[ HunHan - Oneshot ] Không gặp lại.
Ngày hai mươi, tháng tư, năm hai nghìn không trăm mười tám, một tia nắng mùa hạ khiến anh tỉnh khỏi cơn ngủ say.
.
.
.
.
Để từ đó, anh nhận ra, điều đau khổ nhất trên thế gian này, chính là đi nhầm trên chuyến tàu không thuộc về mình.
Ngày 20/4/2018.
Hôm nay là lễ cưới của Lộc Hàm - Cậu thanh niên như dương quang mùa hạ, khoác trên mình bộ vest trắng phẳng phiu, mái tóc vàng xoăn ngày nào đã không còn, thay vào đó là một mái tóc được rẽ ngôi kiểu cách, nhuộm đen huyền, gương mặt vui vẻ đứng trên lễ đường, mong chờ nhìn ra phía cửa lớn.
" Cạch "
Cửa lớn được đẩy ra, một cô gái mặc váy trắng chầm chậm bước vào, đằng sau là một hàng dài phù dâu, phù rể, ánh nắng rọi sau lưng họ, lấp lánh tuyệt vời. Lộc Hàm cười xán lạn hạnh phúc nhìn bạn đời của mình. Trên khuôn mặt tinh xảo của cậu không giấu nổi vui vẻ.
Dưới chỗ ngồi, Ngô Thế Huân mỉm cười nhìn chú rể, anh mặc vest đen, đối lập với vẻ ngoài của Lộc Hàm.
Anh biết, ngày hôm nay, anh đã đánh mất cậu rồi.
Ngô Đình nhấc váy đến đứng cạnh Lộc Hàm, mười ngón tay đan chặt vào nhau, cùng nghe lời tuyên thệ của chủ trì.
" Lộc Hàm, con có đồng ý lấy Ngô Đình làm vợ ? Bất quản khó khăn hay thuận lợi, giàu sang hay nghèo khó, đều sẽ sẻ chia, sống cùng nhau đến đời đời kiếp kiếp ? "
" Con đồng ý. "
" Ngô Đình, con có nguyện ý lấy Lộc Hàm làm chồng ? Bất quản khó khăn hay thuận lợi, giàu sang hay nghèo khó, đều sẽ sẻ chia, sống cùng nhau đến đời đời kiếp kiếp ? "
" Con nguyện ý ! "
Lễ cưới cứ thế diễn ra, trao nhẫn rồi hôn môi. Ánh mắt của Ngô Thế Huân chỉ duy trì nhìn vào khuôn mặt của Lộc Hàm, nhìn không ra cảm xúc trên khuôn mặt ấy.
Anh đã mong, nếu Hàm vì anh mà do dự.. Nhưng anh càng mong, cậu kiếp này chỉ cần bình an bên người mình yêu thôi..
Bạn có từng nghe một câu này.. Yêu hời hợt chính là gặp dịp thì quen, còn yêu hết tâm can chỉ mong đối phương được hạnh phúc.
Ngô Thế Huân chỉ mong Lộc Hàm được hạnh phúc. Vậy là đủ
Rồi anh đứng lên, sải bước chân thon dài lên bậc gần micro, giọng nói chững chạc của anh rọi vào mic: " Hôm nay là ngày long trọng nhất của người bạn thân và đứa em gái đáng yêu của tôi. Tôi muốn dành cho họ một bài hát. Hàm Hàm, Đình Đình, chúc hai người đời này kiếp này bạch đầu giai lão, cử án tề mi, hoa nở cũng đế, vĩnh kết đồng tâm. "
Khách mời bên dưới vỗ tay hàng loạt, nhạc được bật lên.
Ra đi không lời tạm biệt.
Hẳn là em thấy xót xa
Quay lưng nụ cười dần xa sự cam chịu bất lực.
Có lẽ là mùa đông kế tiếp cũng có thể là mười năm dằng dặc.
Anh lại đến bên em che ô cho em.
Chỉ còn lại vài đêm lại vài lần "Ngủ ngon".
Chờ em tháo xuống hay đeo lên chiếc nhẫn ấy.
Hãy tha thứ cho anh long trọng cầm hoa xuất hiện chỉ để lỡ mất em.
Cầu xin tất cả tai hoạ dành cho anh chỉ để lại cho em làn hương đó.
Nhưng anh sẽ cúi mình cầu xin được giữ lại một chút hơi ấm.
Để em trong giấc mộng có thể nhớ về vòng tay anh đã từng siết chặt em...!
Sau này gặp phải gió mưa sẽ có một chiếc ô che chở cho em.
Ngọn đèn em vẫn để cho anh có thể đừng tắt đi được không?
