SỢI CHỈ ĐỎ

Hồi còn bé, mỗi lần quanh quẩn bên bà nội, cậu đều đòi bà kể chuyện cổ tích cho nghe. Chẳng ai có thể từ chối một cậu bé đáng yêu cả, nhất là khi bà là một người yêu thương cháu vô bờ. Và như một lẽ đương nhiên, nụ cười hòa ái hiền từ của bà là phần mở đầu tuyệt vời cho một câu chuyện. Có một lần,cậu ngây thơ hỏi bà:" tại sao hoàng tử và lọ lem lại cưới nhau? Họ hầu như chẳng có một mối liên quan, cả 2 đều là 2 con người ở thế giới khác nhau, giai cấp khác nhau, cuộc sống khác nhau. Nếu lọ lem không đánh rơi giày, phải chăng họ sẽ trở thành những con người xa lạ của nhau, có tương lai và con đường cho riêng mình?" . Khẽ xoa mái tóc mềm mại non mượt ,bà liền giải thích:" mỗi con người ở tay đều buộc một đầu sợi chỉ đỏ vô hình. Đầu kia sẽ được nối với một người nào đó có thể rất quen biết, hoặc cũng có thể xa lạ. Nhưng đó chắc chắn là người bạn đời của mình. Lọ lem và hoàng tử cũng buộc một sợi chỉ đỏ với nhau đấy. Và giả nếu như lọ lem không đánh rơi giày, thì chắc chắn sẽ có những cuộc gặp khác. Cháu trai thông minh của bà, cháu không biết đâu, duyên phận là thứ mà con người ta chẳng thể nào tự định đoạt " Lúc đó cậu bĩu môi, nghĩ thầm trong lòng:" Đã là sợi chỉ vô hình thì làm sao bà thấy được mà biết hoàng tử và lọ lem là bạn đời của nhau". Kể cả đến khi cậu có mối tình đầu, cậu cũng cho rằng đây là do cậu tự sức mình tìm được chứ không phải sợi dây vô dụng kia. Rồi khi đến năm 20 tuổi, cậu tình cờ gặp được anh, cậu mới bắt đầu tin vào sợi chỉ tình duyên của mình...

Lần đầu gặp anh là vào cuối thu..

Sau khi bữa tiệc sinh nhật 20 tuổi của cậu kết thúc, cậu bỗng nhiên nảy ý định ngắm cảnh ban đêm. Tiếng bước chân vang lên trong không gian yên tĩnh, lâu lâu lại có vài tiếng xào xạc của lá mỗi khi gió thu đến. Mỗi lần như vậy là cậu lại co người vào, ôm lấy hai tay . Lạnh thật!
Ban đêm yên tĩnh đến kỳ lạ. Cậu nghĩ rằng cứ như vậy ngày sinh nhật tuổi 20 sẽ cứ thế lặng lẽ qua đi thì... BỘP!!!
_ Hey! LuHan!! Làm gì vậy? Chính chủ bữa tiệc sao lại thơ thẩn ở đây!
XiuMin từ đằng sau vỗ mạnh lên vai Luhan một cái làm cậu giật nảy mình. Cậu lườm nguýt hắn:
_ Sớm sủa quá ha! Bữa tiệc kết thúc từ đời nào rồi mới đến!! Sao không ở nhà ngủ luôn đi!!! Lăn đến đây làm gì!!! Bạn bè tốt ghê!!!
_ Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi không để ý giờ. Xin lỗi mà bạn hiền~~~
Giận dỗi với XiuMin lúc lâu, nghe đủ lời xin lỗi của thằng bạn mới đồng ý tha lỗi. Nhìn qua vai XiuMin, giờ cậu mới để ý thấy một người con trai khác. Người đó cao hơn XiuMin nửa cái đầu, và có vẻ toát ra khí chất lạnh lùng. Nhưng vì trời tối quá nên cậu không thấy khuôn mặt.
_ Ai vậy XiuMin? Bồ mới à? Chậc chậc. Tôi nên mách JongDae hay không đây?
_ ấy ấy, hiểu lầm rồi. Đây là em họ tôi. Cậu biết tôi chỉ chung thủy với mình JongDae thôi mà. Thôi vào nhà đi! Lạnh như vậy mà cậu chỉ mặc mỗi cái sơ mi vậy ra đường sao, đau lòng chết tôi rồi~~
Cậu bật cười, XiuMin lúc nào cũng vậy, luôn ra vẻ đáng yêu trước mặt cậu, thật không biết hắn cưa JongDae kiểu gì.Haizzz
Cả 3 người bước vào nhà, mò mẫm bật công tắc điện, cậu quay lại, nhưng chưa kịp nói lời nào liền há hốc mồm. Em họ của XiuMin quả là rất đẹp trai, thậm chí còn hơn cả ông anh. Từng đường nét góc cạnh anh tuấn, ngũ quan đẹp một cách hài hòa. Nhưng đầu Luhan đâu quan tâm vẻ đẹp đó, cậu chỉ có một suy nghĩ:
_" giống người đó quá"
Con tim vô thức thắt lại, lại một lần nữa đầm đìa rỉ máu. Phát hiện có người nhìn mình, SeHun nở một nụ cười lịch thiệp xã giao:
_ Xin chào anh, tôi là Oh Sehun, em họ anh XiuMin. Lần đầu gặp mặt.
Giọng nói vang lên đánh thức Luhan đang rơi vào suy nghĩ. Anh lập tức nở nụ cười
_ Tôi là Luhan, hân hạnh được gặp.
.
.
.
.
.
"Đến tiếng nói cũng giống như vậy"
.
.
.
.
.
.
Hiện tại đã tròn năm tháng quen nhau. Sehun nhìn thì tưởng vô cùng lạnh lùng nhưng anh đối với cậu vô cùng ấm áp. Anh nói rằng, từ lần đầu tiên thấy cậu, anh đã yêu luôn cậu. Cậu chỉ cười cười mỗi khi anh hỏi "vì sao em hẹn hò với tôi?"
...

