[Hunhan][OneShort] Flowers Shop
Ngày nào cũng thế, ngày nào cũng vậy, cậu đều đến cửa hàng hoa của mình một cách đều đặn. Cậu yêu hoa, rất yêu là đằng khác. Người ta bảo cậu là con trai sao lại kinh doanh hoa. Cậu chỉ lẳng lặng cười không trả lời. Hnay cũng vậy, cậu lật tấm bảng Open ra để đón chào một ngày làm việc bận rộn mới.
Cậu - Oh Sehun. Cửa hàng của cậu rất nổi tiếng. Vì cửa hàng của cậu rất to, hoa lại nhìu và rất phong phú. Một phần cũng vì cậu là một người ưa nhìn. Các cô gái, chàng trai vào đây mua hoa đều nhìn cậu thay vì nhìn hoa. Cậu đẹp lắm. Đôi môi hồng cánh sen luôn nở một nụ cười. Đôi mắt ko quá to cũng ko quá nhỏ. Nhưng mỗi lúc cười sẽ biến thành một đường chỉ rất hoàn hảo. Cặp lông mi dài. Sống mũi thằng. Làn da trắng. Nói chung, cậu rất hoàn hảo. Dù vậy nhưng cậu vẫn chưa có người yêu đấy. Cậu nhẹ nhàng tựa như hoa hoa hồng kem. E ấp và kín đáo như hoa trinh nữ nhưng cũng mạnh mẽ như hoa hướng dương. Cậu là con một, cha mẹ cậu đã mất từ một vụ tai nạn giao thông 3 năm trk. Từ đó đến nay cậu đã vượt qua nỗi đau và kiên trì sống. Cố gắng lấy niềm vui che lấp nỗi buồn. Mọi người ai cũng quý cậu.
"leng...keng" tiếng chuông cửa hàng vang lên. Sehun ngẩng mặt, trk mặt cậu là một người thanh niên rất đẹp. Dù là con trai nhưng cậu gần như bị hút vào vẻ mặt đấy. Mái tóc màu nâu ôm sát vào gương mặt nhỏ. Làn da trắng. Đôi môi hồng mỏng. Đôi mắt to màu nâu. Tất cả rất hoàn hảo. Lần đầu tiên cậu gặp một người đẹp như vậy.
- Xin chào - Người thanh niên đó lên tiếng
- Ơ...vâng...tôi có thể thể giúp gì cho anh? - Sehun nói
- À, tôi cần mua hoa
- Nhân dịp gì ạ? - Hnay sinh nhật mẹ tôi, tôi muốn một loài hoa gì đó thật đẹp, nhưng cũng nhẹ nhàng, vừa tao nhã lại thể hiện sự tôn kính - Người thanh niên đó suy nghĩ rồi nói ra một tràng
- Ưm ... - Sehun cắn môi suy nghĩ - Hoa sen nhé, hoa sen rất hợp trong dịp này - Sehun cười tươi
- Okie - Người thanh niên đấy cười lại
Sehun quay người đi đến nhưng bông hoa sen màu hồng. Hoa đang đến độ chuẩn bị nở rồi nên rất đẹp. Cánh hoa mềm mại, màu hoa thanh nhã. Đây cũng là một trong những loại hoa mà Sehun thích nhất. Cậu chọn ra những bông đẹp nhất, cần thận gói lại thành một bó. Cậu thanh niên đứng im nhìn Sehun làm việc. Anh cũng gần như bị chinh phục trk vẻ đẹp của cậu. Ai cũng bảo anh như con búp bê sống vậy. Ai cũng bảo anh hoàn mĩ nhưng giờ đây trk mặt anh cũng có một con người rất hoàn mĩ. Chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt tôn thêm nước da trắng của cậu. Tay áo được sắn lên gọn gàng. Bắp tay săn chắc. Từng ngón tay thon dài cần thận chỉnh từng bông hoa. Anh cũng gần như bị hút vào cậu. Đúng như người ta đồn, cậu rất đẹp. Lại có khiếu thưởng thức hoa nữa.
- Cậu tên gì vậy? - Anh buộc miệng hỏi
- Nae? - Sehun hỏi lại
- Cậu tên gì vậy? Bao nhiêu tuổi thế?
- Sehun, 19 tuổi, còn anh? - Cậu vui vẻ tl
- Tôi là Luhan, 23 tuổi - Anh tự giới thiệu
- Rất vui được gặp anh, hoa của anh đây - Sehun đưa bó hoa cho Luhan
- Ôh, cảm ơn nhé ^^ Bao nhiêu vậy?
