Chương 2


"Ngô Thế Huân?! Cậu..... cậu làm sao lại ở chỗ này?" Lộc Hàm kinh hãi mà kêu toáng lên. Người trước mặt không báo trước, thình lình xuất hiện khiến cậu không thể che dấu sự ngỡ ngàng. Ánh sáng yếu ớt của mấy cái đèn trong công viên không chiếu rõ mặt Ngô Thế Huân nhưng chính điều đó lại làm Lộc Hàm nảy sinh cảm giác sợ hãi, bất giác nhích ra xa cậu ta một chút. Con người kia làm sao biết cậu chỗ này mà mò tới chứ? Hắn đi theo vậy mà cậu không biết?

"Ngu ngốc." Ngô Thế Huân nhàn nhạt nói một tiếng, quay người bỏ xuống một câu. "Đi về, tôi buồn ngủ."

Cái đ*t, mày buồn ngủ thì liên quan tới cái mông ông chắc!? Ông đây cho mày muốn ngủ mà không được đấy. Làm gì được ông.

Lộc Hàm thầm nghĩ, cũng không thèm nhúc nhích.

"Đi mau." Ngô Thế Huân không kiên nhẫn quay đầu nhìn xuống cậu một cái rồi chậm rì rì bước tới, đừng đúng chóc cái chỗ cậu ta mới rời khỏi. "Đại thiếu gia, cậu đây là muốn tôi khiêng cậu về phải không?"

Hắn dứt lời liền cúi người tóm lấy Lộc Hàm khiến cậu đơ mất một nhịp mới vội vã bật giật, tránh khỏi con người kia.

"Tôi có chân, tự đi đươc." Dứt lời liền quay lưng bỏ đi.

"Cậu nhầm đường rồi." Ngô Thế Huân lại ung dung nói nhưng Lộc Hàm làm như không nghe, vẫn băng băng bước đi, một lát liền chuyển thành bỏ chạy. Ai nói về nhà cũng cậu chứ. Có giỏi thì chạy tới bắt đi này.

Kì thật Lộc Hàm rất tự tin vào khả năng vận động cũng như tốc độ của mình. Đừng xem người cậu không có bao nhiêu khối cơ mà vội đánh giá, Lộc Hàm kì thực chạy rất tốt, cái cậu thiếu chỉ là sức bền thôi. Người khác muốn bắt được cậu thì cũng không phải là chuyện dễ, đợi cậu mất sức thì cũng đã bỏ người kia một đoạn xa. Nhưng xem ra hôm nay Lộc Hàm gặp đối thủ rồi. Người nào đó rất nhanh đuổi tới, đem Lộc Hàm túm lại, cũng không để cậu chống cự, trực tiếp nhắc bổng cậu lên. Ngô Thế Huân đặt cậu lên vai, bước chân ổn trọng như thể không có hơn một trăm mét rượt đuổi vừa rồi.

"Đ*t, mau thả ông xuống!!!" Lộc Hàm vùng vẫy nhưng lực của Ngô Thế Huân rất lớn, hoàn toàn không xem sự phản kháng của cậu vào mắt.

"Tôi đã nói, cậu không muốn tự về thì tôi khiêng cậu về." Giọng điệu nhàn nhạt của kẻ địch vừa vang lên liền khiến Lộc Hàm sôi máu, ra sức vùng vẫy, đám đá, dùng mọi chiêu trò để được trở lại với mặt đất nhưng thực sự không thấm vào đâu với một kẻ chịu khổ luyện nhiều năm như Ngô Thế Huân.

Đợi Lộc Hàm không còn sức phản kháng, Ngô Thế Huân đã đem cậu tới trước một khu chung cư. Mở cửa vào trong, hắn không kiêng nể đem Lộc Hàm quẳng xuống đất.

"Phòng bên trái cậu có thể dùng, bàn chải, khăn mặt ở trong nhà tắm đều là đồ mới." Ngô Thế Huân không đầu không đuôi nói rồi tiến vào một căn phòng khác, xem ra là phòng cậu ta.

Lộc Hàm cẩn thận đánh giá xung quanh. Nơi cậu vừa bị họ Ngô kia quẳng xuống là phòng khách. Bộ sô pha màu xám đặt ngay chính giữa. Ở bức tường đối diện là một bể cá âm vào tường nhưng bên trong lại trống không, một con cá cũng không có. Kế bên đó là một cái chậu cảnh nhưng cũng trống không. Nơi này hình như lâu rồi mới có người tới. Nếu không phải sàn nhà không dính bụi, Lộc Hàm thực khẳng định nơi này không có người ở.

