Chap 8 ( H nhẹ ): Osin à! Đừng bao giờ nghĩ đến việc chạy thoát khỏi tôi
Hắn thấy cậu ôm chặt cổ, nơi đó, Luhan lại siết chặt, tơ máu vẫn theo nhau đi ra, cậu run lên 1 cái, tuy rất đau, vì đây là lần đầu của cậu, có thể do vô tình nhưng hắn đã làm trúng điểm mẫu cảm của cậu, hắn cũng nhận ra, cậu giật nảy người lên 1 cái, hắn liền cắn vào đầu nhũ bé bé đang ủng hồng trước mắt hắn
- B .. buông ra!!!!! _ Cậu không chịu được mà kêu lên
- Hah! Cậu cũng khá lắm, lần đầu mà đến giờ vẫn chưa thấy khoái cảm _ Hắn nhếch mép mà mỉa mai, cậu nhìn hắn, nước mắt vẫn rơi, ' khoái cảm ' là gì mà hắn muốn cậu phải nhận được chứ?? ( Trời!! Ngay v~ cả thơ !!! )
Nói xong, hắn dùng 2 tay có lực mạnh bạo ấn vai cậu xuống, đau quá!! Rát quá!! Nóng!!! Lỗ hậu bé nhỏ có lẽ rát thật rồi, Sehun còn tham hơn, hắn cắn lên ngực của cậu, cậu vẫn khóc, vẫn cầu xin hắn, hắn thì bỏ ngoài tai, ra sức mà hành hạ cậu, chẳng buông tấm lưng bé nhỏ kia ra
Đến cực điểm, Luhan bắn hết ra bụng Sehun, hắn cũng gầm nhẹ mà ra ngậm bên trong cậu, cậu ngã bên vai hắn, ngất xỉu vì kiệt sức, còn hắn, hắn vẫn muốn tiếp tục vì đây chỉ mới là hiệp 2, nhưng thấy cậu như vậy, cũng đáng thương, hơn nữa, đang là lần đầu của cậu, hắn cũng không muốn làm tổn thương lỗ hậu bé kia, cứ để vậy mà cho hắn chơi đùa
Hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống gối, rút vật liên kết 2 người ra, rồi từ từ bế cậu đi vào nhà tắm, tất nhiên cậu không biết gì, chỉ cảm nhận được hơi ấm từ người nào đó, rồi thím mất. Sehun may ra còn chút tình người, hắn rửa sạch sẽ cơ thể của cậu, hắn cũng nhận ra, hắn hơi tham lam khi thấy tinh dịch của hắn chảy ra hòa với máu. Sau đó hắn cũng gội rửa cơ thể của mình rồi bế cậu ra
Đi lại thấy chiếc giường còn sót lại khoái cảm ban nãy, hắn có chút bực mình nên đã thở dài, hắn đành đem cậu ra ghế sofa, tuy nói là ghế sofa, nhưng thực chất nó cũng là 1 cái giường gấp, đặt cậu lên, hắn tiến lại tủ đồ, lấy ra mấy cái gối và 1 cái mềm cỡ lớn, hắn đắp nhẹ cho cậu, thấy mặt Luhan vẫn còn nhăn vì trận vừa rồi, hắn nhếch mép nhẹ
- Từ đây đến đó còn lâu, rồi cậu sẽ phải phục vụ tôi y chăng như vậy, LuHan!! _ Hắn nằm xuống rồi cũng thím đi
________________________________________________________________________________
Sáng hôm sau, cậu mệt mỏi ngồi dậy, hạ thân bỗng nhói đau, thân hình bé nhỏ khẽ run lên, cậu nhớ lại đêm điên cuồng hôm qua
- T .. thật đáng sợ .. !! _ Cậu rơi lệ, ôm 2 gối
Hành động của Luhan lại đánh thức tên này kế bên, Sehun hé mắt nhìn hắn, cơ thể đối diện kia không ngừng run lên từng hồi, thật là kích thích hắn, hắn đưa tay vút tấm lưng mảnh mai kia, thì cơ thể ấy đột ngột ngã xuống giường
- A!! _ Luhan muốn đi xuống giường để chuẩn bị đến trường, cậu vì hạ thân đau nhói nên bị ngã xuống, bây giờ hắn bắt đầu thấy phiền, khẽ thở dài 1 tiếng rồi lết lết thân hình chưa y phục của mình khé sát cạnh giường, chống cằm nhìn cơ thể kia đang cố gắng đứng dậy. Hắn đành bó tay, hắn chịu không được cậu làm mất thời giờ nên đi xuống đỡ 1 tay cậu dậy
- B .. buông !! _ Cậu run lên, nhìn Sehun làm Luhan nhớ lại đêm hôm qua và càng thêm sợ, cậu lỡ buột miệng phát ra câu đó
- Tôi mà buông, cậu thế nào cũng tự cái thân này lết xuống nhà, giờ cậu muốn người hầu đi vô thay ga gối và nhìn cậu trông bộ dạng này? Nếu cậu đồng ý thì tôi xin chiều theo ý cậu! _ Hắn lạnh như băng
Nghe hắn nói, cậu lập tức nắm tay hắn lại, đành nhờ hắn dìu cậu đi, sức chịu đựng của hắn cũng chỉ giúp cậu được hơn 1h, đó là giúp cậu chỉnh sang đồng phục hầu
- K .. khoan!! Còn buổi học trong trường?? _ Cậu vội nhận ra điều cần làm
- Nghỉ! _ Hắn lạnh lùng đáp
- Tại sao??? _ Cậu rối lên
- Nhìn đồng hồ _ Tay hắn chỉ lên cái đồng hồ to lớn
- 10 .. 10h rồi???????? Sao trễ như vậy được, bình thường tôi đâu ngủ nhiều như vậy?? _ Cậu vội đứng dậy . Hắn nhìn cậu, cậu thật sự ngây thơ đến mức độ đó?? Hắn phì cười 1 tiếng trong bụng, rồi đưa ngón tay chỉ vào thân thể cậu
- Tối qua, tôi làm gì cậu? Và đó là kết quả của sáng nay _ Hắn vút nhẹ ngoài vùng ngực của Luhan, cậu vì khiếp sợ hắn nên lùi ra sau 3 bước, hắn không đùa cậu nữa, mà kêu cậu đi làm mấy việc vặt trong nhà, chỉ những khi hắn chán nản hay thích thú thì hắn sẽ tìm đến cậu, nếu cậu từ chối, thì chuyện gì sẽ xảy ra với cha mẹ cậu? Không biết
Trước khi rời nhà đến công ty, Luhan buộc phải tiễn hắn đi, hắn đi lại cậu, nói khẽ bên tai, điều gì đó nhẹ nhàng nhưng đối với cậu .. Nó rất kinh khủng
- Osin à! Đừng bao giờ nghĩ đến việc chạy thoát khỏi tôi! Nên nhớ, cậu là của tôi!!
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top