- 30.000 won - Sehun nói
- Đây - Cảm ơn, hẹn gặp lại - Sehun nhận tiền, cúi đầu chào Luhan
- Hẹn gặp lại - Luhan nở một nụ cười toả nắng
"Cạch" tiếng cửa đóng lại. Sehun hạ tay xuống. Nụ cười của Luhan làm cậu ngẩng ngơ mãi thôi. Sehun ngồi phịch xuống ghế mỉm cười. Đúng là một người khách đặc biệt. Chưa có ai hỏi tên cậu khi đến đây cả. Sao tự nhiên anh ây lại hỏi chứ?
- Sehun, tớ đến rồi đây - Một người chạy vào
- A, Chanyeol, hnay đến trễ nha - Sehun nhìn đồng hồ
- Hihi, tại...- Chanyeol gãi đầu
- Lại Baekhyun hử? - Sehun cười
- Ưm,hihi, thông cảm nha. Wa, mà có vẻ đăt khách nha. Cậu đúng là mỹ nam bán hoa mà - Chanyeol giơ ngón tay cái ra
- Hihi, cũng nhờ cậu cả đấy. Phần còn lại thì cậu bán tớ gói nhé - Sehun nháy mắt
- Okie
Cả ngày hôm đấy Sehun đều cười. Gặp ai cậu cũng cười lại làm cho mn mua nhiều hoa hơn. Làm cho Chanyeol tưởng cậu bị làm sao đó. Chanyeol là bạn thân từ hồi bé xíu của cậu. Chanyeol cũng rất đẹp trai đấy nhé. Lại còn có một cậu bạn trai rất cute tên là Baekhyun nữa. Baekhyun rất dễ thương. Nếu rảnh cậu hay đến đây giúp Chanyeol và Sehun. Sehun và Chanyeol sống cùng một nhà và cùng mở ra tiệm hoa này. Hnay cậu rất đắt hàng nên được về sớm. 19h, Sehun đóng cửa tiệm lại vui vẻ ra cùng Chanyeol ra về. Trong đầu có một mong ước sang mai có thể gặp lại Luhan.
***
Sáng hôm sau... Sehun vẫn đến tiệm hoa và đi làm bình thường. Cậu vẫn chăm sóc và từng loại hoa. Vẫn tiếp những vị khách với Chanyeol. Vẫn vui cười và vẫn mong chờ Luhan quay lại. Cậu ngồi xuống ghế, tay lật quyển sách đặt trên bàn một cách chán nản. 18h rồi...chắc là ko tới đâu. Cậu nhìn một vòng quanh cửa hàng, buồn ghê. Đóng cửa thôi.
- Sehun, sao buồn vậy? - Chanyeol ngồi đối diện hỏi cậu
- Ko co gì, chỉ hơi mệt thôi - Sehun cười nói
- Vậy à? - Chan yeol nói
- Ừn, mà sao mấy hnay ko thấy Baekhyun qua đây nhỉ? - Sehun thắc mắc
- Đang bận học thi, kể ra cũng tội, suốt ngày thức đêm học mấy cái đấy, ôi, Baekhyun iu quý - Chanyeol ôm đầu
- Vậy sau đợt thi này đi du lịch đi - Sehun nói
- Đi vậy ai trông quán giờ ? - Chanyeol ngẩng đầu lên
- Tớ trông một mình ko sao đâu. Đi chơi cho Baekhyun cảm thấy thoải mái đi- Sehun cười
- Ôi, đúng là chỉ có cậu mới tốt như thế - Chanyeol cười rạng rỡ
- Đóng cửa thôi - Sehun đứng dậy, sắn lại tay áo
- Okie
Về phần Luhan, anh cũng rất muốn quay lại tiệm hoa đó. Bó sen hum vừa rồi anh mua đâu phải tặng cho mẹ đâu. Mẹ anh ở tận Bắc Kinh. Phải, anh là người Trung Quốc sang đây để du học. Luhan nhìn sang lọ sen trên bàn. Khuôn mặt của Sehun hiện lên. Luhan mở to mắt, anh dụi dụi mắt. Phù! Bình thường lại rồi. Cơ mà nếu byo quay lại thì viện lí do gì để mua đây??? Luhan lăn lăn trên giường như một chú thỏ.
- A - Luhan bật dậy, cuối cùng thì cũng nghĩ ra rồi. anh mỉm cười sung suớng
Sáng hum sau, Luhan dậy từ rất sớm. Anh sửa soạn rất kỹ để mong có thể hoàn hảo trk mặt Sehun.