Chẳng lẽ nói với anh rằng, em hẹn hò với anh bởi khuôn mặt và giọng nói của anh giống hệt như người em yêu?

Từ khi chính thức quen nhau, anh khăng khăng cố chấp năn nỉ cậu ra ở với anh. Cậu hỏi lý do thì anh chỉ cười hiền với cậu:
_ Anh muốn em ở với anh để đỡ nhớ em hơn.
Anh cứ nằng nặc đòi, đến khi cậu không chịu nổi nữa liền gật đầu thì anh mới thôi. Cả ngày cứ vui vui vẻ vẻ như trúng số. Sáng sớm hôm sau liền đứng ngay dưới cửa nhà cậu bấm chuông inh ỏi, bảo là sang xách đồ cho cậu. Cậu chỉ biết thở dài cười bất lực." Giá như người đó cũng đối với em tốt như anh thì hay biết mấy" nghĩ xong không nhịn được mà dâng lên một tia buồn bã trong đáy mắt...
Tháng ngày ở chung cũng rất vui vẻ, rất ấm cúng. Mỗi sáng anh chở cậu đi làm, bắt cậu hôn một cái mới chịu. Đến chiều về lại đón rồi cả 2 cùng đi mua đồ ăn. Tối thì cùng nhau vào bếp, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau rửa bát, cùng xem phim. Và khuya nào anh cũng ôm cậu vào lòng, để cậu cảm nhận được khuôn ngực ấm áp quen thuộc rồi mới ngủ thiếp đi. Cứ như vậy, lặng lẽ trôi qua năm tháng...

Cả hai đều ôm hôn nhau cả rồi, nhưng còn bước cuối cùng vẫn chưa làm. Bởi cậu còn đang do dự và phân vân, cậu chưa thực sự cho rằng anh sẽ là người đàn ông cuối cùng của cậu. Cậu sợ nhỡ đâu "người đó" quay lại, hồi tâm chuyển ý, yêu thương cậu thì sao? Mỗi lần anh ngỏ ý muốn cậu, cậu đều khéo léo cự tuyệt, anh cũng chỉ cười hiền. Câu đâu nhìn thấy khi cậu quay lưng phía anh, nụ cười đó mang đầy thất vọng và buồn bã...
Khi mới đầu quen nhau, XiuMin biết chuyện, ngay lập tức gọi cho cậu hẹn gặp. Vừa gặp nhau, XiuMin liền lớn tiếng:
_ Xi Luhan!!! Cậu điên rồi! Cậu không yêu Oh Sehun đúng không?!! Sao cậu lại qua lại với nó!
_ Nhưng Sehun giống người đó quá, Xiumin à...
_ Nhưng thằng bé là thằng bé! Người cậu yêu là Wu Yi Fan! Nếu đồng ý hẹn hò với Sehun, cậu phải yêu thằng bé! Chứ không phải coi nó là người thay thế Yi Fan!
Ánh mắt Luhan hơi xao động. Phải, chỉ là hơi thôi, rồi lại trở về vẻ thường ngày. Hàng mi dài rũ xuống, cậu cúi đầu
_ XiuMin, tôi yêu Yi Fan nhưng lại chưa từng được anh ấy chăm sóc, ôn nhu, thậm chí là yêu tôi. Tôi chỉ mong muốn được như vậy, kể cả là của người thay thế thôi cũng được. Tôi chỉ muốn tận hưởng một chút thôi. Tôi xin cậu. Sẽ có ngày tôi bỏ Sehun, cho thằng bé tìm được người thực sự yêu nó. Tôi xin cậu cho tôi một chút thời gian thôi. Tôi xin cậu...
Vài cơn gió đông thổi tới, cành cây khẽ đong đưa. Một bóng dáng cao cao đứng gần đó. Toát ra sự đơn độc. Người nọ đứng một lúc, rồi chậm rãi bỏ đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Từ sau lần gặp ấy, Luhan chẳng còn liên lạc gì giữa XiuMin nữa. Rồi thời gian khẽ trôi qua, một mùa thu lại đến...đã qua một năm rồi...

