One Shot

Waring: H nóng nóng cực nóng nên chưa đủ tuổi đừg xem :))) ( chuẩn bị khăn giúp)

Mớt bít vít fic :3 ủng hộ ạ

Út cưng snzz ~~~~~ *cả đám nháo nhào ôm đầu ôm cổ thằng nhóc*

Vâng ạ cơm ơn mấy anh a~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hào Hào: em làm gì đó ko đi ngủ đi mai dưỡng sức tập nữa đấy

Huân Huân: Em đi ra ngoài 1 tí ạ.. Lát về liền ạ...

Hào: Nhanh nhé em

Huân vâng ạ

Chiếc xe lambo phóng nhanh bỗng dường lại

Huân:Lên xe

Cái bóng nhỏ ấy tấp ta tấp ta chạy vào trong xe

Cậu ép anh vào ghế...

-Biết em chờ bao lâu ko "Hàm Nhi"

-Anh xin lỗi....Anh ko đáng làm ny e đâu...Mik chia tay đi.... Cậu vừa nói vừa khóc ròng rã

-Anh vừa nói gì CT ai dạy anh vậy giờ tôi ko chia tay anh tính sao...

-EM CHỊU KHỔ VẬY ĐỦ RỒI HUÂN HUÂN À ANH KO MÚN CHO EM KHỔ NỮA... cậu là hét lớn giọng với anh..

-Chả có gì khổ cả vì tôi YÊU ANH đó và hôm nay sinh nhật của tôi anh đến trễ còn nói những lời như vậy phải PHẠT thôi

-Huân a..

Anh tháo dây an toàn, trườn người về phía sau. Hai chân anh quỳ lên  băng ghế, mặt đối mắt với cậu, đối diện với ánh mắt của cậu, cảm  giác tội lỗi lại lần nữa xâm chiếm lấy anh

      " Huân Huân, anh sai rồi. Em đừng giận anh nữa."

     Giọng anh bỗng trở nên mềm yếu, cúi người dụi đầu vào cổ cậu

     Cậu không nói, bàn tay đặt trên eo anh hờ hững.

      " Đừng giận nữa~~ Anh biết lỗi rồi."

     Giọng thêm ngàn lần đau thương, dường như sắp khóc đến nơi.

      " Biết lỗi rồi sao? "

     Cảm nhận được hơi nóng phả vào tai mình, giọng nói trầm thấp quyến  rũ đến mê người đó đang rỏ từng giọt vào tai, khiến anh quên cả việc  phản ứng lại.
      "Vậy mà còn nói đã biết lỗi sao?"

     Cậu đẩy nhẹ vòng eo trên người mình ra, anh lúc này mới  bừng tĩnh, hoảng loạn ôm chặt lấy cổ cậu, đầu liên tục lắc, miệng liên  tục van

      " Em đã thật sự biết lỗi rồi.  anh đừng chán ghét em. Đừng mà~~" 

     "Thật sao?"

Cậu cắn môi kìm nén dục vọng đang dâng cao trong người, đưa tay nâng  khuôn mặt bên dưới mình lên. Đôi mắt nâu long lanh nước đó khiến anh  không thể kìm chế được nữa, lao vào hôn anh

     Anh đáp lại nụ hôn, nhưng cơ bản là không thể theo kịp kỹ năng hôn của cậu

     Thế Huân nhanh chóng tóm lấy lưỡi của anh, sục sạo khắp vòm họng  ẩm ướt. Cậu dùng lưỡi mình vân vê tìm điểm mẫn cảm dưới lưỡi của anh. Anh bị anh hút hết khí oxi trong người, mặt đỏ lên, tuyến lệ dưới mi  mắt không bị thần kinh kìm chế, mở ra hết cỡ khiến nước mắt anh chảy ra.  Khuôn mặt bỗng chốc trở nên mê hồn dưới ánh đèn của chiếc xe.