"Đây là đâu?" Lộc Hàm ngu ngu ngơ ngơ bước dạo quanh, cũng quên mất vừa rồi bản thân nháo thành cái dạng gì.

"Nhà tôi." Thanh âm không lớn không nhỏ vang lên. Chừng nửa giây sau, Ngô Thế Huân xuất hiện. Trên người đã đổi thành bộ đồ ở nhà thoải mái.

"Con mợ nó cậu mang tôi tới đây làm gì? Không phải có ý đồ gì chứ?" Lộc Hàm bất giác đưa hai tay lên ôm trước ngực.

Ngô Thế Huân nhìn bộ dạng xuẩn ngốc của cậu thì cười khẩy một cái nhưng không nói gì thêm. Hắn cứ như vậy bỏ qua cậu.

"Ê, cậu bị điếc phải không? Mẹ nó không nghe ông nói hay sao? Tôi muốn về nhà. Mau thả tôi ra." Lộc Hàm lúc trước còn hùng hùng hổ hổ thì bây giờ liền ô ô mà kêu, hệt như trẻ nhỏ ăn vạ.

"Sao tôi lại thấy có kẻ vừa rồi nói không muốn về kia mà. Mặt dày." Ngô Thế Huân đen mặt phun thêm hai chữ, không thèm để ý mà tiến vào bếp.

Người nào đó bị ngó lơ cũng chẳng thấy có chút xấu hổ, cứ thế theo Ngô Thế Huân vào bếp.

Cậu vừa vào tới cửa liền thấy Ngô Thế Huân thành thục cắt cắt thái thái rồi bắt đầu xào đồ ăn, mùi thơm chẳng mấy chốc lan tỏa khắp phòng bếp. Tất nhiên Lộc Hàm không thể không ngửi thấy, cái bụng đáng thương liền kêu lên ọt ọt.

"Cậu nấu mì?" Người nào đó lại không biết xấu hổ, hướng Ngô Thế Huân hỏi, lập tức nhận được một cái nhìn khinh bỉ.

"Muốn ăn?"

Lộc Hàm gật đầu một cái thật mạnh.

Ngô Thế Huân ngó biểu tình ngốc nghếch kia thì trong liền mắng thêm mấy tiếng không biết xấu hổ. Da mặt cậu ta rốt cuộc dày như thế nào đây.

"Cậu vừa rồi còn đòi về nhà kia mà."

"Có sao? Khi nào vậy?"

"Không biết xấu hổ." Lần này Ngô Thế Huân thực sự không nhịn được mà phun ra nhưng người kia hình như không nghe thấy bởi lực chú ý của cậu ta đặt cả vào nồi mì hắn đang nấu kia rồi.

Ngô Thế Huân ngao ngán nhưng đợi nấu xong cũng lấy xuống hai cái tô, múc cho cậu ta một phần.

"Thơm quá!" Lộc Hàm hít hít hơi nóng từ bát mì, nhanh nhanh chóng chóng nhận lấy từ Ngô Thế Huân.

"Cẩn thận nóng." Ngô Thế Huân nhịn không được nhắc nhở một tiếng, cũng ngồi xuống đối diện với cậu ta.

"Oa, cậu làm sao nấu ngon như vậy, còn ngon hơn đầu bếp ở nhà tôi." Lộc Hàm húp mì sùn sụt mà cảm thán, cũng không để hắn kịp nói gì liền tiếp lời. "Tôi nói này, cậu bỏ nghề vệ sĩ đi, tôi nói với mẹ tôi để cậu tới làm đầu bếp nhà tôi. Đãi ngộ chắc chắn chỉ có hơn."

Thế Huân cười khẽ nhưng không nói, cúi đầu ăn tô mì của mình.

Hai người ăn xong, lại là Ngô Thế Huân thu dọn. Lúc hắn trở lại thì đã thấy Lộc Hàm ghé vào bàn mà ngủ từ lúc nào. Lay lay vài lần người nọ cũng chỉ ú ớ rồi lại lăn ra ngủ. Hình như ngủ rất ngon.

Cảm thán một tiếng, Ngô Thế Huân vẫn là đem phòng khách thu dọn, đặt tên ngốc kia lên giường. Nhìn bộ dạng ngủ say của người nào đó, trong đầu hắn liền xuất hiện một con heo. Phải, hình tượng của bạn học Lộc chẳng mấy chốc đã không hơn không kém một con heo. Một con heo ăn no lười biếng lăn ra ngủ.