- Ui cha, đẹp trai quá - Anh vuốt gương mặt của mình rồi nháy mắt, đi ra ngoài
Tiệm hoa của Sehun đã mở tự khi nào rồi. Sehun và Chanyeol đang bê nhưng chậu hoa ra phía ngoài. Cậu lau một ít mồ hôi trên trán.
- Mong hnay sẽ đắt khách - Sehun nói
- Có cậu và tớ, hai mỹ nam sờ sờ thế này đương nhiên phải đắt rồi - Chanyeol khoác vai Sehun
- Cậu hay vậy? - Sehun hỏi
- Tớ mà. Mà cậu vào thay đồ đi - Chanyeol nói
- Okie - Sehun cười
Luhan ngẩng ngơ trk nụ cười của Sehun. Nhìn hai con mắt kìa. Cả đôi môi kia nữa. Luhan như muốn nhảy tâng tâng lên ý. Cơ mà, cái người khác vai cậu là ai thế ko biết. Gạt bỏ đi, anh nhanh chóng bk vào tiệm hoa của cậu.
- Kính chào quý khách - Chanyeol cúi người
- Ừ - Luhan cười, mắt anh đảo quanh tìm Sehun
- Quý khách cần gì ạ? - Chanyeol hỏi
- Ừ, tôi cần một bó hoa để tiễn bạn đi du học. - Luhan nói
- Vậy thì, hoa cúc zinnia cũng được đấy ạ - Chanyeol cầm một nhánh hoa lên
- Ừm, làm ơn gói lại giùm tôi.
- SEHUN ƠI....- Chanyeol gọi to
Sehun nhanh chóng bk ra. Chanyeol hút khách nhanh thật. Cậu mới thay đồ có mấy phút thôi mà đã...
- Ơi...- Sehun sắn tay áo lên. Luhan sáng rực mắt khi thấy cậu.
- Gói hoa ih - Chanyeol nói
- Hoa gì đấy? - Sehun hỏi
- Cúc zinnia - Chanyeol trả lời
- Dịp gì mà cúc zinnia? - Sehun hỏi tiếp
- Chia tay bạn đi du học - Chanyeol nói
- Ah, đợi chút.
Sehun nhanh chóng bắt tay vào việc. Cậu là con trai nhưng có vẻ còn khéo tay hơn cả con gái nữa. Tay cậu thoăn thoắt quấn dây thành cái nơ. Chanyeol còn đang mải đứng nhắn tin với Baekhyun. Sehun ko hề quan tâm đến vị khách đang nhìn mình một cách thích thú kia. Cho đến khi...
- Của anh...- Sehun ngước lên - Ơ, Luhan...- Sehun ngạc nhiên
- Ko ngờ em còn nhớ tên của tôi đấy - Luhan cười
- Hnay anh tiễn ai sao? - Sehun hỏi
- Ừm, bạn tôi đi du học - Luhan cầm lấy bó hoa
- Sehun a, hnay Baekhyun sẽ đến đấy - Chanyeol vui vẻ nói
- Vậy à? Tớ cũng muốn gặp em ấy - Sehun nói
- Của tôi hết bao nhiêu vậy? - Luhan hỏi
- 25.000 won - Sehun nói rồi nhận lấy tiền
- Tạm biệt em - Luhan cười
Sehun cúi đầu. A, rốt cuộc thì Luhan cũng tới rồi. Hnay anh đẹp trai hơn cả hôm vừa rồi nữa. Cậu chết mất. Sehun mỉm cười, thu dọn đồ. Thu dọn xong, cậu lại ngồi xuống ghế, lật quyển tạp chí về hoa ra
- Sehun à, anh vừa nãy đẹp trai nhỉ? - ChanYeol hỏi
- Ừ - Sehun cười - Cơ mà vì sao cậu biết tên anh ý thế? Lại có vẻ rất thân nữa - Chanyeol thắc mắc
- Ừ, hôm trk anh ấy có mua hoa ở đây nên tớ biết thôi - Sehun tl
- Anh ấy có vẻ thích cậu - Chanyeol cười bí hiểm
- Làm gì có - Sehun đỏ mặt
- Thật mà, nhìn ánh mắt của anh ấy nhìn cậu đi, đúng như ánh mắt hùi xưa tớ nhìn Baekhyun. Đảm bảo anh ấy có tình cảm với cậu - Chanyeol nói chắc như đinh đóng cột
- Nhảm vừa thôi, khách kìa - Sehun chỉ tay ra ngoài cửa. Rất nhiều cô gái đang chuẩn bị bk vào. - Kính chào quý khách ạ - Chanyeol nhanh nhảu đứng dậy Sehun lắc đầu cười. Baekhyun mà ở đây thảo nào cũng chết cho mà xem. Có Baekhyun ở đây cũng tốt. Tiệm sẽ vui vẻ hơn. Chanyeol và Sehun cũng được dịp thư giãn vì sự cute của cậu.