Hôm nay Sehun rất vui. Anh dậy từ sáng sớm, đi mua rất nhiều đồ. Miệng vẫn luôn giữ nụ cười ấm áp. Đương nhiên hôm nay Sehun vui là cũng có lý do: hôm nay là sinh nhật cậu và cũng là ngày anh và cậu gặp nhau vào 1 năm trước. Làm xong đồ ăn sáng cho Luhan, tức tốc chở cậu đến nơi làm việc, kệ cho cái mồm bé nhỏ kia cứ mắng chửi vì bị gọi dậy sớm. Tức tốc gọi xin nghỉ một ngày. Hào hứng trang trí nhà, định bụng cho cậu một bất ngờ...
Luhan thực sự không phát hiện ra lý do sao anh vui vẻ đến vậy. Cậu chép chép miệng rồi bắt tay vào làm việc. Đến 6h cậu đang chuẩn bị đi về thì nhận được tin nhắn của XiuMin, cậu vội vã chạy đi...

" Wu Yi Fan đã về"


Bắt taxi đến sân bay, cậu chạy đi tìm, cậu không biết phải đi đâu, nhưng chân vẫn cứ chạy. Cho đến khi
BỘP!
_ A. Thật xin lỗi cậu, tôi không cố ý. Thành thật xin lỗi cậu
Vươn tay định kéo người cậu vừa va phải mà bị ngã dưới đất, bỗng một bàn tay khác đã kéo cậu con trai ấy lên. Giọng nói thân quen năm nào lại vang lên
_ Em thật hậu đậu, vừa đứng xa anh cái liền bị ngã rồi, ngốc nghếch!
_ Có phải do em đâu. Anh mới ngốc, cả nhà anh đều ngốc!
Luhan sững người, nhìn lên, không tin nổi mà kêu lên một câu, trong giọng nói có phần ngờ vực:
_ Wu Yi Fan?
Yi Fan ngước lên, nhìn cậu hồi lâu rồi mới như sực nhớ ra, cười một cái:
_ Luhan, lâu ngày không gặp. Chẳng bằng chúng ta đi ăn một bữa đi. Cậu rành nơi đây lắm đúng không? Bảo bối nhà tôi cũng đói rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhìn đồng hồ, đã 11h rồi sao cậu vẫn chưa về, định chạy ra ngoài tìm thì chuông cửa vang lên. Sau cánh cửa là khuôn mặt cậu đẫm nước mắt, xung quanh nồng nặc mùi rượu. Vừa nhìn thấy anh, cậu lao vào lòng anh, vừa khóc lóc vừa đánh vào người anh
_ Wu Yi Fan anh là đồ hỗn đản! là đồ đáng ghét! Tôi ghét anh, tôi hận anh! Vì cớ gì bắt tôi phải nhìn cảnh anh âu yếm người khác. Tôi kém gì cậu ta?! Sao anh chưa từng để mắt tới tôi!!
Nói xong liền rúc vào người Sehun khóc to, không để ý anh sững người lại hồi lâu. Phải, anh đã biết cậu hẹn hò với anh không phải vì yêu anh. Từ lúc Luhan gặp XiuMin, anh tình cờ đi qua và nghe được. Anh cho rằng chỉ cần cố gắng một chút thôi, từ từ xích lại gần trái tim cậu, từ từ thay thế vị trí của người kia, rồi lại bất giác cười buồn...
_ hức.. hức.. Yi.. Fan.. tôi yêu anh.. tôi yêu anh..
Sehun nhíu mày, lòng nhói lên một cái. Đau đớn. Luhan nhón chân lên hôn vào môi Sehun. Đến khi rời khỏi, anh mới sực tỉnh, hướng ánh nhìn đau lòng tới cậu. Rồi trực tiếp chủ động quay lại hôn môi cậu. Thật lâu. Bế cậu lên giường, nhẹ nhàng cởi áo cậu ra, hôn lên cổ, xương quai xanh, hưởng thụ từng tiếng rên rỉ mềm mại truyền tới...

