Chap 15: Chôn vùi

Au: Nói về tuổi thơ mặn nồng của Sehun rồi phải hông?? :VV Giờ tới bé Nai của chúng ta :33
______________________________

Khi 4 tuổi, Luhan là một đứa trẻ thông minh, được gọi là thân đồng ở quê nhà. Tốt nghiệp khóa học cấp 2 khi mới 5 tuổi, sau đó bỏ học do kinh tế gia đình.

Tuy nhà nghèo, nhà hông có điều kiện, cậu vẫn hạnh phúc vì có cha mẹ bên cạnh tạo niềm vui, nhưng không lâu sau đó, gia đình cậu bị mắc nợ xã hội đen, số tiền lên tới hàng trăm triệu, gia đình cậu đành phải ở quê làm lụm, còn cậu thì theo ông bà lên thành phố sinh sống.

Được 1 năm từ lúc lên thành phố, cậu vẫn lạ lẫm với mọi người xung quanh, không cười hay nói nhiều như trước, cậu chỉ co rút trong ngôi nhà. Ông bà cậu thấy vậy, sợ cậu bị bệnh trầm cảm nên quyết định đưa cậu đi công viên gần nhà chơi. Nói là chơi như cậu vẫn ngồi ì ra đó, không tiếp xúc với ai, chỉ làm bạn với mỗi cái xích đu bé nhỏ này, lúc đó cậu thực sự nhớ cha mẹ ( Au: Ngoan lắm cậu bé T^T ... )

2 tháng sau, vẫn là công viên đó, cậu vẫn đến chơi, nhưng lúc này, cậu phát hiện 1 cậu nhóc khác đang ngồi 1 góc công viên, cha cậu ấy thì bận làm gì đó và nhìn cậu ta rất bực bội. Điều đó làm tính tò mò của cậu nổi dậy, bất giác chạy qua chỗ cậu bé ấy

- Sao cậu ngồi đây? Ra đằng kia chơi đi

Cậu bé kia ngước nhìn cậu, tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng sau đó lạnh lùng đáp:

- Tôi không thích

Cậu hồn nhiên nói tiếp

- Tại sao?

Cậu bé kia nhìn cậu không trả lời, lúc này cậu hơi bối rối vì không biết có làm gì cậu bé ấy không thì bất chợt, cậu ta lên tiếng

- Tôi có đi cùng cha nên hồi nữa tôi sẽ chơi với cha _ Cậu ta lạnh lùng đáp

Câu nói của cậu ta vô tình đánh vào đại não của Luhan. 1 người xa cha mẹ gần 2 năm, muốn phụ kinh tế gia đình -> còn nhỏ, cực kì muốn phụ -> không cho, muốn cha mẹ chơi đùa -> không rãnh. Sự kiềm nén bao lâu nên cuối cùng đã tan vỡ

Bờ vai rung rung, gương mặt đo đỏ, nhận thấy người kia bắt đầu nhìn mình, cậu quay mặt đi, không quên gửi lời tốt đẹp đến người đó

- Cậu .. còn có cha mẹ đi cùng .. trong khi .. tớ thì không ..

Cậu nấc thành tiếng, sự kiềm chế bao lâu nay cuối cũng cũng thành tiếng, cậu chịu đựng sự cô đơn đó quá nhiều, không cha mẹ bên cạnh an ủi, tự cô lập mình khỏi thế giới bên ngoài và đưa mình vào 1 góc.. cậu thật sự chịu hết nổi rồi ..

Bất chợt, hơi ấm từ đồi bàn tay ai đó xuất hiện, cậu bé kia nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cậu làm cậu phải ngước nhìn người đối diện. Quá bất ngờ trước gương mặt ấy, cậu lấy tay lau đôi mắt của mình và không quên câu xin lỗi

Lau khô khóe mi mỏng của chính mình, cậu con trai kia nhìn có vẻ đâm chiêu rồi nói

- Tôi là Sehun, Oh Sehun, nhớ kĩ đấy, tôi sẽ chơi với cậu ngày hôm nay, làm ơn đừng khóc nữa..

Lúc này, trái tim băng giá ngày nào cuối cùng cũng dập tan, hình ảnh người con trai ấy, nụ cười ấy như đã bù đắp khỉang trống suốt 1 năm qua của cậu.

- Tôi là Luhan!! Nhớ đó _ mắt cậu sáng rực

- "Oh Sehun" .. tôi sẽ cố gắng khắc ghi nó _ Cậu cười 1 cách thõa mãn rồi cùng tay trong tay với Sehun đi chơi tring khu công viên ấy

Từ ngày đó, cậu vui vẻ, hoạt bát hẳn lên, hông còn u sầu như trước đây nữa, ông bà thấy thế mà cũng mừng cho cháu mình. Như thường lệ, cậu đu gặp Sehun tại khu vui chơi kia và chơi đến khi mệt lữ rồi về

Đến ngày định mệnh, cậu do vui đùa ấu mức nên không chú ý, vấp phải đá rồi té cái phịch, tạo nên 1 dòng máu đỏ tươi đang chảy ra trên chân trái. Cậu tái hỏa và vô cùng sợ

- Để tôi băng bó cho, tôi biết 1 số cách sơ cứu tại chỗ trong gia đình tôi mà

Sehun nhẹ nhàng lấy 1 miếng vải, nhẹ nhàng choàng qua chân cho cậu. Công việc này tuy nhỏ nhưng đối với Luhan .. nó rất lớn vì trước đây, ngoài gia đình làm cho cậu ra, lần đầu tiên có người khác chăm lo cho cậu, vui lắm!

