Chương 3
Sau khi người nào đó rời đi, Ngô Thế Huân cũng dứt khoát bỏ học luôn. Họ Lộc kia xem ra vẫn muốn khó dễ với hắn đây. Hắn hẳn phải hảo hảo tìm về rồi hảo hảo dạy dỗ tên nhóc kia mới được.
Đem di động lấy ra, Ngô Thế Huân nhìn nhìn điểm sáng đang di động. Nhìn hướng đi thì là muốn lên đường cao tốc sao? Muốn ra khỏi thành phố?
Mi tâm nhăn lại rồi dãn ra, thôi đi, để cho tên kia đắc ý một chút cũng không thành vấn đề.
Thầm nghĩ trở về nhà ngủ một giấc rồi mới đi bắt người trở về thì một chiếc xe dừng lại trước mặt hắn. Người bên trong mặt tái nhợt nhảy xuống, biểu tình khoa trương gấp gáp.
" Cậu, cậu, cậu,...."
"Tôi, tôi, tôi thì sao?" Ngô Thế Huân chán ghét ngó người nọ. Tên trước mắt không phải là bạn trí cốt của Lộc Hàm, Trương Nghệ Hưng, tiểu thiếu gia nhà họ Trương kia sao. Thoạt nhìn đã ngốc muốn chết. Đúng là vật họp theo loài mà.
"Cậu, cậu...." Trương Nghệ Hưng vẫn nói không thành lời.
"Nếu cậu chỉ muốn nói nhiêu đó thì tôi nghe đủ rồi. Thứ lỗi tại hạ không có phúc phận bồi Trương thiếu gia."
"Ông đây mới không cần cùng cậu nói chuyện." Nghệ Hưng nhìn ra điệu dạng mỉa mai liền xù lông, cà lăm cũng mất luôn. "Nếu không phải vì Lộc Hàm thì....."
"Thì sao?" Ngô Thế Huân ỉ thế cao hơn ai đó liền ra oai. Cảm giác khi dễ mấy tên ngốc cũng không tệ. Hắn hình như tìm được thua vui mới.
"Hừ..... chuyện chính. Lộc Hàm không ở cũng cậu sao?"
"Câu đó phải là tôi hỏi mấy người mới phải. Mấy người giúp cậu ta chạy giờ còn tới chỗ tôi đòi người." Ngô Thế Huân nguẩy mông, bất chợt có chút chột dạ.
Trương Nghệ Hưng nghe xong lại lập tức trở lại trạng thái lúc mới xuất hiện. Không tiếp tục đôi co với Ngô Thế Huân, hắn lấy ra di động gọi đi. Đầu dây báo thuê bao đã tắt. Gọi tới một số khác, nghe đối phương trả lời, sắc mặt Trương Nghệ Hưng càng xấu.
"Ngô Thế Huân, Lộc Hàm xảy ra chuyện thì cậu.... Lão Ngô nói cậu có năng lực thực thối lắm. Giữ một người như thế cũng để mất." Trương Nghệ Hưng càng không khách khí mà mắng, muốn bỏ đi lại bị người nào đó giữ lại.
"Buông ra." Trương Nghệ Hừn trừng mắt với Ngô Thế Huân.
"Nói rõ."
"Còn cái gì mà phải nói! Lộc Hàm ở trước mũi cậu bị người ta bắt cóc. Mẹ nó!"
"Cậu ta tự chạy, cậu còn muốn tiếp tục diễn trò? Bắt cóc? Không phải trò mấy cậu bày ra muốn tôi bị đuổi sao. Còn ở trước mặt ông giở trò?"
"Chết tiệt... lão tử nói cho mày biết, tụi này đúng thật là muốn diễn kịch đuổi mày nhưng diễn viên còn ở chỗ này thì mày nói diễn thế nào?" Trương Nghệ Hưng hung hăng chỉ mấy tên đô con không biết tiến lại từ bao giờ.
Đơn giản cười lạnh một tiếng, Ngô Thế Huân bỏ qua bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Trương Nghệ Hưng, thản nhiên mở miệng.
"Thì sao? Cho cậu ta nếm chút hương vị bị bắt cóc rồi đi tìm cũng không muộn." Dứt lời liền dứt khoát rời đi.
.
.
.