Từng tia nắng sáng sớm chiếu thẳng vào mắt . Đôi mắt lạnh lùng cương nghị vì vừa ngủ dậy mà có chút mệt mỏi. Cảm nhận hơi thở đều đều thân quen, anh quay sang bên cạnh, khuôn mặt người anh thương yên bình ngủ, thi thoảng lại hơi nhíu mày vì cơn đau ở phía dưới. Thở dài, hình như hôm qua anh làm cậu hơi quá thì phải. Muốn ở lại chăm sóc cậu nhưng lại nhận cuộc điện thoại công việc khiến anh chẳng thể nán lại lâu. Đành phải xuống nhà nấu bữa ăn sáng cho cậu. Còn về chuyện về tối hôm qua, về người đó, anh sẽ coi như chưa từng nghe, anh tin tưởng ngày nào đó cậu sẽ vì anh mà động tâm. Anh sẽ chờ cậu, luôn là vậy..

Luhan mở mắt. Đôi mắt vì không chịu được ánh sáng bất chợt mà hơi nhíu đôi lông mày xinh đẹp, nheo con mắt lười biếng. Cậu không phải kẻ ngốc, lập tức nhớ ngay tối qua xảy ra chuyện gì. Vươn tay sang bên cạnh, một mảng lạnh lẽo...
Xuống dưới nhà, trên tủ lạnh có dán một tờ giấy ghi nhớ:" đồ ăn anh làm để trong tủ lạnh, em chỉ cần đun nóng lại là ăn được. Anh đã xin nghỉ hộ em rồi, em cứ việc nghỉ ngơi nếu mệt"
_ Đồ ngốc! Anh yêu tôi đến thế sao? Hả Sehun?
Rồi lại tự cười một mình. Nụ cười đắng chát! Hay thật! Người mà mình yêu lại là của người khác, trong khi sau lưng luôn có một người yêu mình say đắm..
_ Chỉ tiếc rằng tôi không xứng với cậu... Sehun ah, cậu nên tìm một người khác thì hơn.
Gọi cho XiuMin nhờ đặt giùm vé máy bay sang Pháp ngay hôm nay. Chỉ để lại mảnh giấy với dòng chữ



"Tạm biệt, Oh Sehun"

Hai năm trôi qua, Luhan nhìn lên bầu trời mà không khỏi thở dài. Thật không biết anh đang làm gì? Không biết anh đã tìm được người yêu anh chưa?. Khi đến Pháp, tận mãi một năm, cậu mới phát hiện rằng bản thân mình yêu Sehun, chỉ là trước đây cứ nghĩ tình cảm đó là của Yi Fan, luôn nhầm lẫn tình cảm của mình dành cho 2 người họ sang nhau. Chỉ là sau khi đã ổn định tâm tình mới hiểu, Yi Fan nào có sự dịu dàng cho cậu mà cậu thèm khát, nào có được ánh nhìn yêu chiều mà cậu mơ ước, nào có được những hành động quan tâm cậu trong im lặng. Mà thứ đó lại có hết trên người của SeHun. Phát hiện bản thân đã quá ỷ lại vào anh nên mới càng ngày lún sâu vào lưới tình. Sau khi hiểu được, cậu lại không dám về, vì sợ đối mặt với anh, sợ phá hoại hạnh phúc hiện có của anh. Cậu cũng không muốn quên đi anh, luôn nghĩ rằng yêu anh trong thâm tâm là đủ. Còn những thiếu thốn, cậu sẽ dùng không khí và cảnh quan lãng mạn của nơi đây để lấp đầy.

Chậm rãi đi dạo trên đường, bỗng như có gì đó giật lại, ánh mắt vô tình lướt qua một hình ảnh thân quen phía bên kia đường khiến cậu không thể đi tiếp. Cả hai người đồng thời quay lại.Đối mặt với nhau, thời gian chậm lại, họ cứ mãi đứng đó nhìn nhau, một giây mà ngỡ như hàng thế kỷ. Nhìn vào đôi mắt thân thuộc của nhau, bắt gặp nơi đáy mắt có một tình yêu thương đang lan dần, lan cả vào trong tim hai người. Cách cả một quãng đường, vậy mà vẫn cảm nhận được nhịp tim đập thình thịch của đối phương.Sững người một hồi lâu, cả hai cùng nở nụ cười ấm áp, mắt chẳng thể rời nhau..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đến cuối cùng, dù trốn tránh đến đâu, dù đi đến phương trời nào, sợi chỉ đỏ vẫn luôn lặng lẽ ở trên tay hai người, kéo hai người tưởng như mãi chẳng hề quen biết lại gần nhau, tiến vào cuộc sống của nhau, lưu dấu bước chân vào con đường của mỗi người, giao ra tình cảm đáng trân trọng và thiêng liêng nhất của mình cho đối phương

Bởi đơn giản họ là bạn đời của nhau...


-Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top