HunHan oneshot: Giáng sinh này chúng ta sẽ gặp lại nhau!!!!


  Đêm ngày 24 tháng 12, 3 năm trước
- Thật sự là phải đi sao? Không đi không được hả?
LuHan ngước đôi mắt to tròn ngấn nước nhìn SeHun. Cậu bấu chặt vặt áo của anh. LuHan không hề muốn SeHun đi một chút nào cả. Vì đối với cậu anh là tất cả. Bố mẹ cậu mất lúc cậu còn nhỏ chỉ có anh là người luôn ở bên chăm sóc, san sẻ nỗi buồn với cậu. Anh đối với cậu hơn cả 1 người anh, anh là người cậu yêu. Dường như không thể khóc thêm được nữa, LuHan ôm anh chẳng muốn rời xa. SeHun ôm lấy dáng người nhỏ bé kia trong lòng. Anh cũng chẳng muốn xa cậu nhưng biết sao được, anh phải đi để khi trở lại anh sẽ là người đủ chín chắn và là người có thể che chở cho cậu. Anh vuốt nhẹ mái tóc của cậu
- Đừng khóc anh sẽ về mà. Và ngày anh về sẽ là giáng sinh 3 năm sau và lúc đó anh sẽ có bất ngờ cho em.
3 năm sau.
LuHan chạy đi chạy lại chóng hết cả mặt. Hết bàn này gọi đến bàn kia gọi. Vì bây giờ đang là mùa Giáng sinh nên khách rất đông mà hầu như các cặp đôi và nữ sinh cấp 3 đều đến để ngắm LuHan. LuHan là barner ở quán café này. Đây hiện là cửa hàng mà cậu đang làm việc bán thời gian, thời gian làm việc của cậu chỉ từ 8h sáng-3h chiều nhưng hiện nay người làm ca còn lại lại xin nghỉ nên cậu phải làm thay.
- Han à, 1 Americano, 1 capucino nha
- Vâng
- Han à, 3 chai latte và 2 café đen
- Vâng ạ!
- Hàn à....
- Vâng!!!!
Nhìn cậu lúc này vô cùng tội nghiệp hết chạy đến chỗ này lại chỗ khác. 1 lúc lâu sau khách về hết thì cậu nằm dài trên bàn than thở:
- Trời ơi mệt quá đi mất! Chắc chết quá.
MinSeok đi đến vỗ vai an ủi cậu:
- Thôi, làm xong rồi còn than thở gì nữa. Mau thay đồ rồi mà về. À tôi nghe nói hôm nay có buổi concert mừng giáng sinh đó, cậu đi không?
- Thôi khỏi. Tôi hơi mệt nên không đi được, cậu cứ đi đi
- Ừ!
MinSeok mở cửa đi về trước. LuHan ở lại một mình, cậu đi vào thay quần áo. Bỗng "Ting" điện thoại của cậu có tin nhắn. Mở máy lên là hình ảnh cậu chụp với anh 3 năm trước. LuHan xem tin nhắn thì thấy là tin nhắn từ SeHun: "Gọi lại cho anh, anh có chuyện muốn nói với em". LuHan cảm thấy hồi hộp không biết anh sẽ nói với cậu chuyện gì. Nhanh chóng bấm dãy số mà cậu đã thuộc làu cả trăm lần, từng tiếng 'tút, tút' ở đầu dây bên kia làm cậu vô cùng lo lắng. Bên kia có giọng nói:
- Anh hả? Anh bảo em gọi cho anh có chuyện gì vậy?
- À, Anh muốn thông báo với em là mai anh sẽ về và anh sẽ giữ lời hứa 3 năm trước
- Mai sao? Được rồi em sẽ đón anh
- Được, bye em, yêu em
- Được bye anh. Mà yêu cái gì cơ?
- Không có gì
- Ừ.
SeHun tắt máy dù đã biết LuHan đã tắt điện thoại nhưng anh vẫn nhìn vào nó. 3 năm không gặp có giây phút nào là anh không nhớ tới cậu. anh nhớ nụ cười ngây thơ, ánh mắt trong sáng của cậu. Anh muốn chạm mái tóc nâu mềm mại ấy. Những ngày đầu ở đây, anh nhớ cậu muốn phát điên lên đi được. Anh chỉ muốn bay thẳng về Seoul gặp người con trai ấy và ôm cậu nhưng bản thân anh không cho phép mình làm vậy vì anh biết rằng bản thân mình chưa đủ mạnh mẽ để có thể bảo vệ được người con trai ấy. Và giờ đây sau khi hoàn thành xong mục đích của mình anh có thể trở về bên cậu. Chỉ hôm nay nữa thôi ước muốn của 2 người là gặp lại nhau sẽ thành hiện thực. LuHan bước về nhà. Cậu run lên vì lạnh, tuyết bên lề đường rơi trắng xóa. Sáng hôm sau sân bay quốc tế InCheon. Luhan đứng đợi SeHun, cậu rất muốn gặp anh ngay bây giờ. Sở dĩ bây giờ Luhan đáng lẽ phải ở cửa hàng nhưng hôm qua cậu làm 2 ca nên được nghỉ
- Máy bay từ L.A về Incheon sẽ hạ cánh trong vòng 4 phút nữa xin hành khách chú ý.
15' sau có một chàng trai đeo kính đen kéo vali đi. SeHun tháo kính ra anh tìm bóng dáng nhỏ bé của LuHan, xác định được vị trí của cậu. SeHun nhanh chóng đi về phía cậu. LuHan đảo mắt tìm SeHun khắp mọi nơi nhưng không thấy anh đâu.
" The way you cry
The way you smile"
(Sing for you-EXO)
LuHan bật điện thoại lên thì thấy SeHun gọi
- Alo? Anh ở đâu vậy, sao em không thấy?
- Anh ở rất gần em
- Nhưng em có thấy đâu? *ngơ ngác*
- Anh ở đây, em quay sang bên phải đi
LuHan nghe lời cậu quay mặt sang thì đã chạm ngay mặt của anh. SeHun đưa mặt lại gần LuHan, mặt 2 người chỉ còn cách nhau 7cm
- Anh, mừng anh đã về!
- 3 năm không gặp anh mà em chỉ nói được vậy thôi sao?
- Ưm...
Không kịp để LuHan nói gì SeHun đã hôn vào môi cậu. LuHan mở to mắt nhìn anh đang hôn cậu và đây chính là first kiss của cậu. Không kịp để cậu phản ứng anh đã luồn vào miệng chơi đùa với chiếc lưỡi nhỏ bé của cậu. 1 lúc lâu sau anh dứt ra, Luhan đỏ mặt:
- Anh, đó là nụ hôn đầu của em.
- Vậy thì càng tốt, chứng tỏ em không lăng nhăng với ai lúc anh đi vắng. Vậy anh vẫn còn cơ hội chứ, XiaoLu?
- Cơ hội?
- Cơ hội để yêu em, theo đuổi em.
- Vậy anh...
SeHun quỳ xuống và:
- Làm người yêu kiêm vợ của anh nha?
- Hơi trẻ con đó.
- Vậy em có đồng ý không?
- Về chuyện làm vợ của anh em sẽ suy nghĩ còn làm người yêu thì em yêu anh SeHun và anh là của riêng em mà thôi.
Hai người nhìn nhau cười hạnh phúc. Họ hạnh phúc vì họ biết rằng họ đang ở bên cạnh người mình yêu và trong lòng họ có nhau
~End fic~  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: