"Tiểu Huân cả đời này luôn yêu em.."
Tg: Dật Danh
Chuyển ver: HUNHAN
Chuyện này của một người bạn gửi cho mình a ^^.. lúc đầu vừa edit vừa đọc thiệt rất mệt aa. Nhưng càng đọc đến đoạn kết thì... oa oa... muốn khóc quá đi.. tâm trạng thật "ba chấm"..hinghing.. Không lãng phí thời gian nếu các bạn đọc đến hết đâu. Có thể đọc và cảm nhận với mình nga~~ đoạn đầu nếu ai là HHs sẽ thấm lắm nha.. Cảm ơn các bạn!
____________________________
Tốt nghiệp, Lộc Hàm nói với Thế Huân: "anh muốn đi Bắc Kinh, Bắc Kinh giống như thung lũng Silicon ngay trong lòng Trung Quốc vậy, nơi đó có nhiều tiềm năng, tương lai rất dễ giàu."
Thế Huân nói: "Em sẽ ở Seoul, nơi đó có nhiều tài nguyên thiên nhiên, nhiều người đẹp, sau này anh giàu rồi không quan tâm em, em cũng dễ dàng tìm người khác."
Lộc Hàm liếc xéo Thế Huân, cong cong cái miệng nhỏ: " đúng là chỉ biết nghĩ tới người đẹp, hừ, cho dù sau này anh không nhớ em, em cũng chỉ có thể nhớ anh yêu anh, không được tìm cô gái khác."
Thế Huân cười, nhẹ nhàng hôn nên trán anh, và nói: "Lu ngốc! chúng mình đều ở Seoul, anh đi Bắc Kinh rồi, em là con rể ngoan, đương nhiên phải về quê chăm sóc ba mẹ vợ chứ."
Đôi mắt Lộc Hàm hơi phiếm hồng, ôm chặt Thế Huân như muốn ở mãi trong đó, không bao giờ rời xa nữa.
Hai người tuy rằng cách xa nhau nhưng tình cảm không hề giảm bớt, tương tư của hai người chỉ có thể xoa dịu bằng những dòng tin nhắn và những cuộc trò chuyện đường dài bằng sóng vô tuyến. Vì vậy mà mạng điện thoại của hai tỉnh đã rất cố gắng cống hiến hết tài năng cho hai người họ.
Một ngày nọ, Lộc Hàm đọc được một câu chuyện trên mạng, truyện kể về một đôi tình nhân yêu nhau, mỗi lần gọi điện thoại, bên "trên" đều chờ bên "dưới" treo máy trước, sau khi bên "dưới" trải qua một chuyện đau khổ, người đó mới phát hiện, người con trai yêu mình nhất trên đời là người mỗi lần gọi điện thoại luôn chờ mình treo điện thoại trước.
Anh luôn nhớ rõ câu chuyện đã khiến mình rơi lệ kia, tối hôm đó nói chuyện xong, Lộc Hàm nói với Thế Huân: "em treo máy trước đi."
Thế Huân sửng sốt: " Lu ngốc, gọi điện thoại còn tính cái chuyện người nào treo máy trước hay sau nữa."
Lộc Hàm nài nỉ nói: "Aaa~~ anh không biết đâu, em phải treo máy trước, em không nghe sau này anh không để ý tới em nữa, để em mất vợ luôn."
Thế Huân ngừng vài giây, cười khẽ, nói: " em sẽ treo trước vì tương lai không bị độc thân và khỏi lãng phí tiền điện thoại."
Lộc Hàm nghe thấy tiếng cậu đã treo điện thoại, anh cười thoải mái, nói nhỏ trong lòng: "Nhóc! Tiểu Huân anh yêu em, còn yêu em nhiều hơn em yêu anh."
Từ hôm đó, mỗi lần hai người gọi điện thoại tới lúc chào tạm biệt, anh đều cầm điện thoại chờ cậu treo máy trước. Mà Thế Huân chỉ cười dịu với tên ngốc của mình, rồi cúp điện thoại.
