Chap 9: Bạn cùng lớp
- A ... Ah ... Làm ơn .. Đừng làm nữa .. Ahhh _ Cậu khó nhọc nói lên thành tiếng
- Ha!! Cậu còn nói được đương nhiên là còn tiếp tục được _ Sehun cười tà, tay nhéo nhũ hoa còn tay kia cũng không rãnh mà chơi đùa cùng với tiểu Lu
Từ lúc về công ty đến giờ, lo chuẩn bị đồ ăn cho hắn, rồi cuối cùng Luhan lại bị chính Sehun ăn thịt, nãy giờ cậu cũng thấm mệt rồi, mà hắn cũng chẳng tha, van xin cũng vô ích, hắn đều để ngoài tai hết cả
- Ahhhhh .. !! _ Giới hạn cũng tới, Luhan bắn lên bụng hắn, mệt mỏi, hắn rút vật to lớn đó ra, đi vào nhà tắm thanh tẩy sạch sẽ, lúc hắn đi ra, hắn liếc nhìn cậu, thấy cậu gượng, cố gắng ngồi dậy để buwisc vào nhà tắm, tay Luhan chạm nhẹ vào sau mông
- Ha .. _ Cậu khẽ rên rỉ, nhỏ đến mức ai nếu tập trung thì sẽ nghe được, hắn đã nghe thấy tiếng kêu gợi tình đó
Cậu cúi người lấy bộ quần áo bị ném gần đó, cậu thật sự rất ngượng nếu hắn ta cứ mãi nhìn cậu trần chuồng như thế, do đau quá nên cậu ngã bịch xuống sàn. Hắn nhếch mép cười 1 tiếng rồi đi lại phía cậu
- Sao vậy? Đau lắm à? _ Hắn mỉa mai cậu
- T.. Tôi chỉ vì lợi ích của tôi thôi .. _ Cậu 1 phần sợ hắn, cũng 1 phần hận hắn vì khiến cơ thể cậu như thế
Trước ánh mắt Luhan, Sehun cười lên 1 tiếng rồi tiến lại phía cậu, theo phản xạ thì cậu ôm người lùi ra sao, hắn thì nhanh lẹ hơn. Nâng cậu lên cao rồi bế cậu theo kiểu công chúa, chất dịch của Sehun còn sót lại mà chảy ra, khiến đường đi lại nhà tắm có ít lem nhem vài chỗ trắng trắng
Cậu khẽ run lên, do hắn đùa giỡn với cậu quá lâu nên cậu không còn sức nữa mà đẩy hắn ra, hắn mới tắm xong mà bị cơ thể cậu làm cho bẩn lần nữa, cậu đỏ mặt. Hắn thì liếc nhìn trộm cậu, xem cậu phản ứng như thế nào và đúng như dự đoán của hắn, cậu phản xạ có phần gì đó đối với hắn rất là dễ thương, cậu thì lại không hay biết ánh nhìn của hắn
Cả 2 đến được nhà tắm, so với phòng trọ trước đây cậu ở, thì nó còn nhỏ hơn cái phòng tắm này, đặt cậu ngồi xuống, hắn tắm dùm cậu, cậu kiệt sức, đang trong bồn tắm nó rất ấm, cộng thêm phần ngao du vừa rồi, khiến mắt cậu nặng trĩu rồi dần dần chìm xuống bồn.
- Oish!!! Này!!!!! _ Sehun vỗ nhẹ má Luhan khiến cậu bừng tỉnh. Cậu đang ở phòng của hắn, ban nãy cậu nhớ đang trong nhà tắm mà?? Sao lại ở đây??
- Chậc!! Cậu làm tôi phát điên đấy , trong bồn tắm mà cậu còn ngủ được luôn cơ!! _ Hắn thở dài rồi kê cậu cậu ngồi dậy, mai tiếp tục nghỉ học để sức khở hồi phục
Và tất nhiên ~ cậu không chịu rồi, cậu đã nghỉ gần 1 tuần mà không giấy phép, trường có thể đổi cậu bất cứ lúc nào, cậu nắm chặt cổ tay áo hắn
- La.. Làm ơn .. Tôi muốn đi học .. _ Cậu lấy hết sức để nói
- Không _ Hắn lại lạnh lùng đáp
Thấy hắn một mực kiên quyết, cậu bỗng nhớ đến cha mẹ cậu dưới quê, đang làm việc từng ngày để kiếm bữa ăn cho cậu, mà giờ không học thì cậu lấy gì đền đáp những công lao đó?
