thế Huân im lặng đứng sau lưng bọn họ nhìn anh, cũng may ban nãy lúc Lộc Hàm liếc nhìn hắn, hắn đã hiểu ra là anh muốn hắn nhân cơ hội đó mà lấy đồ tiếp tế, bằng không tên kia một mình đấu nổi sáu thằng to con sao! Hắn lại giương mắt nhìn Lộc Hàm mở to mắt mồm há hốc, nhặt túi lên rồi đi về phía anh, "Sao thế, miệng nhét được cả hai quả trứng rồi kìa."
Lộc Hàm ý thức được lập tức khép miệng lại, giả vờ khụ hai tiếng rồi vỗ vai Ngô Thế Huân, "Ừ, làm tốt lắm."
"Hứ..." Tốt xấu gì tôi cũng là lục quân, chẳng lẽ không bằng được đội hoa hải quân anh? Ngô Thế Huân lật người bị Lộc Hàm đá ngất lại, lấy con dao quân dụng trong tay gã vứt vào dòng suối.
"Có cái gì thế?"
"Không có gì đặc biệt. Cung tên và thuốc mê hạng nặng tôi vừa dùng rồi, còn có một khẩu súng lục, một cái lều vải, lương khô và một cái chăn lông. Hừ, đúng là toàn đồ chẳng để làm gì."
"Không phải." Lộc Hàm ngồi xổm xuống rút đồ trong túi tiếp tế ra. "A! Còn có cái này!" Lộc Hàm nháy mắt, cầm một thứ gì đó quơ trước mặt Trương Nghệ Hưng. Ngô Thế Huân nhìn thứ bằng sắt hình trụ bên trong rỗng trong tay anh. "Đây là... cái phễu à?"
"Vô văn hóa. Thôi vậy, chờ đến đêm anh sẽ cho chú xem. Rửa xong chưa? Đi mau thôi! Lát nữa mấy thằng đần này tỉnh dậy vớ vẩn lại bị theo dõi đấy, phiền lắm."
Ngô Thế Huân đứng dậy, lôi khẩu súng vừa tìm được trong túi tiếp tế nhét sau cạp quần ra, "Giết luôn không phải tốt hơn à?"
Lộc Hàm lập tức đổi sắc mặt, "Không được!"
Ngô Thế Huân đã sớm dự liệu được nên cũng theo anh, "Được rồi được rồi, đi mau thôi, chắc cũng không còn xa mấy nữa. Anh đi theo tôi."
Dọc con đường này cũng không gặp phải ai khác nữa, hai người cũng chẳng nói chuyện gì, Lộc Hàm giờ mới từ từ cảm nhận được thứ đang thay thế sự căng thẳng —— cảm giác vô lực bao trùm khắp cơ thể. Nhưng nhìn bóng lưng Ngô Thế Huân lại khiến người ta cảm thấy thế nào cũng không thể thua thằng ranh con này được, vì thế theo sát từng bước rập khuôn. Mãi khi đến chỗ cần đến, nhìn kỹ lại tọa độ rồi mới tìm một góc kín dưới gốc cây to ngồi.
"Tầm sáu bảy giờ chiều rồi, chúng ta đến hơi sớm, ngồi phía dưới này có khả năng không an toàn. Lộc Hàm, chúng ta lên đi."
"Hả?" Giờ Lộc Hàm đã kiệt sức, mắt cũng chẳng buồn mở ra nữa, nhưng cái thằng đen đủi bên cạnh lại cứ lèo nhèo cái gì đó.
Ngô Thế Huân chỉ tưởng Lộc Hàm nóng chảy mồ hôi thôi, cũng không nghĩ gì, chỉ lên đỉnh đầu, "Tôi nói, trèo cây."
Ôi... trèo cây.
"Tôi không trèo, cậu thích thì cậu đi mà trèo." Lộc Hàm nói ỉu xìu, đùa! Bảo tôi trèo cây! Thà cậu vứt tôi ra biển cho cá mập đớp còn hơn. Ban nãy để cậu trèo lên cây lấy đồ tiếp tế nên thành tính rồi à? Thấy cây là trèo?