Lại nói tới Lộc Hàm. Cậu một thân bị chói như cái bánh chưng nằm co quắp trên nền đất ẩm ướt. Dây thừng siết chặt làm lưng cậu tê rần. Hai mắt bị bịt kín khiến cậu không biết đang ở chỗ nào, chỉ có cảm giác mùi ẩm mốc giống như ở trong nhà kho cũ.
Xung quanh vốn im lặng hiện tại vang lên tiếng bước chân. Chừng nửa giây sau liền có người thô bạo kéo cậu lên. Còn chưa kịp đứng vững, phía sau đã truyền tới một lực lớn khiến cậu loạng choạng ngã xuống. Người kia phát ra vài tiếng cợt nhả khiến Lộc Hàm sôi máu. Thằng khốn!!! Để ông mày biết mày là ai thì......
Cảm giác đau điếng đột ngột lan tràn cắt đứt tiếng mắng chửi trong đầu Lộc Hàm. Kẻ kia nắm một mớ tóc của cậu mà giựt về phía sau. Cậu cảm thấy kẻ kia đang lại gần. Mặc cho đầu đau nhức, Lộc Hàm vẫn không thể không cảm thấy ngứa ngáy khi hắn thở vào mặt cậu. Cảm giác ghê tởm nhanh chóng lấn át cơn đau lúc trước.
"Lộc nhị thiếu....." Người kia nói khẽ. Thanh âm bình thường lại khiến Lộc Hàm bất giác rùng mình.
"Non mềm như vậy. Xúc cảm thực tốt." Kẻ kia một lần lại một lần chạm vào má cậu mà cảm thán. "Đáng tiếc lại là nam...."
"Biến thái!!!" Lộc Hàm nhịn không được nữa liền phun ra. Mẹ nó, không phải bắt cóc muốn tiền sao, thế nào lại thành cướp sắc! "Các người muốn bao nhiêu liền nói. Dám động vào người ông, ông đây sẽ cho người mất tiểu kê kê, đang động dục liền nghẹn chết....."
"Ha hả. Bé ngoan không thể nói những lời kia a." Kẻ kia thong dong vuốt ve đôi môi Lộc Hàm đang mím chặt. "Tiền nhất định phải lấy nhưng ta cũng không ngại thượng nhóc trước đâu. Để xem là cậu khiến ta mất tiểu kê kê hay 'cậu bé' này bị ta ăn mất."
Lời vừa nghe, Lộc Hàm đột ngột cảm thấy vật dưới thân bị nắm lấy. Tiếng hỏi thăm mười tám đời tổ tông người kia bị nghẹn khuất. Cơ thể mất kiểm soát trở nên cứng đờ.
"Sợ rồi sao? Ha hả." Người kia thấy Lộc Hàm kinh sợ thì lại càng lấn tới, không có ý định buông tha cho người anh em của cậu.
"Bệnh hoạn! Biến thái! Cút khỏi người tao!!" Lộc Hàm một mực muốn thoát khỏi bàn tay quấy nhiễu kia nhưng càng dãy dụa thì cảm giác về bàn tay kia càng rõ ràng. Nước mắt tự động nhễu xuống gò má, cổ họng nén không được để lọt ra vài tiếng nức nở cách quãng.
"Đừng khóc...." Người kia có chút giật mình, bàn tay nhanh chóng thu lại nhưng trong giọng nói vẫn giấu không được điệu dạng bỡn cợt. "Bộ dạng bị người khi dễ này của cậu thực khiến ta nhịn không nổi. Thực muốn ngay ở chỗ này tùy ý khi dễ cậu, đợi cậu mê loạn mà gào khóc cầu xin ta. Ha hả, chỉ tưởng tượng đã cảm giác thực tốt...."
Lộc Hàm một lần lại một lần rùng mình nhưng kẻ kia nói xong cũng không giở trò lưu manh như lúc trước. Hắn kéo cậu đi rồi ấn cậu xuống một chiếc ghế. Cứ như thế rời đi.
Theo tiếng bước chân ngày càng xa, đầu óc loạn cào cào của cậu cũng dần bình ổn. Mẹ X, cứ nhiên bị một tên đàn ông đùa bỡn! Sẽ không thực sự bị hắn xxx chứ???
Trong khi Lộc Hàm đang rối như tơ vò thì đám người bắt cóc cậu cũng không khá khẩm là bao. Lộc gia cư nhiên không tin tiểu thiếu gia nhà họ bị bắt cóc. Tất cả những gì chúng nhận được khi gọi điện cho Lộc phu nhân chỉ là một câu : "Nhắn với nó đi sớm về sớm." Cứ như tiểu tử kia đang đi du lịch với tụi bạn không bằng. Thực khiến cho bọn chúng nghẹn mà không thể làm gì.
.
.
.
Lộc Hàm bị tiếng huyên náo đánh thức. Cơ thể vẫn truyền tới từng cơn đau nhức nhưng nó không phải mối bận tâm của Lộc Hàm hiện tại. Hai lỗ tai cậu đang dựng đứng lên để tìm nơi xảy ra huyên náo kia. Có lẽ là ẩu đả đi.
"Ở chỗ này có người!!!" Cậu thử hét lên hi vọng trong đám người đang đánh nhau bên ngoài sẽ có người bị âm thanh của cậu thu hút.
Rất nhanh, Lộc Hàm nghe thấy tiếng bước chân rồn rập tới gần, nhưng không phải một mà là hai.
Người tới gần Lộc Hàm trước nhanh chóng túm lấy cậu. Tức khắc, cảm giác lạnh lẽo của kim loại chạm vào cổ cậu. Người kia liền hét to.
"Còn muốn tới tao lập tức cho nó đi gặp ông bà."
"Kia... kia.... đao kiếm không có mắt, ngộ nhỡ động tới liền....." Lộc Hàm ô ô, vừa kêu vừa rợn người bởi con dao kề bên cổ. Người kia chỉ cần "vui tay" một chút liền đi luôn cái mạng nhỏ nhà cậu.
"Kêu hắn đi khỏi chỗ này!!!" Kẻ dí dao vào cổ cậu hét lớn khiến Lộc Hàm cảm thấy tai mình ong cả lên. Mà tên này cũng quá động kinh đi, kẻ truy đuổi hắn với cậu đâu liên quan cái rắm, mẹ nó, lấy cậu làm con tin thì thôi đi, giờ lại kêu cậu ra lệnh cho người kia. Đúng là tâm thần!
"Ân oán hai người cùng tôi không liên quan." Lộc Hàm mắt không thấy đường chỉ đành làm liều hướng về đối diện rồi lại tiếp tục. "Vị kia, tôi không quen anh, anh cũng không quen tôi, chúng ta không thù không oán, anh trước nghe lời hắn đi, con dao này sơ xảy một chút liền cướp luôn cái mạng nhỏ của tôi. Anh coi như làm ít phúc tích đức cho con cái, giúp tôi giữ cái mạng nhỏ này a, cứu một mạng người hơn xây bảy tỏa tháp, sau này anh muốn sao tôi liền tận lực báo đáp."
Đối phương nghe những lời kia thì cảm thấy buồn cười. Bộ dangh ngây ngây xủa tên heo thối kia haqnr là không đoán ra là hắn. Mà trong tình thế như hiện tại vẫn nửa đùa nửa thật nói nói. Không biết nên nói cậu ta là quá ngốc hay quá bình tĩnh đây !
Lộc Hàm tất nhiên thuộc về vế đầu. Cậu còn đang run như cầy sấy bởi tình thế như chỉ mảnh treo chuông của mình. Tâm tình đâu mà đoán đối phương là ai, mà muốn đoán cũng là đoán không ra. Không biết là ai, càng không đoán được hắn đang nghĩ cái gì. Bằng không, với tính cách của cậu, bị người ta mắng là đồ con heo rồi ngốc ngốc thì sợ trong hoàn cảnh nào cũng đã sớm xù lông mà mắng người. Nhưng tất nhiên giờ thì cậu chỉ cảm thêm run rẩy bởi con dao đang kề ngay cổ mình. Mẹ nó, thế nào cậu lại dính vào vụ này chứ. Ngoài những lúc cúp tiết trốn học hay gây gổ đánh nhau thì cậu hoàn toàn là người tốt a. Ông trời sao nỡ đối xử với cậu như vậy.
Đột ngột, Lộc Hàm nghe 'xoạch' một tiếng, rồi 'đoàng' một tiếng, bắp chân cậu truyền tới một trận đau nhói, chất lỏng ấm áp thấm đẫm một mảng. Cơ thể cậu bất ngờ mất thăng bằng, lảo đảo rồi khụy xuống.
Người kia cư nhiên bắn cậu. Lộc Hàm ngồi trên mặt đất mà một lần lại một lần văng tục. Không phải chỉ là xin hắn ta rút lui thôi sao. Không giúp liền nói một tiếng cũng chẳng mất của hắn miếng thịt nào!? Cư nhiên lại bắn cậu!!!!!
Lộc Hàm không ngừng phun tào trong bụng cùng rên rỉ đau đớn, hoàn toàn không nhận ra con dao ở cổ mình đã nằm gọn ghẽ ở một góc gần đó. Kẻ vừa lấy dao uy hiếp cậu ư? Hắn còn đang nằm dưới đất xin tha mạng.
Đợi khi tấm che mắt của Lộc Hàm được gỡ xuống lại một lần nữa khiến Lộc Hàm muốn văng tục. Người trước mắt là Ngô Thế Huân. Hắn ở chỗ này mà chẳng thèm giúp cậu sớm, còn hại cậu bị tên lai lịch bất minh tặng cho một viên đạn. Mà khoan, trong tay cậu ta có súng? Không lẽ.....
"Họ Ngô!!!!!!! Mày dám bắn tao!? Mẹ nó vô sỉ! Thối tha, mau đem súng đây, lão tử phải trả cả vốn lẫn lãi!"
Lộc Hàm như con mèo nhỏ gầm gừ rơ móng vuốt nhưng người nào đó nghe cũng chẳng nghe vào tai. Đem cậu cở dây trói liền nhàn nhạt quay đi.
"Nhiều lời như vậy xem như không sao, có thể tự về được đi. Vậy tôi đi trước."
"Ngô Thế Huân! Tên chết bầm.... Ngô Thế Huân..... ô ô...." Lộc Hàm thu lại móng vuốt, bắt đầu ăn vạ. "Cậu là vệ sĩ của tôi, để tôi bị bắt cóc tới chỗ này thì thôi đi, bắn tôi một phát cũng thôi đi, vậy mà giờ còn muốn bỏ tôi ở đây. Tên vô lương tâm. Tên chết bằm. Ngô trứng thối..... Ngô....."
Lộc Hàm vừa mắng vừa ô ô khóc lóc kể lể khiến mặt Ngô Thế Huân càng lúc càng đen. Bộ dạng vừa đáng thương vừa buồn cười.
Vốn chưa từng nghĩ để cậu ta tự về, thêm nữa trên người người nọ còn có vết thương, dù không phải nghiêm trọng nhưng tốt nhất vẫn là mau chóng xử lý, Ngô Thế Huân không nhiều lời, dứt khoát ôm người kia lên. Lộc Hàm cũng không dãy dụa mà thành thành thật thật nằm in trong lòng hắn. Rồi lại ngoan ngoãn ngồi để hắn xử lý sơ qua vết thương. Bộ dạng hoàn toàn khác xa ngày thường.
Lúc sắp rời nơi kia để tới bệnh viện, con heo kia cư nhiên nhớ ra gì đó liền ép hắn dẫn tới chỗ bọn bắt cóc. Ngô Thế Huân không biết cậu ta định làm gì chỉ thấy cậu ta kêu từng người nói một chút. Nghe nghe một lượt, gương mặt có chút tái nhợt của Lộc Hàm ánh lên một tia khoái trá. Cậu ta tới trước mặt một kẻ, nhếch mép cười lạnh liền thẳng thắn đá vào bộ hạ của người nọ khiến hắn đau tới gập đôi người lại. Lực chân kia không lớn nhưng tuyệt không nhỏ.
Vụ bắt cóc nho nhỏ kia xem như kết thúc êm xuôi. Chỉ có điều từ ngày hôm đó, Lộc Hàm liền ghi thêm một khoản vào sổ nợ với tên họ Ngô kia, cũng thoải mái chấp nhận cậu ta làm vệ sĩ cho mình. Tất nhiên, vệ sĩ kiêm sai vặt kiêm đầu bếp kiêm bảo mẫu kiêm.... n chức danh nữa =))))
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top