Cậu kéo anh lại, xe rách chiếc áo vướng víu, đôi môi nhanh chóng tìm lấy  hai hạt đào nhỏ, đỏ lừ đến mê người mà mút.  Đầu vú bị kích thích dựng  đứng lên. Chiếc quần jean đã bị cậu cởi ra từ lúc nào. Hiện tại anh còn  mỗi chiếc boxer che chắn. Da thịt trắng nõn, đầu vú màu đỏ nổi bật lên,  phần thân dưới của anh đã oai hùng đứng thẳng, đến chiếc boxer cũng  không thể che đi cái điều đáng xấu hổ đó.

     Thế Huân nở nụ cười, dùng tay chống đầu lên lưng ghế, dáng vẻ hài lòng thưởng thức mỹ cảnh trước mặt.

Lộc Hàm bị cậu nhìn đến xấu hổ, cúi đầu thấy cậu nhỏ đã làm lộ rõ con  người dâm đãng của mình. Ngước lên lại bắt gặp dáng vẻ ấy của Thế Huân, xấu hổ lại càng thêm xấu hổ. Cuối cùng thì chiếc boxer cũng được anh cho nhập bọn với quần áo trên sàn xe, giờ thì cậu không còn gì để  che chắn cả.

     Thế Huân dùng lưỡi khẩy khẩy đầu vú, anh không chịu nỗi kích  thích liền rên. Nhưng tiếng rên chưa kịp ra khỏi miệng, cậu đã  dùng môi nuốt lấy.

      " Mau quỳ lên băng ghế, tay chống lên thành xe, mặt đối diện với cửa kính."

     Thê Huân day day vành tai cậu, nhẹ nhàng nói từng chữ. Lộc Hàm vẫn không nhúc nhích, mở to mắt nhìn cậu

      " Nghe không hiểu sao?"

     Anh cắn môi, rồi làm theo lời Cậu

     Kính trên xe cậu là loại kính hai lớp, bên trong có thể nhìn rõ bên  ngoài, nhưng bên ngoài thì không thể, còn là loại kính cách âm, nói  trắng ra, bên trong xe hoàn toàn tách biệt với bên ngoài. Dù biết được  điều đó, nhưng cậu không thể ngăn mình cảm thấy xấu hổ lần nữa khi làm  tư thế này, còn phải đối diện với kính. Trên đó, hiện rõ hình ảnh của  cậu và anh, những bóng xe chớp nhoáng chạy qua trên đường đông nghịt  cũng có thể làm cậu cảm tưởng thấy họ đang nhìn mình.

     Thế Huân hài lòng nhìn. Bàn tay đánh lên mông anh một cái, khiến cậu giật nảy người.

      "A~~.."

     Cậu xoa xoa cái mông trắng nõn, dùng lực ấn lưng cậu xuống, khiến  mông vô thức vểnh cao lên, anh tách hai chân cậu ra, khiến nơi tư mật bị  lộ rõ. Anh mặt đỏ lên, cúi đầu chờ Cậu trừng phạt.

      " Tiểu Lộc, nói cho em biết, anh đã phạm những lỗi gì?"

      " Là anh không ngoan, đã lớn tiếng với em. Còn nói chia tay vào ngày sinh nhật của em.."

--Chát—

     Anh run người, vết roi tạo thành một lằn đỏ, một màu đỏ rất nổi bật trên da thịt trắng nõn.

     Cậuckhông mạnh không nhẹ, không nhanh không chậm mà đánh xuống. Tiếng roi và tiếng rên tạo nên một cảnh sắc mê hồn.

    --Chát—

      "Bảo bối, nói, tại sao anh lại bị phạt?"

      "A..Vì..a...Hannie hư..a...nên bị...Hunnie...đánh"

     Giọng nói anh bị đứt quãng bởi những ngọn roi cứ liên tiếp đánh  xuống. Da thịt cứ nóng dần lên, cảm giác đau đớn và tủi nhục khiến anh khóc không thành tiếng. Nhưng anh cũng không tránh né, đã làm sai  thì phải bị đòn.

    --Chát—

      "Sau này còn hư nữa không?"

     Anh lắc lắc đầu, cuống họng bị nghẹn đến cất tiếng cũng trở nên khó khăn.

    --Chát—

      "Tại sao không trả lời?"