Thời gian trôi qua, Lộc Hàm cảm thấy hơi tủi thân: " Em biết không, hừ, mỗi lần anh chờ em treo điện thoại trước, anh đang im lặng yêu em, em lại không hề biết." Anh muốn cho cậu xem câu chuyện đó để cậu biết mình yêu cậu đến cỡ nào để Thế Huân cũng có thể một lần chờ mình treo trước, khi đó bản thân sẽ cảm nhận được cảm giác được yêu, chắc là rất hay.
Lộc Hàm cố nhịn, vì hạnh phúc của anh có ngọt ngào cũng có cay đắng, anh nghĩ: "có thể dùng một cách độc đáo như vậy để yêu một người suốt đời, thì đó cũng là một loại hạnh phúc."
Giống như nhiều người sống xa nhà, anh trôi qua với những ngày tháng cũng không thoải mái lắm, may là anh sống trong phòng trọ so với nhiều người khác sống ở gác nhỏ thì tốt hơn nhiều rồi, tóm lại thì điều kiện sống của anh cũng không tệ. Ý chí hào hùng ban đầu khi tới nơi này từ từ bị mài mòn chỉ còn lại một ít, một chàng trai người Trung mạnh mẽ như anh cũng không oán hận cái gì chỉ là có thói quen thích làm nũng với bạn trai thôi.
Trị an ở khu trọ cũng không tốt lắm, thậm chí còn có một tên biến thái chuyên trộm "đồ nhỏ" của con trai. Trước kia có một bạn cùng phòng, anh cũng không thấy gì, bây giờ anh bạn đó xin nghỉ về quê, một mình anh sống trong căn trọ có hai phòng ngủ một phòng khách thì cũng có chút cô đơn và sợ hại.
Đêm đó, Lộc Hàm đang ngủ thì bị một đoạt âm thanh xột xoạt làm tỉnh giấc, cẩn thận nghe ngóng thì biết được âm thanh đó truyền ra từ cửa phòng. Anh nắm chặt góc chăn, co người thành một cục, không dám thở mạnh, bất tri bất giác nước mắt rơi thành hàng.
Đột nhiên, tay anh đụng tới chiếc điện thoại dưới gối, giống nhau bắt được vật cứu mạng, liền gửi tin nhắn cho Thế Huân: "Tiểu Huân! Anh sợ."
Kỳ thật bạn trai đang ở không gần anh, cho dù nhận được tin nhắn thì làm được gì? Huống chi giờ đã hơn nửa đêm, Thế Huân rất có khả năng tắt nguồn đi ngủ rồi. Lộc Hàm quên mất chuyện báo cảnh sát, trong thời khắc hoảng sợ nhất, anh chỉ nghĩ tới Thế Huân thôi.
Chuyện làm Lộc Hàm vui nhất là, một giây sau khi tin nhắn được gửi đi, Thế Huân liền gọi lại. Anh nhẹ nhàng nhấn nghe, trong điện thoại phát ra giọng nói dịu dàng của chàng trai: "Lu ngốc, nhớ em rồi hả?"
Lộc Hàm cố gắng nói nhỏ kể về việc anh đang ở một mình trong phòng và rất có khả năng bên ngoài cửa phòng đang có trộm, anh rất sợ.
Thế Huân an ủi Lộc Hàm đừng sợ, cậu suy nghĩ một chút, nói: "anh mở loa ngoài của điện thoại lên đi, mở vote lớn nhất, rồi từ từ đi tới cửa, đừng sợ, Lu, tin em, đừng sợ."
Anh cực kì thông minh, Huân vừa nói, anh liền nghĩ tới cậu có ý đồ gì đó: "Huân lớn tiếng nói chuyện khiến cho người bên ngoài biết là trong phòng có người, tên trộm dùng có muốn làm gì thì cũng thức thời bỏ đi."
Anh nơm nớp lo sợ đi tới gần cửa, mở loa ngoài, chỉnh âm thanh tới mức tối đa, anh nói nhỏ vào điện thoại: "được rồi, anh đứng ngay cửa, cũng mở loa ngoài rồi."
Lúc này Lộc Hàm xác nhận bên ngoài có người, hơn nữa không phải một vì anh loáng thoáng nghe thấy tiếng họ nói chuyện.
Đang lúc anh sắp sửa không thể đứng thẳng nữa, trong điện thoại đột nhiên hô to một tiếng: "***, ai ở bên ngoài cửa phòng của mình vậy? Mấy đứa trong phòng dậy hết đi, có khách tới."