- Hic ... _ Cậu cắn môi dưới khiến nó bật ít máu, nắm chặt chiếc chăn, cậu kiềm tiếng khóc của mình không để hắn nghe thấy, thế mà cũng bị lọt ra ngoài 1 tiếng
Hắn tình cờ quay qua, đột nhiên thấy cậu như thế, hắn chợt giật mình và có hơi ngạc nhiên, không cần nhìn gương mặt của Luhan, Sehun cũng thấy vai cậu run lên, biết ngay là khóc, xuất hiện 1 ít máu trên chiếc chăn. Cuối cùng cậu cũng khuyết phục được hắn, hắn không chịu được lúc cậu khóc, nên đành hôn lên môi cậu nhẹ nhàng, rồi liếm đi nước mắt của cậu
- Tôi sẽ cho cậu đi, vậy làm ơn đừng khóc trước mặt tôi, thật chướng mắt! _ Hắn nhìn cậu, lạnh lùng đáp
- T .. tôi cám ơn .. _ Luhan muốn ôm cổ hắn hết sức vì quá vui mừng, nhưng vì kì cục, cậu bỏ ngay ý nghĩ đó
- Mai tôi sẽ cho anh đi học, nhưng nhớ về đúng giờ, không thì đừng trách hình phạt của cậu _ Hắn mở cửa rồi bước đi ra ngoài, cậu thì cũng không để ý tới lời nói của hắn, tiếp tục thế mà chìm vào giấc ngủ
Sáng hôm sau, cậu thay đồng phục tại phòng, lấy đi xuống dãy hành lang tới đại sảnh chính, mọi người hầu trong nhà đều xếp thành hàng để chào Sehun, cậu vì phản xạ mà chạy lại xếp hàng. Cúi chào một cái thì hắn trong thấy cậu, nhìn thật mắc cười
- Cậu còn muốn cúi vậy bao lâu? Cậu trễ học là không phải chuyện của tôi đâu _ Hắn đi ra phía xe
- Oái !! Lúc này cậu mới để ý rồi chạy ra phía bóng Sehun, ở phía sau xe hắn
Đến trường, hắn thấy cậu rạng rỡ hơn hẳn khi ở nhà, đi học đối với cậu vui lắm sao? Hắn thầm nghĩ, rồi đi vào lớp
- A, cậu học sinh mới !! _ Cậu vừa vào chỗ ngồi là có tiếng giọng nói của nam sinh vang lên kế cậu
- A .. Chào cậu _ Cậu không quên gửi lời chào
- Tớ là Baekhyung ~ Ngồi bàn đầu, rất vui được biết cậu _ Cậu chàng trai mái tóc màu hạt dẻ, gương mặt cậu tròn và sở hữu làn da trắng nõn, rất đáng yêu, nhìn cậu ta y hệt 1 đứa trẻ
- Tớ là LuHan, rất vui được biết cậu _ Vì có người làm quen nên cậu giới thiệu lại, nở nụ cười thật tưới và đưa tay ý nói muốn bắt tay làm quen, Baekhyung thấy thế và vui mừng đưa ngược tay ra, thế rồi bàn tay rắn chắn khác đã bắt tay LuHan hộ Baekhyung
- Tôi là Park Chanyeol, gọi là Chanyeol cũng được _ 1 cậu trai tướng ta cao hơn Baekhyung từ đâu bước đến, mái tóc của cậu ta đỏ ngầu, gương mặt rất điển trai, đậm chất phong phái
- Ơ, Chan !! Cậu làm gì thế? Tớ chưa kịp làm quen với cậu ấy nữa, cậu cướp đi lượt làm quen của tớ rồi!!! _ Baekhyung phồng má mắng Chanyeol , kéo tay anh ra
- Này, tớ chỉ muốn cậu không được thân với ai thôi _ Chanyeol nói lí do, khiến Luhan một phần hóa đơ và bất ngờ
- Có gì đâu, cậu ấy là người mới thì nghĩa vụ của chúng ta phải chỉ dẫn cậu ấy chứ, cậu ấy chưa quen trường quen lớp mà _ Baekhyung nói lại
Chanyeol cũng không nói gì thêm, nhìn gương mặt cậu nhóc ấy thật sự khiến anh như phát điên, quay sang phía Luhan, Chanyeol tiến sát tai Luhan nói nhỏ
- Cậu mà làm gì Baekhyung thì đừng hòng yên thân với tôi. Tôi Cảnh báo cậu đó! _ Cậu ta nói vẻ rất quyết tâm khiến cho Luhan có phần lạnh xương sống, Chanyeol đi ra, trở về phía bàn
- Thật là .. _ Baekhyung chống nạnh dỗi Chanyeol, và quay sang giải thích cho Luhan hiểu
Suốt 1 buổi sáng trưa chiều, cả 2 đều nói chuyện rất vui vẻ, Baekhyung rủ cậu tối nay đi ăn, coi như làm quen, ban đầu Luhan từ chối, nhưng vì sự kiên quyết của người bạn kia, cuối cùng, cậu cũng đành đồng ý vì đây là người bạn đầu tiên cùng lớp với cậu mà
Cậu la cà cùng cậu bạn và người tên Chanyeol ấy đến hơn 9h thì trở về, lúc cậu về cậu vẫn vui vẻ nhưng lại không chú ý thời gian đã quá trễ, có 1 cơn thịnh nộ đang đợi cậu ở phía phòng. Cậu từ từ mở của vào, thấy đèn tắt, cậu nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi lên. Đột nhiên có bàn tay to lớn giữ miệng cậu lại và giữ phần eo cậu lôi cậu đi, cậu vùng vẫy dữ dội nhưng vô ích, lúc cậu được thả ra, là lúc cậu vào được 1 căn phòng của ai đó, cậu chợt rùng mình lên vì người đó cất tiếng
- Cậu được lắm Luhan, đi tận giờ mới về, cậu để chủ nhân mình đợi như vậy. Cậu phải bị trừng phạt cậu thật nặng để cậu nhớ, thế nào là làm trái nội quy . !
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top