.

.

.

Chưa tới sáu giờ sáng, Ngô Thế Huân bị đánh thức. Hai mắt nhắm chặt, hắn quờ quạng nắm lấy di động ở đầu giường nhưng lại thấy nó hoàn toàn im lìm, còn âm thanh chói tai kia thì vẫn không ngừng réo lên. Hắn muốn chùm chăn mà ngủ tiếp nhưng lại không thể ngủ lại. Đặc thù nghề nghiệp, hắn vốn thính ngủ, mà âm thanh kia vẫn vang lên từng hồi không dứt khiến hắn bất đắc dĩ rời giường. Cũng bởi tối qua, thu xếp cho Lộc Hàm xong xuôi lại tự thu xếp cho mình, lúc hắn lên giường thì kim giờ đã nhích qua con số 3, tính tới thời điểm hiện tại, hắn còn chưa ngủ được hai tiếng.

Dụi đôi mắt cay xè vì thiếu ngủ, Ngô Thế Huân lần mò một hồi mới tìm thấy điện thoại của người nào đó rớt trên sàn. Liếc cũng không buồn liếc lấy một cái, đem điện thoại tắt ngấm. Không quá ba giây, màn hình lại sáng lên, âm thanh đinh tai đặc biệt khiến Ngô Thế Huân khó chịu. Sẵn tâm tình bực bội, Ngô Thế Huân đẩy cửa phòng khách thấy một con heo vẫn đang say giấc nồng. Ngủ ngủ ngủ, ngủ tới trời trăng gì cũng không biết. Bây giờ có đem cậu ta đi bán sợ cậu ta cũng sẽ không tỉnh.

Lười mở miệng, Ngô Thế Huân trực tiếp đem di động kề vào tai con heo kia rồi bỏ ra ngoài.

Loanh quanh một hồi kết quả Ngô Thế Huân tỉnh hẳn. Đánh răng rửa mặt một lát, thấy thời gian còn quá sớm, hắn quyết định ra ngoài chạy bộ, tiện thể mua chút đồ ăn sáng.

Đến khi hắn trở lại thì đã là chuyện của nửa tiếng sau. Ấy vậy mà con heo kia vẫn chưa thèm thức. Tiếng di động vẫn còn kêu, còn nhớ lúc hắn rời đi, di động vẫn không ngừng reo. Không lẽ là đối phương gọi liên tục nửa giờ kia sao? Người kia cũng thực kiên trì a. Nhưng hình như trọng tâm đi lệch rồi thì phải, không phải đang nói bạn học Lộc giờ này vẫn còn đang ngủ nướng sao?

Ngô Thế Huân tiến vào trong phòng, nhấc chân, thuận thế đạp Lộc Hàm từ trên giường lăn xuống đất đến rầm một tiếng. Gần như ngay lập tức người nào đó bắt đầu chửi rủa.

"Thằng điên nào giở trò!!! Mợ nó, ông thao chết mày!!! Ăn no dửng mỡ không có chuyện làm liền tới gây sự sao?!! Mẹ nó vương bát đản!!!" Lộc Hàm lồm cồm bò dạy, miệng không ngừng mắng, hoàn toàn không giống người mới tỉnh ngủ.

"Nghe điện thoại. Ồn ào."

Lúc này Lộc Hàm mới để ý tới vật thể đang điên cuồng kêu nãy giờ. Hậm hực nhìn người nọ rời khỏi, cậu liếc qua cái tên trên màn hình rồi bắt máy.

"Mợ nó, cậu gọi cái gì? Không cho người ta ngủ sao?" Lộc Hàm rống lên.

"Cậu nổi điên cái gì!? Ông đây không phải lo cho cậu sao?" Nghệ Hưng cũng rống lại nhưng rất nhanh điều chỉnh giọng điệu. "Khụ....Thế nào rồi? Cậu ở đâu?"

"Chẳng thế nào cả. Tôi đang ở chỗ tên kia."

"Tên kia? Ý cậu là Ngô Thế Huân?"

"Ừ."

"Clgt! Thế đ*o nào mà lại như vậy?"

"Chúng ta hình như đánh giá sai năng lực của hắn rồi kìa. Tối qua tôi đã ở công viên rồi đấy chứ nhưng cuối cùng vẫn bị hắn tìm ra. Cậu nói xem có khi nào Ngô Diệc Phàm bán đứng tôi không?"

