Chap 4: Bất ngờ

Tiết học đầu tiên của Luhan diễn ra hông được tốt, 1 phần là do ánh mắt nhìn sợ hãi vào cậu và 1 luồng khí áp lực lên tấm lưng thin của cậu. Vì thế, suốt buổi học, mặc dù cậu thông minh nhưng cũng hông tài nào tập trung được

Tan học, cậu chạy nhanh 1 mạch về nhà, mặc cho những ánh mắt kia đang liếc nhìn cậu, rồi xôn xao đủ thứ về cậu. Nhưng cậu hông sợ, chẳng hiểu sao, cậu lại có cảm giác run sợ trước Sehun _ một con người hoàn toàn hông quen biết, cậu quá nhiều thắc mắc trong buổi học đầu này, như '' Tên Sehun đó thực ra là ai? Tại sao ai cũng sợ hắn? '' hay '' Tại sao mình lại sợ hoảng hắn ta? Tại sao mình bỏ chạy? '' . Quá nhiều thắc mắc trong lòng cậu.

Cậu tình cờ đi ngang 1 quán nước, thấy bảng " Tuyển Nhân Viên _ Nam ". Cậu nhớ lại lời cha mẹ, phải chăm sóc tốt cho bảng thân, mà muốn chăm sóc thì phải có tiền, không tiền cạp đất mà ăn, cậu thích thú và đi vào cửa tiệm ngay, muốn xin việc làm, thế rồi, ở đằng xa, 1 người đàn ông bận áo vest cao lớn cầm 1 cái đt trên tay, gọi điện cho ai đó:

- Cậu chủ, cậu Lu Han đang trong tiệm C, trên đường X.

- / Được rồi / _ Giọng 1 cậu thanh niên bên đầu dây, rồi đột nhiên nhếch mép lên nở một nụ cười quá lạ, khiến cho không khí trên chiếc xe hơi đó đầy cảm xúc khó hiểu

- Cho xe chạy _ Quay về phong phái cũ, hắn ra lệnh cho người lái xe

- Vâng, thưa cậu Sehun _ Người tài xế bắt đầu lái xe đi

Vào thời điểm đó, cậu đang chủ ông chủ tiệm phỏng vấn ...

- Tốt lắm, cậu được nhận, hi vọng cậu cố gắng hết sức _ Ông chủ nở nụ cười vui vẻ, vỗ nhẹ lên vai LuHan khiến cậu vui mừng vì nhận được việc

Cậu đi về thẳng nhà ngay sao đó, lòng vui không tả hết, cậu viết thư gửi về cho gia đình, nét chữ cậu rất tinh tế và cẩn thận, cậu nhẹ nhàng gấp thư lại rồi ra ngoài bỏ và thùng thư, đi mua đồ ăn tại cửa hàng đồng ăn nhanh, cuộc sống cậu ban đầu chỉ thế thôi, sao này rồi sẽ khác. Cậu tự nghĩ như thế để an ủi ban thân và cười cười gãi gãi đầu về. Mai sau khi tan học, cậu sẽ phải đi làm ngày đầu, và tất nhiên .... cậu không hề biết .... có 1 người đang nhắm về phía cậu ..

- Phục vụ, làm ơn tính tiền / Dạ !!

- Phục vụ, làm ơn cho gọi món / Dạ !!

- LuHan, đem đồ uống cho khách / Dạ!!

- LuHan, coi chừng nước trên sàn, sau khi dọn bàn cậu hãy lau vũng nước này luôn nhé / Dạ, thưa ông chủ 

Cậu trong bộ trang phục phục vụ, áo kẻ sọc đen, quần đen và cả tập dề mà đen nữa, chưa đến 1 ngày, cậu đã làm quen được với tất cả nhân viên trong quán, ai giao gì cậu làm đó, ông chủ cậu cũng rất vừa lòng, đang phục vụ giữa chừng, đến giờ nghỉ, cậu thấy trong quán các nhân viên nữ hơi xôn xao, cậu tò mò bắt chuyện :

_ Có chuyện gì xôn xao thế? Mọi người nói Han nghe với? _ Han là tên gọi tắt của ông chủ quán đặt cho cậu, gọi ''LuHan'' nghe nó dài quá ( Có dài gì đâu??? -.- )

- À tại cậu không biết đó thui _ Một cô gái phục vụ lên tiếng

- Hôm qua lúc cậu về, có 1 chàng trai chạc tuổi cậu vào hỏi quán _ Cô bên cạnh xen vô, nở nụ cười rất vui

- Hỏi quán? _ Cậu thắc mắc hỏi

- LuHan, giờ nghỉ của cậu hết rồi, có 1 vụ khách gọi cậu phục vụ kìa _ Ông chủ bên ngoài cất tiếng gọi

- Dạ? Chỉ cháu thôi ạ??? _ Cậu vội vàng đeo chiếc tạp dề 

- Cháu không ra nhanh mà để khách giận là cháu bị trừ tiền lương nhé ~ _ Ông chủ quán trêu cậu

- Oái, cháu ra ngay đây ạ!! Đừng trừ tiền ch .. 

Cậu đứng hình, trước mặt cậu là Oh Sehun, đang đưa ánh mắt nhìn cậu, hắn ta vẫn mặt bộ đồng phục của trường, dường như chưa về nhà, mà ghé ngang qua quán cậu làm để uống nước 

- Câ .. cậu .. sao lại?? _ Cậu run run hỏi

- Chậc!! Đó là cách cậu phục vụ khách à?? _ Chất giọng đục ngầu lạnh lùng, mắt tóc xám của hắn nghiêng nghiêng làm cho gương mặt hắn có phần nổi bật, khiến cho các nữ phục vụ trong quán phải đưa ánh mắt gợi tình nhìn hắn

Hắn không chú ý đến mấy ả phục vụ quán kia, hắn vẫn đang nhìn cậu, nhếch mép. Ông chủ quán khi nghe hắn nói như thế, trong lòng hình như khó chịu, ông đi đến chỗ LuHan, rồi đẩy nhẹ cậu lại chỗ Sehun, trên mặt trong hiện rõ '' Ra phục vụ người ta đi, ở đó mà đứng như trời rầm ''

Luhan hiểu .. cậu buộc đi lại chỗ của hắn, tay cầm Menu run run đưa cho hắn mà ánh mắt cậu nhìn nơi khác, tỏ ý muốn trốn tránh, hắn nhìn cậu, tỏ vẻ không hài lòng, hình như mắt cậu hơi run, nhưng hắn hông nhận ra điều đó, rồi cất lên tiếng nói

- 1 ly cafe đen

- Dạ .. vâng _ Cậu vội vàng cuối đầu rồi quay đi, định kêu chủ quán làm đồ uống thì bàn tay rắn chắc của hắn giữ cậu lại :

- Riêng cậu, ngồi đây, tôi có chuyện muốn nói!

End.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top