Ngô Thế Huân ngồi xổm xuống, khoanh tay trước ngực, "Tôi nói rồi, dưới này không an toàn. Lúc nào cũng có thể có người đi qua, anh muốn tôi giết người?"
Lộc Hàm giật mình. Cái thằng đen đủi này sao bạo lực thế. Liếc mắt thấy ánh mắt đối phương vừa kiên định vừa uy hiếp, Lộc Hàm càng ỉu xìu, thõng vai ngẩng đầu nhìn. Đệch... không làm được không làm được mình chắc chắn không làm được...
"Thì, tôi không biết trèo cây."
"Hả? Anh nói gì cơ?" Ngô Thế Huân đang xắn tay áo định trèo lên thì nghe thấy câu này, quay phắt lại, mắt trợn to gấp đôi. Lộc Hàm xấu hổ rụt cổ lại, "Tôi nói tôi..."
"Có thế này thôi! Tứ chi dùng sức, đặc biệt là chân! Mọe, anh không phải là trung tá à, đến cái cây cũng không biết trèo, đến đứa trẻ con ăn cứt gà trước cửa nhà tôi cũng biết trèo nữa là!"
Cái người tên Lộc Hàm này, nói anh thông minh thì đúng là anh thông minh thật, nhưng trước cũng nói rồi, anh chính là điển hình của kiểu: chuyện lớn khôn khéo, chuyện nhỏ ngu ngơ. Ví dụ như phép khích tướng cơ bản nhất, người khác chẳng mắc mưu nhưng Lộc Hàm người ta ấy, máu nóng bốc lên thế là lên luôn.
Vì thế khi anh nhận ra là thằng kia nó dùng phép khích tướng, anh đã ngồi trên cây cao hơn mặt đất hơn mười mét, ôm cành cây sống chết không buông.
"Ngô Thế Huân mày là đồ khốn nạn!"
"Ô ~ Hóa ra là anh sợ độ cao."
Lộc Hàm giật mình ngồi yên, mắt trợn tròn xoe nhìn Ngô Thế Huân, "Anh đây sợ cao thì làm sao, mày còn say sóng kìa!" Ngô Thế Huân búng tay, không khống chế được mà sờ cái đầu có vài sợi tóc vểnh ngược lên của Lộc Hàm, "Baby".
"Hử?"
"Lộc Hàm, anh thế này, thực sự rất giống một baby."
Baby mẹ mày ấy! Đây hoàn toàn là cái tên sỉ nhục hơn cả danh đội hoa!
"Cút! Mày bỏ ra cho bố! A a a a!" Lộc Hàm không chịu được trêu đùa, còn muốn đẩy Ngô Thế Huân, kết quả...
"Ha ha ha ha, Lộc koala." Ngô Thế Huân hơi dịch người, chân dựa vào chạc cây, ngửa đầu ra sau tựa vào cành cây, nhìn dáng vẻ thì đúng là đã coi cây là giường rồi, giờ so với Lộc Hàm đang sợ hãi ôm cây không buông bên cạnh, quả thực là một trời một vực.
Ngay khi Lộc Hàm đang nghĩ sau này lên tàu báo thù như nào thì giữa tiếng chim hót véo von, Ngô Thế Huân nói, "Nghe hay thật."
"Cái gì?"
"Tiếng chim hót. Nghe hay thật đấy."
....
"Bố tôi rất thích nuôi chim, trong nhà lúc nào cũng líu ra líu ríu. Hồi trước thì thấy ồn, mấy lần suýt nữa thì lôi chim ra luộc. Giờ nghe thì lại thấy thoải mái."
Lộc Hàm cũng quên luôn chuyện mình đang nghĩ, lặng lẽ tựa đầu vào thân cây nghe tiếng chim hót. "Ừ, tôi chưa nghe tiếng chim hót trong rừng bao giờ. Nhưng hồi trước trên biển luôn có tiếng chim hải âu, cũng rất hay, lần nào nghe thấy cũng đều cảm thấy thế giới rất yên bình."