      "Không..a.. sau này Hannie...a.. không dám..a.. hư nữa."

      "Ngoan"

     Nhịp roi vẫn không dừng, đến khi anh thấy mình sắp không chịu nỗi  nữa thì bàn tay của cậu liền xoa xoa vùng da thịt nơi mông bị  đánh đến không còn chỗ nào là không đỏ, nóng như bị phỏng.

     Cậu đỡ anh nằm lên đùi, bàn tay ôn nhu xoa bóp, đau đớn vì đó  cũng giảm đi một phần. Nhưng nước mắt thì cứ nhất quyết không ngừng  tuôn.
      "Ngoan, đừng khóc."

Cậu nâng mặt anh lên, dùng môi hôn khắp mặt, làm mất đi dấu vết của nước mắt.

     Cậu đặt anh ngồi lên ghế, tách hai chân anh ra, phân thân dưới của anh đã cương cứng đến không còn chịu nỗi nữa.

      "A~~.."

     Cậurướn người lên hôn lấy đôi môi ngọt ngào, bàn tay liên tục vuốt ve theo chiều dài phân thân anh

      "Mông còn đau sao?"

      Anh cắn môi để ngăn chính mình không rên lên dưới sự kích thích  bên dưới, nhẹ nhàng gật đầu. Quả thật mông còn rất đau.

      "Ngoan nào, sẽ không đau nữa."

Anh gật đầu. Bất cứ lời nói nào của cậu, chỉ cần do cậu nói ra, cậu đều nhất mực tin tưởng.

     Cậu quỳ trên sàn xe, đem hai chân anh vắt lên vai, vì vậy  vùng tiếp xúc của của mông với ghế cũng không nhiều, đau đớn cũng giảm  đi.

     Cậu dùng lưỡi làm ướt phân thân anh, tận tình chăm sóc.

     Anh bị cậu kích thích, đầu óc bỗng trở nên mụ mị, rên rĩ không ngừng.
      "Anh..anh.sắp chịu..không..nổi rồi."

Cậu mỉm cười, cúi người thổi thổi vào phần đầu phân thân bảo bối đang rỉ chất dịch lỏng.

     Anh bị dục vọng khống chế, về cơ bản hoàn toàn không biết mình  đang làm gì. Hai tay vô thức nhấn đầu cậu vào phân thân mình, chiếc nhẫn  trên tay anh vì thế tạo nên một đường cắt dài trên cổ cậu, dù không sâu  nhưng vẫn đủ để máu chảy ra. 

     Cậu hoàn toàn không để ý đến vết thương. Cậu mút lấy phân  thân anh, dùng răng cắn nhẹ từng chỗ trên phân thân anh, rồi dùng lưỡi  lướt qua vết cắn, nhẹ nhàng, tỉ mỉ. Đầu lưỡi cậu chạm vào đầu phân thân  của anh, liếm đi chất dịch, mút ngon lành như que kem.

     Lộc Hàm run rấy người, cả thân thể bị anh kích thích đến không thể kìm chế được bản thân, đem toàn bộ phóng vào miệng anh.

     Thế Huân quệt dòng tinh dịch trên cằm, nhìn tiểu mỹ thụ của mình cười đầy ý vị. Anh nhận ra việc cả hai vừa làm, mặt đỏ lại càng đỏ thêm.

     Cậu cúi người dùng ngón tay nới rộng cửa mình anh, cúi đầu nhả vào  trong. Ngón tay có tinh dịch làm chất bôi trơn, di chuyển cũng dễ dàng  hơn nhiều. Một ngón rồi lại hai ngón, nhẹ nhàng từ tốn vì sợ anh đau.

      "Mau..mau lên, Huân Huân..mau..đưa..cái của...em...vào trong người anh.."

"Gọi em là Hunnie"

"Hunnie...~"

Cậu nhanh chóng cởi chiếc quần ngoài, rồi chiếc quần trong,  phân thân nóng rực được giải phóng lập tức ngẩng cao đầu.

     Chỉ với một cú thúc, cậu đã đưa toàn bộ phân thân của mình vào  trong. Anh nhắm mắt cố theo kịp tốc độ của cậu, mỗi lần đưa  đẩy hông là mỗi lần điểm G trong người anh bị chạm đến. Cảm giác sung  sướng đến tê dại.

Cậu xoay người snh lại, những cú đẩy cuối cùng lựa nơi sâu thẳm  nhất mà nhắm tới, đem toàn bộ tinh dịch của mình bắn thẳng vào bên  trong. 

     Cậu nâng mông anh lên, nhặt chiếc áo của Lộc Hàm xé làm hai, nhét  vào cúc huyệt. Anh thả mình trên lưng ghế thở dốc, quay đầu lại thì nhận  ra việc cậu đang làm thì lắc mông ra vẻ không đồng ý. 

      " Sao? Không thích?"

     Anh khó nhọc cất lời, nhưng thều thào không ra chữ đành gật đầu.

      " Không thích cũng phải vểnh mông cao lên. Không được để chảy ra ghế, như thế sẽ rất bẩn? Không phải anh rất ghét bẩn sao?"

      "Nhưng...khó chịu.."

      " Về nhà sẽ tháo ra. Ngoan ngoãn giữ nguyên vị trí này, không thì mông sẽ ăn đau lần nữa, có biết không?"

     Biết là không thể kháng cự, đành phải im lặng.

     Cậu nhét cả phần áo vào bên trong anh, chừa bên ngoài một  đoạn bằng một gang tay, cười đùa cầm phần áo lòi ra lắc qua lắc lại,  khiến bên trong của cậu bị cọ xát rất khó chịu.

      " Thật là mỹ cảnh đó Bảo bối, nhìn anh như con nai mới bị 1 thùng nước sôi tạt vào mông vậy =)) ."

(Chuột: Tội hàm nhi em quóe TAT , Huân: Hàm Nhi của ai *cầm sao*, Chuột: A..a.. của Huân đại ca...)

     Anhmbặm môi quay đầu nhìn cậu, tuy nhiên nụ cười trẻ con của cậu đã  làm nộ khí trong anh tan biến, cũng chỉ có thể phồng má phụng phịu. Cậu cười tít mắt, dùng hai tay vỗ vỗ vào má rồi hôn một cái chốc  lên cải mỏ xinh xinh, nụ hôn đơn thuần là yêu quý, ngây thơ

      "Được rồi, chúng ta về nhà nào."

Cậu bế anh ra ngoài, cả ba tiếng ở trong nhà tắm, không biết  đã trải qua bao nhiêu mây mưa, con nai của cậu nằm nũng nịu trong vòng  tay cậu, bàn tay không yên cứ trêu đùa vòm ngực của mình và thích chí  cười to mỗi khi anh rùng mình vì nhột.


     Cậu đặt anh nằm trên giường, sau đó lấy cho anh một cái áo len mặc cho anh sau đó leo lên giường ôm anh...

"Lộc ca, ở lại với em...."

"Hứa với em"

"Anh hứa....Sinh nhật vui vẻ Thế Huân"

"Á...Anh quên mag quà cho e rồi"

"Anh là quà của anh" *nụ cười tà ác*

"Đừng đi nhé"

"Anh sẽ không đi"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

'Hun Hun à dậy đi em Luhan có gửi quà với thư cho e nè em" Ko ai khác ngoài Hào ca

..Luhan...anh nói anh sẽ không đi mà...Tại sao anh lại thất hứa.....

Cậu buồn bà cầm hộp quà .....Mở ra là.....

Nhìn vào lá thư

'Hun Hun ngoan của anh anh xin lỗi đã thất hứa với em anh chắc chắn sinh nhật của anh, anh sẽ đền bù đây là quà của anh nai gấu bông đó cute hem :3 nhớ anh đem ra ôm nhé

Yêu em~

Lộc Hàm"

Em cx yêu anh .....Cậu cười dịu dàng nụ cười chỉ dành riêng cho anh. Cậu ôm chú nai bông vào lòng

"Từ nay mày sẽ là bảo bối thứ 2 của ta * :)))

THE END

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ nhớ cho ý kiến với sao nhen ko đọc chùa ~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: