[HunHan] [OneShot] - Thầm mến
Kể từ khi Ngô Thế Huân tốt nghiệp đã được 1 năm. Lộc Hàm vẫn còn đinh ninh, Ngô Thế Huân với mình là loại quan hệ gì...
Hồi đó, khi cậu học trung học, cậu thầm thích Ngô Thế Huân. Cậu không dám nói, sợ mọi người sẽ chỉ trích này nọ. Cậu biết anh, nhưng anh không hề biết đến cậu.
Đoạn tình cảm đó cứ bám lấy cậu, khiến cậu không thể dứt ra.
Cậu từng nhắn tin cho anh ấy.
Anh ấy cũng trả lời lại...
Giống nhu những đôi tình nhân khác...
Rồi một ngày, cậu quyết định nói ra nỗi lòng của mình.
"Ngô Thế Huân, em thích anh!"
"..." Ngô Thế Huân không đáp lại.
Đoạn tin nhắn đó cứ yên bình như vậy...
Một thời gian sau, cậu và anh liên lạc trở lại.
Anh từng đi học về cùng cậu, từng nửa đêm đứng đợi cậu ở sân bóng rổ trước kí túc xá, từng đi qua phòng cậu rủ cậu đi chơi bóng rổ...
Anh lại một lần nữa gieo cho cậu hy vọng...
Còn cậu cứ mù quáng mà dấn sâu vào đoạn tình cảm không nên có..
Anh là người được nhiều người biết đến, là người được thầy cô tin tưởng, là một người được rất nhiều cô gái theo đuổi...
Còn cậu...
Mới vào trường học, ngoại hình không gọi là kém, nhưng tính tình nhút nhát..
"Ngô Thế Huân, Em thích anh!"
"Anh có người yêu rồi!"
Từng gieo cho cậu hy vọng nhưng lại thẳng tay dập tắt nó,
Gần cuối năm, ai cũng tập chung bài vở để chuẩn bị cho kì kiểm tra học kì.
Cậu thì càng ngày càng mơ hồ, trí óc chỉ đặt ở Người Ngô Thế Huân.
Cậu từng rất thích đứng ở hành lang nhìn lên tầng hai của giảng đường đối diện, vì ở nơi đó là lớp học của anh.
Nhưng,
Từ khi anh từ chối lời tỏ tình của cậu, cậu không còn thấy anh hay đứng ở hành lang đó nữa...
Hai người cũng không còn liên lạc gì với nhau nữa...
Cậu một mình ôm lấy mối tình đơn phương đau khổ.
Anh hạnh phúc bên người con gái đó,
Đoạn tình cảm này dĩ nhiên không được chấp nhận...
Vào đêm trước hôm bế giảng, cậu hẹn anh ở sân bóng rổ..
Đến cả hai người gặp nhau cũng phải lén lút, khi kí túc xá tắt đèn gần hết...
Anh đứng ở đó, dựa vào cột bóng rổ, nhìn cậu...
Cậu từ cầu thang đi lên, rất muốn nhào đến ôm anh...
Nhưng cậu biết, anh không phải là của cậu...
"Ngô học trưởng, em có thứ này muốn tặng anh!"
Cậu lấy ra một con thỏ màu trắng, đây là do mẹ cậu mua cho cậu khi bà từ Mỹ trở về. Con thỏ này với con thỏ màu nâu ở phòng cậu là một đôi...
"Sao em lại tặng anh thứ này? Bọn ở phòng chúng nó cười chết anh! Ây lại còn túi giấy màu hồng nữa chứ? Em nghĩ anh là con gái à?"
'Vậy là anh không muốn nhận sao?'
Lộc Hàm cảm thấy cay cay sống mũi. Anh như nào lại không muốn cả nhận món quà của mình sao?
Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm trước mặt cúi gằm mặt, hai bả vai hơi động. Liền biết mình hơi quá lời mà tổn thương chàng trai bé nhỏ này rồi a.
"Anh không nhận cũng không sao, em xin lỗi đã làm phiền anh!"
Cậu định quay người trở về kí túc xá, thì một bàn tay giữ lấy vai cậu.
"Anh không có ý đó, quà của em anh tất nhiên sẽ nhận mà!"
Lộc Hàm cố nén khóc quay người lại, đưa món quà đến trước mặt Ngô Thế Huân.