Trong không gian yên tĩnh, giọng Thế Huân cao vút nhưng nghiêm nghị cũng khiến anh hết hồn. Nhưng hình như cũng có hiệu quả lắm, anh chỉ nghe thấy tiếng bước chân bùm bùm từ từ xa dần, xem ra là sợ quá bỏ đi rồi.
Lộc Hàm thở nhẹ ra, chân mềm nhũn, ngồi bẹt xuống đất.
Thế Huân đợi một lát, nhẹ nhàng hỏi: "bảo bối người bên ngoài đi chưa?"
Cuối cùng Lộc Hàm cũng khóc lên, nói vào điện thoại: "Tiểu Huân,anh nhớ em."
Anh còn đang hoảng sợ chưa bình tĩnh lại, cậu vẫn trấn an anh, đêm hôm đó, hai người đang cầm điện thoại nói chuyện đến sáng, anh kêu tắt máy đi, gọi lâu như vậy rất tốn tiền.
Thế Huân cười cười, nói: " đúng là Lu ngốc!" Anh nói: 'ngốc thì ngốc, có em thích là được rồi, em gác máy đi, mất công sáng đi làm bị ông chủ la thúi đầu nha."
Sau khi cúp điện thoại, trong lòng anh nâng lên cảm giác ngọt ngào, khi anh nghĩ tới Thế Huân lại cảm thấy an toàn, nhưng cũng có chút không hoàn mỹ, cậu hình như đã hình thành thói quen cúp máy trước, lần này cũng không ngoại lệ, anh nghĩ rằng: cậu tuy rằng rất tốt nhưng tóm lại cậu cũng không yêu anh như người con trai trong câu chuyện kia, cậu không chờ anh cúp máy trước.
Thời tiết bắt đầu nóng, Lộc Hàm thường mặc những cái áo thun không có túi nên thường quên mang điện thoại, giống như lúc đi ăn cơm khi hết giờ làm lại để quên điện thoại trên bàn làm việc, giống như lúc đi chơi với bạn lại để quên điện thoại trong phòng trọ, mỗi lần anh về đều nhận được cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn của Thế Huân, cũng chỉ có những lúc như thế này, anh mới có chút cảm giác công bằng: "hứ, mỗi lần đều cúp máy trước anh, không thể lúc nào cũng bắt điện thoại mà em gọi được, chỉ là trừng phạt nho nhỏ thôi, không được buồn nha, Huân ngốc"
Ngày 20 tháng 4, một ngày bình thường như bao ngày khác, anh ở công ty làm việc trong khi đầu óc đang cố gắng chiến đấu với cơn buồn ngủ.
Sắp hết giờ làm việc, trong văn phòng truyền tới tin: đã xảy ra động đất, Seoul nằm ngay chấn tâm của trận động đất, nghe nói cường độ động đất mạnh như núi lửa phun trào vậy.(tìm hiểu thêm về trận động đất ngày 12/5/2008 )
Lộc Hàm hoảng sợ, theo bản năng đưa tay vào túi áo tìm điện thoại, quên mang!
Anh lập tức cầm lấy điện thoại trong văn phòng để gọi cho Thế Huân, nhưng gọi mấy lần vẫn không liên lạc được, gọi tới số điện thoại nhà, vẫn là không thông, xem ra hầu hết phương tiện liên lạc với Seoul bị địa chấn phá hư hết.
Một loại dự cảm xấu đột nhiên xông lên, lòng nóng như lửa đốt, anh không chờ tới lúc tan ca nữa lập tức ra khỏi văn phòng, kêu một chiếc taxi chạy thẳng tới phòng trọ.
Mở di động ra, có hơn năm mươi cuộc gọi nhỡ, toàn bộ là Thế Huân gọi tới, anh mở ra, còn có một tin nhắn chưa đọc:
"Bảo bối, Lu yêu, Lu ngốc, dùng hết cả đời này để em gọi anh, nói yêu anh, em còn yêu anh nhiều hơn so với anh yêu em.
Từ lần anh kiên trì bắt em treo máy trước, em liền biết anh đã xem qua câu chuyện kia rồi, nhưng, Lu , em muốn nói cho anh biết, em yêu anh, yêu anh còn nhiều hơn anh yêu em.