Băng xong, chơi cũng lâu, cậu dần khát, Sehun thấy vậy. Hắn quyết định mua cho cậu, nhưng do chân đau, hắn yêu cầu cậu ngồi đó và không được đi theo hắn. Nhưng mà, tính cậu đâu dễ nghe, cứng đầu dù chân đau, vẫn đuổi theo hắn ở phía sau

Đến khúc lộ, xe nhiều, cậu thấy hắn ở bên kia đường, cậu vội vã chạy qua, cất tiếng gọi ai đó, nhưng đáng tiếc, tiếng xe kêu inh ỏi và rồi ... 1 tai nạn đáng tiếc xảy ra..

- Mau mau gọi xe cấp cứu!!!!

- Gọi 115 lẹ đi!!!! Cậu bé mất máu nhiều quá!!!

- Luhan!!!!!!!

Cậu nằm bên đường, dưới tay cậu là máu và máu, toàn thân không thể cử động và đầu rất đau, mắt cậu lờ mờ, nhìn xa xa kia... có ai đó đang kêu thảm thiết tên cậu. Cậu mệt mỏi khép đôi mi .. trước khi ngất không quên tiếng gọi ..

- Sehun ...

_______________________________

(Bệnh viện)

- Tít tít ...

1 căn phòng đầy mùi thuốc, cậu nhăn mặt mở mắt ra, ánh sâng chói lóa khiến cậu không thể mở hết mắt, chưa định thần thì nghe đc tiếng hò reo của người phụ nữ

- Luhan!!! Con của mẹ tỉnh rồi .... mẹ mừng lắm .. mẹ tưởng con không thể tỉnh lại .. _ Giọng bà ấy nghẹn ngào

- Luhan con trai ta..!! Ơi trời con đã tỉnh .. _ Người đàn ông đứng kế bên người phụ nữ đó

Khó hiểu nghiêng đầu, nhẹ nhàng đặt câu hỏi nhỏ mà khiến 2 người kia không khỏi giật mình

- Cô .. cô chú là ai??

Dường như câu hỏi đó cũng khiến bác sĩ phải giật mình, người phụ nữ kia hốt hoảng cầm tay cậu, run run không dứt, giọng nói nghẹn ngào

- Con .. con không nhớ mẹ sao?? Mẹ là mẹ của con đây .. còn đây là cha con ..

Cậu như không nhớ gì hết, cậu là ai? Đây là đâu?? Tại sao cậu lại không nhớ gì hết. Lúc này, y tá chạy vào đưa cho bác sĩ 1 tờ giấy. Bác sĩ đọc mà không khỏi ngạc nhiên, nhìn sang gia đình Luhan thì nhẹ nhàng cất tiếng

- Con trai của anh trị do bị tai nạn 1 cách trực tiếp nên não bộ bị tổn thương nghiêm trọng, rất may cậu chỉ hôn mê sâu và không có điều gì đặc biệt ( Luhan lúc này được 11t ) nhưng .. _ Bác gì ngập ngừng

- Con tôi bị làm sao thưa bác sĩ??? _ Người mẹ kia nghẹn ngào

- Do não bộ bị tổn thương nghiêm trọng nên nửa phần kí ức của cuộc đời cậu ta .. coi như bị lãng quên .. hay nói cách khác là mất trí thưa bà..

Người mẹ nghe không tin vào tai mình liền gào thét thảm thiết, ông bố thì cố dỗ cho người mẹ, bác sĩ và cô ý tá nhẹ nhàng bước ra ngoài. Còn cậu thì nghe tiếng hét của bà ấy .. cậu không biết bà ấy hét cho ai? Và tại sao lại hét??

Cậu khó nhọc nằm xuống, bất ngờ còn 1 giọng con trai trẻ vô tình cất lên trong đầu cậu, nghe như nghẹn ngào và sau đó lại hết nhớ nỗi .. Người đó là ai?? Tại sao lại hét?? Những câu hỏi đó vô tình khiến đôi mắt Luhan nặng xuống và đi vào giấc ngủ.
_______________________________

Ánh sáng từ cửa sổ biệt thự chiếu vào khiến cậu không thể nào mà mở mắt, nghe tiếng chuông đồng hồ kêu vang, cậu mệt mỏi mở đôi mắt to tròn của mình và ngượng dậy. Hạ thân đau nhói, cậu đưa tay lên trán mình lau mồ hôi, mồ hôi từ trán chảy dọc xuống cổ tạo nên hình ảnh câu dẫn hết sức quyến rũ.

Quản gian Chen đi vào, báo hiệu việc làm của cậu nếu làm không điều giờ sẽ bị cắt lương ngay lập tức. Cậu hốt hoảng mà bò xuống giường, cố gắng lấy đồ mặc vào và tiếp tục làm việc người hầu của mình. Giấc mơ mà cậu đã mơ kia, thật là kì ảo nhưng chứa đựng nhiều kí ức vô cùng quý giá mà cậu đã lãng quên mất, đối với cậu, nó chỉ tồn tại thoáng mờ trong tâm trí cậu ngày này và đến lúc khác cũng sẽ tiêu biến mà thôi ..

End.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top