Đừng đau khổ vì anh nhé, đừng để tuyệt vọng bẻ gãy em.
Không thể cùng nhau đến bạc đầu cũng đừng để nó bạc màu tuyết sương.
Lại một ngày khác lại một kiếp người khác.
Anh sẽ lại đeo nhẫn vào tay em.
Hãy tha thứ cho anh lọng trọng cầm hoa đến chỉ để tặng quà.
Lặng nhìn tà áo trắng tinh lướt qua anh nói với cô ấy rằng " Em đồng ý! "
Nhưng anh sẽ dọn sạch con đường nhỏ và bậc thềm trước nhà.
Khi em thấy mệt mỏi thì đừng quên nơi đó vẫn dành cho em.
Anh muốn cầu xin thật to để kiếp sau anh lại được yêu em.
Cầu xin mỗi đêm khi những ngôi sao đi ngủ sẽ có người thay anh hôn em.
Giọng hát của anh trầm ổn, có đoạn nghe như tiếng nức nở, có đoạn lại ôn nhu hết mực, có đoạn lại giống một lời dã từ trước khi đi xa.
Thế Huân hát xong cũng là lúc một bó tử đinh hương được đưa tới trước mặt Lộc Hàm, bên trên có một tấm thiệp. Lộc Hàm chăm chú nhìn bó hoa thực lâu, cảm thấy cảnh này rất quen thuộc, cậu ngẩng đầu lên định cảm ơn nhưng chỉ thấy được bóng lưng vội vã, cô quạnh của anh.
Ngô Đình đứng cạnh nhìn hai người, cô tái nhợt nhìn Lộc Hàm đang chảy nước mắt, có lẽ chính bản thân anh cũng không biết mình đang rơi lệ: " Lộc Hàm, anh sao vậy ? " Đáp lại cô là một khoảng im lặng.. Cậu đứng ngây ngốc như kẻ khờ.
Ngô Thế Huân chậm chạp lê bước khỏi lễ đường, nắng mùa hạ phủ lên người anh, rực rỡ, nhưng chói mắt. Anh tỉnh ngộ, cười thật nhẹ nhàng.
Lễ cưới chậm rãi kết thúc, Lộc Hàm viện cớ muốn về nhà cũ lấy chút đồ rồi cầm chặt bó tử đinh hương chạy đi.
Về đến nhà, cậu ngồi bệt ngay xuống sàn, mở tấm thiệp trong bó hoa ra, Thế Huân viết: Không gặp lại Hàm Hàm, tân hôn hạnh phúc. Sau này, có lẽ em sẽ chẳng nhớ ai là Ngô Thế Huân nữa. Xin em đừng nhớ lại kí ức ngày xưa. Hãy sống một cuộc đời nhẹ nhõm, thanh thản. Em bình yên !
Bệnh đau đầu lại tái phát, Lộc Hàm vô ý lịm đi. Trong tiềm thức, Lộc Hàm thấy người được nhấc bổng lên rất nhẹ nhàng, rồi cậu được đặt lên giường, sau đó là cảm giác mát rượi trên đầu, tóc của cậu được một bàn tay mơn trớn, rồi cậu mơ hồ thấy môi mình được ngậm lấy, ẩm ướt.. Đôi tay nhỏ nhắn của cậu được một đôi tay thon dài khác nắm chặt. Lại nghe thấy giọng nam thâm trầm: Ngủ ngon, bảo bối. Ngay sau đó, bóng đen đó đứng dậy, cúi thấp đầu bước đi. Mãi đến thật lâu sau này, cậu cố nhớ lại bóng hình khi ấy, nhưng càng nhớ càng chỉ thấy nó mờ nhạt đi, tấm lưng của người ấy rất rộng, rất cô đơn, thế thôi..
Sáng hôm sau tỉnh lại, căn nhà chợt thoáng hơn, cậu bật dậy, nhìn xung quanh, thấy toàn bộ đồ của anh đều không còn, tử đinh hương và tấm thiệp đã bị mang đi. Ngô Thế Huân đã về đây. Nhưng chân cậu lại không đủ sức đứng dậy tìm anh..
Cách đây vài tiếng, trên phi trường đông đúc, ồn ào, máy bay cất cánh lên không trung, càng lúc càng xa, đem theo mộng mị của tuổi trẻ, hồi ức những năm tháng thời niên thiếu và cảm giác mất mát, ưu thương, của một người nào đó.
Không lâu sau, Ngô Đình có thai, nhưng vì sức khỏe yếu nên không thể duy trì mạng sống.