Kỳ thật em cũng đã xem qua chuyện đó rất lâu rồi, đó là một câu chuyện đẹp, vì khi có điều tiếc nuối thì đó luôn đẹp, nhưng chuyện đó không thuộc về chúng ta, em không cần cái loại đẹp đó, cái loại đẹp có khuyết điểm, em không cần! Chuyện khắc cốt ghi tâm (nhớ suốt đời) chắc chắn kèm theo tê tâm liệt phế (đau khổ), em tình nguyện hai chúng ta sống bình an cả đời, cũng không cần cái loại chuyện khắc cốt ghi tâm đó, em chỉ muốn làm người bầu bạn với anh suốt đời này, cùng nắm tay nhau sống đến già.
Em không cần cái loại đẹp thê thảm đó, em chỉ muốn hạnh phúc thật sự. em chưa bao giờ dám bỏ quên di động, vì em sợ ngày nào đó anh nhớ em, nếu em không mang di động, em sợ anh sẽ buồn giống em lúc này, đó như là thói quen vậy, cho dù đi toilet, em cũng muốn mang theo trong túi; buổi tối em chưa bao giờ tắt máy, mỗi đêm trước khi ngủ em đều đổi một cục pin mới, mở vote lớn nhất, vì em lo người nào đó buổi tối sợ quá không ngủ muốn tìm em nói chuyện, nếu em tắt máy, anh ở nơi đất khách quê người càng cô đơn hơn.
Em biết anh bắt em treo máy trước là vì anh yêu em, mỗi lần nhớ tới đều khiến em cảm động muốn rưng rưng nước mắt; điện thoại của em chưa bao giờ tắt trước, nhưng anh không biết, đó là vì em yêu anh hơn, đừng trách em chưa từng nói cho anh biết, bảo bối của Huân , vì em muốn đợi đến khi chúng ta già đến nổi thành yêu tinh em mới nói cho anh biết.
Lu ngốc, xem ra em không có cái phúc vận có thể làm bầu bạn với anh tới già vì em đã bị tảng đá này đè hơn hai giờ rồi, cả lưng vừa tê vừa đau, hình như em có thể nghe thấy mùi máu mình đang chảy ra, bảo bối, em không có cách nào tiếp tục đợi anh nữa.
Lu yêu, em muốn nghe giọng anh, em cứ gọi cho anh, vì sao anh lại không tiếp vậy? Lu yêu, anh nghe thấy em đang gọi anh không? Lu yêu, nơi này rất tối, em lạnh, em muốn anh ôm em.
Lu yêu, bảo bối của em, em yêu anh, ngay lúc này đây em rất sợ, sợ sẽ phải chết, vì em chưa thể nói lời tạm biệt anh lần cuối. Nhưng em càng lo anh vì chuyện này mà thương tâm muốn chết, đừng như vậy nha, Lu yêu, em đi rồi, anh phải ở Bắc Kinh tìm một người chăm sóc mình, nơi đó có nhiều người thành công, nhiều cơ hội. Anh là thiên sứ thánh thiện nhất trên thiên đường, không ai ở bên cạnh bảo hộ anh, em sợ anh sẽ bị tổn thương.
Lu yêu, hứa với em, nếu có một người nào yêu anh như em từng yêu anh vậy, nhất định phải nhận điện thoại của người đó vì em hiểu được nếu ở hoàn cảnh đó sẽ đau khổ đến mức nào.
Em không thể hô hấp, bảo bối, hẹn gặp lại anh, kiếp sau, em nhất định làm chồng anh!
Bảo bối, Lu yêu, Lu ngốc, em muốn dùng hết cả đời này nói em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh nhiều hơn tình yêu của anh dành cho em.."
Nước mắt Lộc Hàm rơi như nước vỡ bờ, khóc đến không kịp hô hấp, anh ngửa đầu nhìn trời, nhắm mắt hai mắt hét lên:
"Tiểu Huân, kiếp sau anh vẫn làm vợ em, anh không bao giờ tắt điện thoại nữa. . ."
Cảm ơn các bạn một lần nữa. Nếu đã đọc hết mong các bạn đừng quên like cho mình nha. Cảm ơn các bạn nhiều! Love all EXO-L, HHs CBs and EXO 4rever!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top