#1▪
Bắc Kinh 16:40 p.m
Trong một căn phòng rộng lớn của một căn nhà nằm giữa lồng thủ đô Bắc Kinh phồn hoa , Luhan với áo thun trắng cùng quần dài năng động đang ngồi trên chiếc giường êm ái của mình . Trên tay cậu là một bức ảnh chụp một cậu thanh niên rất đẹp trai với gương mặt thu hút cùng bờ vai rộng đang đứng trên một sân khấu rộng lớn với ánh đèn hào nhoáng vẫy tay chào người hâm mộ của mình .
Cậu trai trong bức ảnh chính là Oh Sehun . Thành viên nhỏ tuổi của nhóm nhạc nổi tiếng Hàn Quốc - EXO . Ánh mắt của Luhan nhìn vào bức ảnh đầy thương nhớ .
Sehun à , em có khoẻ không? Huyng nhớ em...
Luhan cố gắng lấy tay gạt đi dòng nước mắt đang trực trào , hít sâu một hơi rồi đi lấy chút nước uống . Từ trưa đến giờ cậu cố gắng chợp mắt nhưng mãi không tài nào ngủ được . Ký ức về Oh Sehun lại hiện ra . Cậu không thể phủ nhận rằng , cậu thực sự nhớ anh .
- Luhan à , nếu em nhớ người ta thì đi thăm đi chứ . Em cứ như thế thì lấy sức đâu mà làm việc hả ? _ Chị quản lý của cậu bước vào cùng với ly nước trắng trong tay . Chị đã ở bên cậu 3 năm kể từ ngày cậu quay trở về Trung Quốc và bắt đầu công việc với tư cách một nghệ sĩ solo của mình . Chị đã lắng nghe hết tất cả các tâm sự của cậu . Chị an ủi và giúp cậu vượt qua chúng. Chị rất thương cậu và xem cậu như chính em trai của mình . Luhan cũng rất quý mến chị .
Cậu nhẹ nhàng nhận lấy ly nước từ tay chị . Cố gắng sốc tỉnh bản thân uống một ít nước rồi cẩn thận đặt xuống cái bàn nhỏ bên cạnh .
- Chị à , nhưng chắc em ấy không có thời gian để gặp em đâu . Công việc bận bịu như thế mà _ Luhan ủ rũ nói , gương mặt xinh đẹp lại trở nên buồn bã . Chị quản lý cảm thấy thật thương xót cho cậu em của mình . Nhiều lúc chị muốn mắng cậu tại sao lại ngu ngốc như thế , cứ nhìn về một bóng hình mà ủ rũ . Bản thân cũng chả biết người ta có nhớ mình hay không ? Nhưng nhìn vào gương mặt xinh đẹp này chị lại không nỡ .
- Em cứ đi thử xem . Bây giờ cũng đang trong thời gian nghỉ ngơi của em . Cứ làm một chuyến qua Seoul đi . Lấy tư cách là đi chơi cũng được_ Chị quản lý nhìn cậu . Luhan của chị không thể mãi như thế được !
- Dạ được , em sẽ đi. _ Luhan ậm ự trả lời . Ánh mắt vẫn chung thủy nhìn vào bức ảnh bên cạnh .
Seoul 17:40 p.m
Kí túc xá EXO hiện giờ rất yên tĩnh vì chỉ còn vài người . Chanyeol đã cùng JongDae cùng Baekhyun đi ăn uống từ trưa . Kyung Soo thì nằm trong phòng xem lại quyển sách mình đọc dở hôm qua . Anh MinSeok thì qua tìm cậu em NCT - Mark của mình . Còn Kim Kai đã ra ngoài từ sớm để tham gia show Happy Together cùng SHINNE - Taemin đến tối mới về .
Hiện tại Sehun đang ngồi trên chiếc sofa ngoài phòng khách và lướt Instagram . Ánh mắt cậu yêu thương nhìn vào bức ảnh mà bản thân đã pos lên cách đây 3 năm trước . Bức ảnh mà anh chụp chung với Luhan , người mà anh thương nhớ . Luhan của em... Em thật sự nhớ anh lắm .
Sân bay Incheon
- Luhan từ cửa bước ra với áo hoodie dài tay cùng quần jeans thời thượng . Cái mũ đen trên đầu cùng mắt kính bản to đã phần nào che đi gương mặt khả ái như con gái của mình . Luhan như từ trong cõi tiên mộng bước ra , chiếu sáng cả sân bay khiến ai cũng phải trầm trồ khen ngợi. Không ít người đã nhận ra cậu là Lộc Hàm ,nam diễn viên nổi tiếng người Trung Quốc rồi bắt đầu ầm ĩ cả lên . Cánh nhà báo gần đó cũng đã chụp được một vài khoảnh khắc quan trọng . Shit! Đi nghỉ dưỡng cũng không được yên với tụi này . Luhan chửi thầm , ngồi bay mấy tiếng đồng hồ nên không tránh khỏi cậu hiện tại đang cảm thấy rất mệt . Cậu đứng bắt taxi để trở về khách sạn .
- 0794 là số phòng của ngài nó nằm ở tầng 12 , và đây là chìa khóa ạ _ Cô tiếp tân xinh đẹp đang nở nụ cười thật chuyên nghiệp . Cô dùng tiếng Trung để nói chuyện với cậu . Từ khi biết có diễn viên Lộc Hàm đến khách sạn của mình , cô đã cảm thấy rất hạnh phúc bởi cô là một Lufans .
- Cảm ơn cô_ Cậu sử dụng vốn tiếng Hàn của mình để nói . Còn không quên nở một nụ cười để khích lệ người hâm mộ của mình khiến nữ tiếp tân đỏ cả mặt .
Phòng 0794 , à đây rồi . Cậu mở cửa và đi vào . Đây là một căn phòng có diện tích lớn và được bài trí sang trọng. Chính giữa phòng là một chiếc giường King Size êm ái . Cậu bước vào phòng tắm để rội rửa đi nổi mệt mỏi của bản thân .
Kí túc xá EXO
- Sehun vẫn đang ngắm nhìn bức ảnh của mình chợt tivi phát một đoạn tin . " Diễn viên Lộc Hàm đã có một chuyến bay dài để đến Seoul nghỉ dưỡng , theo nguồn vừa nhận được thì hiện tại cậu đang ở khách sạn For Life . Hiện tại thì người hâm mộ đang nhốn nháo tại đây để được tận mắt nhìn ngắm thần tượng của mình " .
Sehun không thể tin vào tai của chính mình nữa . Trên đó vừa nói ... Là Luhan của anh sao? Thật sự là anh trở lại mảnh đất Seoul này ? Sehun kinh hỷ mà nhìn thẳng vào màn hình tivi một lần nữa . Đúng thật là Luhan Hyung của anh rồi .
Sehun vội vớ lấy cái điều khiển để tắt cái tivi . Rồi chạy nhanh vào phòng lấy cái áo khoác cùng chiếc mũ đen quen thuộc. Anh phải đi gặp Luhan thôi . Anh nhớ cậu đến phát điên rồi .
- Kyung Soo huynh ! Em ra ngoài đây , có thể em sẽ về trể . _ Không đợi Kyung Soo trả lời anh đã chạy ra cửa. Vừa đến cửa lại gặp bọn Chanyeol , Baekhyun và Chen vừa mới về .
- Này đi đâu mà vội thế ? Ơ..này!!?_ Baekhyun hớt hải gọi theo nhưng vô ích . Sehun đã chạy đi được một đoạn xa .
- Chanyeol à , thằng Sehun bị làm sao thế? Nó bơ tớ đấy ! _ Baekhyun ủy khuất xoay qua kéo tay Chanyeol . JongDae bên này cười ha hả vì thấy Baekhyun bị thằng Hun phũ .
- Cứ kệ nó đi , cũng đã 24 tuổi rồi , tụi mình chả cần quản nữa . Mà này đừng nói với anh quản lý kẻo nó bị la đấy. _ Chanyeol dõng dạc lên tiếng . Baekhyun và JongDae bên này cũng tỏ vẻ đồng tình .
Luhan à , đợi em . Em sắp đến tìm anh rồi này . Sehun bên này thì điên cuồng chạy . Bên kia , Luhan cũng đang không tài nào chợp mắt được . Trong lòng cậu là trăm mối ngổn ngang . Mình có nên đi gặp Sehun không , một lần nữa thôi . À không , chỉ cần ngắm em ấy từ xa cũng được . Cậu trằn trọc mà xoay người qua lại .
- Xin chào ! Cho tôi ... hỏi phòng của Luhan. _ Sehun hớt chảy chạy đến quầy tiếp tân của khách sạn For Life . Phía sau anh là những tiếng hú hét của cả đám fangirl .
- Ơ... Là Sehun . Là Oh Sehun đó mọi người Aaaaaa~~~ _ Tiếp sau đó là những tiếng hò hét khác . - Sehun a~ Oh Sehun a~ _ Mớ hỗn loạn phía sau làm Sehun không khỏi phiền não . Thật mệt mỏi .
Vẫn là cô tiếp tân lúc chiều . Từ lúc Sehun tiến vào đã chứng kiến tất cả. Cô lại nở một nụ cười thật chuyên nghiệp rồi vội kéo Sehun lại thì thầm .
- Thưa ngài Oh Sehun. Tôi biết ngài thật sự rất muốn gặp ngài Lộc Hàm đúng không ạ ?Nhưng theo quy tắc của của khách sạn thì thông tin của khách hàng phải được bảo mật tuyệt đối và trong khi ngài Lộc Hàm lại còn là diễn viên nổi tiếng nên càng phải thận trọng hơn .
- Được rồi ! Thế muốn như thế nào?_ Sehun vội cắt ngang lời nói dài dòng kia của cô tiếp tân . Cô ả đang muốn kéo dài thời gian của anh .
- À nhưng..._ Cô tiếp tân tỏ ra bộ mặt nham hiểm . - Nhưng nếu là ngài Oh Sehun đây thì mọi chuyện thật dễ dàng rồi . Tôi sẽ giúp ngài vì ngài và Luhan là couple mà tôi ship . ( Au: Xin lỗi các m , t lỡ biến bà tiếp tân trở thành shipper rồi :-( ) - Nhưng với một điều kiện .
- Cô cứ nói nếu nằm trong phạm vi của tôi thì tôi sẽ làm!_ Anh liếc xéo cô tiếp tân . Cô ả thật rất phiền phức .
- OK ! Bây giờ tôi chưa nghĩ ra nhưng tôi sẽ đưa địa chỉ của Lộc Hàm cho anh . Phòng 0794 tầng 12 . Chúc các ngài buổi tối "vui vẻ" _ Cô nàng tiếp tân nở một nụ cười rất không đứng đắn nhìn về phía Oh Sehun . Rồi chào tạm biệt . Anh thật sự chả có hơi đâu mà quan tâm đến cô ả . Vì giờ đây anh đang rất gần với Luhan của anh...
Phòng 0794 , tầng 12
Tấm bản số phòng hiện ra to đùng trước mắt Sehun . Anh đứng chần chừ mà không dám gõ cửa . Trong lòng anh hiện tại là vô vàn những suy nghĩ . Nếu gặp lại huyng ấy rồi thì mình sẽ nói gì đây ? Hỏi Hyung có khoẻ không? Hay...Huyng có nhớ em không...? Anh quyết định gõ cửa.
*Cộc cộc cộc*
- Luhan vẫn còn đang khó khăn để chìm vào giấc ngủ thì bổng nghe thấy tiếng gõ cửa . Là ai thế ? Giờ này mà còn làm phiền sao? Có phải là... Kẻ đột nhập không? Cậu sợ hãy mà không dám ra mở cửa . Tiếng gõ cửa cứ đều đều mà vang lên một lần nữa .
Cậu nhẹ nhàng bước xuống giường rồi không quên xỏ đôi dép bông vào . Bước nhanh chân đến đầu tủ để tìm một cây gậy mà khách sạn chuẩn bị cho khách hàng mỗi khi có trường hợp khẩn cấp. Luhan đi đến phía cửa . Đôi tay mềm mại trắng nõn chạm vào tay nắm cửa .
*Cạch*
Luhan vội dơ cây gậy trong tay mình lên và bắt đầu với công cuộc "diệt trừ" kê đột nhập phá rối này . Nhưng một cánh tay to lớn đã kịp chặn cậu lại . Sehun dùng một lực vừa đủ để kéo cậu ôm trọn vào lòng .
Cảm nhận được cơ thể của mình bị ai đó ôm vào khiến cậu cảm thấy sợ hãi . Vừa nhấm chặt hai mắt vừa la thất thanh .
- Luhan ! Luhan Huyng , mở mắt ra nào ! Nhìn em_ Anh ấm áp gọi tên cậu . Ánh mắt trìu mến quét qua đường nét trên khuôn mặt người trong lòng . Từ hàng mi tự nhiên cong vút lúc nào cũng ươn ướt như cún con đến cái mũi thon gọn . Đôi môi hồng nhạt như cánh hoa đào khép mở cho đến cái cổ trắng ngần cùng xương quai xanh thanh mảnh đang thấp thoáng dưới lớp áo sơ mi mỏng . Ngoài ra còn có mùi hương kẹo dâu ngọt ngào quen thuộc trên người cậu như khiến anh sôi sục cả lên . Tất cả vẫn không thay đổi. Luhan ngày nào của anh vẫn xinh đẹp động lòng người như thế . Vẫn làm cho anh xao xuyến đến như thế...
End chap 1
11:20 p.m mà mình vẫn còn thức đây này . Định viết one shot và end nhanh trong hôm nay mà mình không có thời gian . Chap sau sẽ nhanh thôi !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top