"Thỏ đáng yêu ghê, anh cảm ơn nhé!"
"Không có gì ạ!"
Rồi vẫn không hơn không kém, hai người trở về kí túc xá..
Hôm sau bế giảng,
Ngô Thế Huân là học sinh năm cuối, sẽ phải ra trường,
Lộc Hàm vẫn phải ở lại trường thêm hai năm..
Bế giảng hôm đấy Ngô Thế Huân không thay mặt hội học sinh phát biểu nữa,
Lộc Hàm tìm kiếm bóng dáng anh nhưng không thấy.
Vậy là cứ thế mà xa nhau sao?
Hết buổi bế giảng, Ngô Thế Huân không suất hiện.
Chiều hôm đó, Lộc Hàm theo mẹ về Bắc Kinh.
Cậu cò chưa nói chào tạm biệt Ngô Thế Huân...
Coi như sau này cậu và anh là hai đường thẳng song song sao?
Yêu đơn phương thật ra rất đau khổ, tự gặm nhấm nỗi đau một mình, vừa khao khát hạnh phúc một mình,..chung quy chỉ có một mình cậu đau khổ...
Qua bế giảng mấy hôm, Lộc Hàm nhận được tin nhắn của Ngô Thế Huân, đây cũng là lần đầu tiên anh chủ động nhắn tin cho cậu.
'Lộc Hàm, anh biết, em vẫn còn tình cảm với anh. Nhưng anh xin lỗi, chúng ta coi như có duyên nhưng không có phận. Quên anh đi, tìm một người mới tốt hơn anh nhé. Xin lỗi em!'
Lộc Hàm biết, tình yêu đơn phương nên chấm dứt ở đây rồi.
Sẽ chẳng còn hy vọng gì nữa...
Ba năm sau đó, Lộc Hàm nghe tin trường cậu có một sinh viên trao đổi từ Hàn.
Tim cậu tự nhiên nhói đau.
Kí ức về Ngô Thế Huân lại hiện về.
Cậu rất muốn hỏi 'Trước kia anh từng có tình cảm với em hay không?'
Nhưng bây giờ thì sao? Tốt nhất nên giữ trong lòng vẫn hơn.
Cậu trở về thực tại, không muốn lún sâu vào vũng bùn của quá khứ nữa.
Cũng cùng ngày hôm đó, cậu gặp lại Ngô Thế Huân.
Xúc cảm vẫn như lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh..
Một người con trai hòa nhã, có phần hơi lạnh lùng, thời gian bào mòn khiến anh càng trở nên trưởng thành và đĩnh đạc hơn.
Có lẽ anh quên cậu rồi...
Cậu mỉm cười, lặng lẽ cúi đầu chào rồi định bước tiếp...
"Lộc Hàm, anh nhớ em!"
Một vòng tay bao trùm lấy cậu...
Cảm giác như trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mũi Lộc Hàm cay xè..
Một giọt
Hai giọt
Ba giọt
Cậu khóc trong vòng tay của Ngô Thế Huân...
Đây là mơ sao? Vậy giấc mơ này cậu không muốn tỉnh lại có được không?
"Lộc Hàm, anh xin lỗi, anh xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn, anh xin lỗi..xin lỗi vì tất cả"
Lộc Hàm xoay người lại, ôm lấy Ngô Thế Huân.
Người này từng là thanh xuân của cậu.
Hai người ôm nhau một lúc.
Ngô Thế Huân nhẹ nhàng hôn lên đôi môi cậu, nhẹ nhàng nâng niu như thể sợ cậu sẽ biến mất...
"Lộc Hàm, anh yêu em! Xin lỗi đã khiến em đợi lâu!"
"Ngô Thế Huân, em đang mơ sao?"
"Không, em không mơ, là anh yêu em!"
"Ngô Thế Huân, em cũng rất yêu anh, rất rất yêu anh"
Người ta nói, mối tình năm 17 tuổi là mối tình dang dở nhất.
Là mối tình dễ mù quáng nhất
Cũng là mối tình chân thực nhất..
Ngô Thế Huân
Lộc Hàm,
Tuy có sai thời điểm, nhưng đúng người...
Rồi có sao đi chăng nữa, họ vẫn sẽ quay trở lại bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top