Ngô Thế Huân mở mắt ra, nhìn Lộc Hàm hơi khép mắt lại, khẽ cười, "Thế giới này xấu xa hơn anh tưởng nhiều lắm. Hành động hôm qua của anh vô cùng không ổn, ngu ngốc, đồng thời cũng chẳng thay đổi được gì."
Lộc Hàm mím môi, người lập tức cứng đờ.
"Anh liều một mạng nhưng cũng chỉ cứu được hai người. Trong hai người đó còn có thể là tên thối tha ban gãy gặp bên suối. Anh nói xem, có đáng không?"
Lộc Hàm mở mắt ra, trong ánh mắt như có sóng gợn, "Đó là mạng người, có thứ gì quan trọng hơn mạng người sao. Hồi trước làm nhiệm vụ trên biển, việc đầu tiên chúng tôi phải làm là đảm bảo sự an toàn của con tin."
"Đó là vì anh biết ai là con tin, ai không. Mà anh hiện giờ chẳng thể xác định nổi, ai là soulmate của anh." Ngô Thế Huân nói đến đây bèn chỉ chính mình, sau đó thu tay về khoanh trước ngực, "Ai là đồ bỏ đi." Ngô Thế Huân như nhận thấy mình kích động quá rồi nên nằm trở lại, nói tiếp: "Chúng tôi hồi trước đi làm nhiệm vụ, chỉ nghe theo sự sắp xếp của cấp trên mà đi bảo vệ một người, nhưng mà có thể, người đó là một tên đại gia tham ô, ôm tài sản quốc gia chuẩn bị chạy trốn, bọn họ gặp phải nguy hiểm bèn lấy tài sản quốc gia trong tay ra uy hiếp, muốn chúng tôi đi bảo vệ, tôi đã có hai người chiến hữu vì để bảo vệ loại người đó mà hi sinh oan uổng."
Ngô Thế Huân mở mắt ra nhìn Lộc Hàm, trong mắt đan xen rất nhiều thứ Lộc Hàm không hiểu, "Cái mà anh gọi là chính nghĩa, những chuyện anh kiên quyết muốn làm, đương nhiên không sai. Nhưng chúng ta sắp trở thành một quân nhân đặc chủng cho dù chết rồi cũng không thể nói ra tên tuổi. Niềm tin của chúng ta cũng chỉ có bốn chữ: Nhiệm vụ thành công."
Lộc Hàm nghe vậy, lòng thấy hơi khó chịu. Cho dù anh có chắc chắn về quan điểm đó hay không thì một thằng nhóc hai mươi mốt tuổi miệng còn hơi sữa, sao đã tuyệt vọng với thế giới này như thế rồi? Đã xảy ra chuyện như thế nào mới có thể khiến hắn mất niềm tin với quân đội, với quân nhân như vậy.
"Ngô Thế Huân, cậu cực đoan quá rồi, có lẽ là do cậu đen đủi quá, chuyện gặp phải quá xấu nên cậu mới nghĩ vậy." Lộc Hàm vươn tay xoa đầu gối Ngô Thế Huân, cười thật tươi, "Cho dù thế nào, cậu cũng phải tin vào công bằng và chính nghĩa, cho dù tất cả mọi người đều làm cậu thất vọng thì vẫn còn tôi mà."
Ngô Thế Huân thầm thở dài nặng nề, sao mà người này vẫn không chịu hiểu ra nhỉ, "Lộc Hàm, có lẽ anh không thích hợp làm quân nhân, anh nên đi làm mấy kiểu như dạy giáo dục công dân đi."
Lộc Hàm cười ha hả, "Cút đi. Chẳng biết lớn nhỏ gì hết, gọi anh Lộc!"
Ngô Thế Huân lườm, "Baby, ngoan, bố phải ngủ rồi, đừng làm ồn nữa, tự chơi đi."
"Này! Cậu muốn chết à? Cậu lại đây cho tôi, này! Tôi là cấp trên của cậu! A a a a cậu đừng rung nữa!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top