Sáu năm sau, người ta thấy một người đàn ông còn rất trẻ, đang chơi đuổi bắt với một đứa bé, miệng gọi: " Tiểu Huân ! "
Mười năm sau, người ta thấy hai cha con dắt tay nhau đi trên đường, người cha đã tứ tuần, nhưng vẫn mỹ miều như xưa, chỉ là khóe mắt đã điểm vài nếp nhăn.
Họ nói rằng, hai cha con này đã ở đây rất lâu, lại nói, người cha đang đợi ai đó trở về.
Mười chín năm sau, Lộc Hàm nhớ lại ngày mình còn hai mươi tám tuổi, cậu cố gắng nhớ về " anh ", nhưng không thể nhớ kĩ khuôn mặt ấy nữa.
Hai mươi tư năm sau, trước khi rời xa nhân thế, cậu rốt cuộc nhớ ra tất cả về Ngô Thế Huân, về kí ức của hai người họ thuở niên thiếu.
Ngô Thế Huân bá đạo bắt cậu làm bạn cùng bàn.
Ngô Thế Huân nghịch ngợm hôn má rồi giương một bó hoa tử đinh hương tới trước mặt cậu, ép cậu làm người yêu anh.
Ngô Thế Huân mỗi tối đều hôn lên trán chúc cậu ngủ ngon.
Ngô Thế Huân chăm sóc cậu mỗi khi trời trở lạnh.
Ngô Thế Huân mỗi khi trời mưa rào liền chạy từ kí túc xá đến trường học để đưa ô cho cậu.
Ngô Thế Huân kéo tay để cậu núp sau tấm lưng rộng lớn, miệng nói đừng lo, có anh bảo vệ cậu, rồi đánh cho đám bắt nạt cậu một trận tơi bời.
Ngô Thế Huân khi thấy cậu ngã, không cần biết nặng hay nhẹ, ép cậu đến bệnh viện kiểm tra.
Ngô Thế Huân dạy cậu học, Ngô Thế Huân lo lắng cậu thi không được, Ngô Thế Huân làm mọi cách dỗ dành cậu khi bị điểm kém.
Ngô Thế Huân nắm tay, ôm cậu thật chặt trong ngày xuân ấm áp, hứa cả đời này sẽ bên cậu.
Vậy mà, lời hứa chưa thực hiện thì anh đã rời đi. Còn cậu vì không nghe lời anh để rồi bị cảm mạo nặng, tổn hại đến một phần mất trí nhớ.. Và quên đi anh, quên đi người quan trọng nhất của nhân sinh ngắn ngủi này.
Ngày 12/4/2077.
Lúc rời xa, người ta thấy trên khóe mắt của một nam nhân mặc vest trắng có những giọt nước mắt vòng quanh nhưng khuôn miệng luôn cong nhẹ cho tới khi nắp quan tài đóng lại.
Tựa như mộng, hệt đau thương.
Sau khi người ấy đi, bảo an gần đó nói, trên mộ của một thiếu niên cười rạng rỡ luôn có những đóa bách hợp được thay hàng tuần.
Ngày 12/4/2082.
Bảo an được thay mới, người đó nói, từ khi hắn nhận chức, không hề thấy bia mộ đó xuất hiện thêm một bó bách hợp nào.
Ngày cưới của em, hai ta đều có mặt trên lễ đường, nhưng trung tâm của đám cưới không phải là anh và em.
Ngày anh ngoảnh đầu trên phi trường, cứ ngỡ sẽ thấy em, nhưng chỉ là ảo cảnh. Rồi anh rời khỏi, chỉ có anh, không có em.
Ngày em mỉm cười rời khỏi nhân gian, trở về với cát bụi, lễ tang không có anh xuất hiện.
Ngày anh mỉm cười rời khỏi nhân gian, trở về với cát bụi, lễ tang không có em xuất hiện.
--------------------
Ở một thế giới khác.
Giữa một rừng hoa tử đinh hương tím ngát là mộ căn nhà nhỏ tràn đầy nắng và gió.
Một thân nam nhân cao ráo đi tới gõ cửa.
" Xin chào, tôi tới tìm Lộc Hàm. "
Người bên trong mở cửa, mắt nai tỏ tròn, đôi môi hồng nhuận nhanh miệng đáp:
" Ở đây không có Lộc Hàm, chỉ có Luhan ! "
Nam nhân đầu hiện vài gạch hắc tuyến:
" Cuối cùng cũng tìm được em. " Rồi hắn đẩy cửa xách chàng thiếu niên ngơ ngác không hiểu chuyện gì kia ném xuống sopha.
A...ưm...ư... =)))
_Hoàn_
Tôi có nên thay Ngô Đìng thành cô Cu không =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top