Không nghĩ tới thì thôi, nghĩ tới liền cảm thấy rất có khả năng. Lộc Hàm không đợi Trương Nghệ Hưng trả lời liền trực tiếp cúp máy rồi nhấn số gọi cho Ngô Diệc Phàm.

Hồi chuông đầu tiên, người kia liền bắt máy.

"Ngô Diệc Phàm, cậu thành khẩn khai báo cho tôi. Là cậu làm?"

"Cậu buổi sáng chạm mạch hả? Nói cái gì cũng phải nói cho người ta hiểu nữa chứ." Ngô Diệc Phàm cách một cái điện thoại lại dựa vào lời nói không đầu không đuôi kia thì chẳng thể biết Lộc Hàm đang nói tới chuyện gì nhưng hắn nhận ra sự khó chịu trong giọng nói của người kia.

"Tối qua Ngô Thế Huân bắt được tôi. Cậu nói xem có phải chuyện tốt cậu làm hay không?"

"Oan cho tôi a.. Tối qua tôi chỉ chỉ cách cho cậu chứ có bảo cậu đi tới chỗ nào đâu. Tôi làm sao biết cậu ở đâu mà chỉ cho Thế Huân chứ. Cậu đừng có cái gì cũng đổ lên đầu tôi đi."

"Nói cũng đúng." Lộc Hàm nghĩ nghĩ một hồi liền lười suy nghĩ, muốn đẩy trách nhiệm lên người kẻ vô tội họ Ngô kia. "Tôi mặc kệ, kế là do cậu nghĩ, bây giờ nhanh nghĩ cách khác giúp tôi đi."

Ngô Diệc Phàm nghe được lời này thì tức muốn phun tào, cười khổ với cái tính tình trẻ con của ai đó.

"Biết rồi, biết rồi. Để từ từ tôi nghĩ đi. Mà cậu ăn sáng chưa? Tôi tới đón cậu rồi cùng đi đi."

"Khỏi đi. Tôi không có ở nhà. Đang ở chỗ tên kia đây."

"Tên kia? Thế Huân sao? Vậy càng hay, tôi tới đón hai người luôn."

"Thôi đi. Tôi không có tâm trạng cùng tên đó ngồi ăn chung đâu. Mới sáng ra đã đạp tôi rơi xuống giường. Thế đi, tôi phải chuẩn bị đi học."

Lộc Hàm nói xong liền cúp máy không biết vô tình bỏ lại cho Ngô Diệc Phàm một dấu hỏi to đùng. Đạp xuống giường? Ngủ chung sao? Ngô Thế Huân trước giờ mắc chứng khiết phích, sẽ không để người ta đụng vào đồ của mình đi lại cùng Lộc Hàm ngủ chung giường?

.

.

.

Đợi Lộc Hàm bước ra khỏi phòng thì Ngô Thế Huân đã sớm chuẩn bị xong, đứng ở cửa đợi cậu. Vừa thấy Lộc Hàm liền vứt cho cậu một cái bánh bao đã nguội ngắt rồi kéo cậu đi học.

"Đây là thứ cho người ăn sao? Ngô Thế Huân, cậu bạc đãi trẻ vị thành niên." Lộc Hàm phẫn nộ nhìn cái bánh bao trong tay.

"Không ăn thì vứt đi." Ngô Thế Huân lại lười để ý, mặc kệ người kia không ngừng càm ràm, ai bảo cậu lề mề, cho đáng đời. Nhưng nghĩ là nghĩ thế nhưng hắn có thể dám chắc Lộc Hàm sẽ không đem bánh bao đi bỏ. Hỏi sao hắn biết sao? Thì là người kia sẽ không để bản thân bị đói đi. Cậu ta cũng chẳng đem theo tiền.

Quả như Thế Huân nghĩ, Lộc Hàm cắn răng gặp hết cái bánh bao dù miệng vẫn không ngừng ca thán bánh bao hắn mua có bao nhiêu khó ăn.

Hai người cứ thế một trước một sau, một người nói một người im lặng mà đi hết quãng đường tới trường học. Ngô Thế Huân mặc dù phiền nhưng lại không còn cảm thấy nhàm chán nữa. Ngay cái lúc hắn suy nghĩ có lên chọc người kia một câu hay không thì phía sau lại im lăng. Ngô Thế Huân theo bản năng mà quay lại xem thử thì vừa lúc thấy Lộc Hàm bị kéo lên một chiếc xe. Bọn người bên trong thấy bị phát hiện liền vội vã đóng cửa lại rồi vụt đi.

"Chết tiệt."

~TBC~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top