- Ui, mệt quá - Chanyeol ngồi phịch xuống ghế sau 4 giờ đồng hồ làm việc liên tiếp
- Mệt thật - Sehun ngồi xuống bên cạnh Chanyeol.
- Annyeong mn - Baekhyun từ ngoài xông vào cửa hàng -
BAEKHYUN - Sehun và Chanyeol đồng thah
- Ui, điếc tai em - Baekhyun bịt tai
- Baekhyun à, anh mệt quá - Chanyeol nhõng nhẽo
- Em biết rồi, nên em mới nấu canh gà đem đến cho tụi anh nì - Baekhyun lấy từ túi ra một hộp to
- Em là nhất - Chanyeol cầm lấy hộp canh, chạy ngay ra sau bếp.
- Hì hì - Chanyeol cười ngồi xuống ghế
- Dạo này e học thi à? Có mệt ko? - Sehun hỏi
- Cũng mệt nhưng có anh Chanyeol nên...ko có mệt lắm - Baekhyun bẽn lẽn nói
- Xì, biết ngay là thế mà - Sehun cười Baekhyun cũng cười theo.
Qua Chanyeol mà Baekhyun mới có thể quen được Sehun. Anh là một người nhẹ nhàng và tâm lí. mỗi khi cậu giận Chanyeol đều được Sehun giải hoà. Cậu hay khóc và nhõng nhẽo với anh khi Chanyeol trêu cậu. Anh chỉ cười an ủi cậu rồi tìm cách nói Chanyeol. Môi lần vậy cậu lại được một món quà rất đẹp. Cậu quý anh Sehun lắm !
- Canh gà đây - Chanyeol đem 2 bát canh ra
- Ơ, sao có 2? có 3 người mà - Sehun hỏi
- Em nấu cho 2 anh thui - Baekhyun giải thích
- Ko phải, tớ và Baekhyun sẽ ăn cùng một bát - Chanyeol ngồi xuống bên cạnh Bakhyun.
Cả lũ cùng cười rồi ngồi ăn với nhao. Haizz, lâu rồi mới được một buổi vui vẻ thế này. Hnay Chanyeol đưa Baekhyun về nên Sehun về một mình. Vì mải chơi nên cũng muộn rồi, đường tối om á. Sehun hít thật sâu can đảm bk từng bk
- Sehun - Có người gọi tên cậu
- AAAA - Cậu hét lên
- I, là anh mà - Luhan bịt tai
- Anh làm em giật mình đấy - Sehun ôm ngực- Mà anh làm gì ở đây thế? - Sehun hỏi -
À, anh có việc thui,ma byo em mới về à? muộn vậy? - Luhan thắc mắc
- À, hnay em có bạn đến chơi nên đóng cửa hơi muộn - Sehun tl
- Vậy à? Byo trời tối cũng nguy hiểm lắm, hay anh đưa em về nhé ? - Luhan nói
- Thôi, ko cần đâu ạ, phiền anh lắm - Sehun lắc đầu
- Ko sao đâu, đi nào - Luhan nắm tay Sehun bk đi Sehun đỏ mặt. Tay Luhan ấm thật. Trời mùa đông mà được nắm tay thế này thoải mái thật. Cơ mà.... có phải anh tự tiện quá ko? Cậu còn chưa cho phép.
- Anh..Anh à....- Sehun khẽ gọi
- Sao em? - Luhan hỏi
- Ừm...ưmmm- Sehun ngại ngùng rút tay ra
- A, anh xl nhé - Luhan gãi đầu
- Ko sao đâu ạ - Sehun cúi đầu
- Nhà em ở đâu thế? - Luhan hỏi
- Số nhà 23 quận này ạ. Đi một đoạn nữa thôi - Sehun tl
Vậy là hai người cùng nhau râ về. Trên đường họ nói với nhau rất nhiều chuyện. Khoảng cách dường như cũng được rút ngắn đi. Luhan chỉ muốn mãi mãi nói chuyện thế này mà ko đến nhà của Sehun. Nhưng cái gì đến cũng phải đến thui.
- Nhà em đây rồi, cảm ưn anh đã đưa em về - Sehun cườ
i - Nhà em đây à? - Luhan nhìn ngôi nhà to trk mắt. trk cổng có rất nhiều chậu hoa
- Vâng - Sehun gật đầu
- Em sống với ai thế? - Luhan tò mò
- Với Chanyeol, là người hnay ở tiệm hoa đó - Sehun nói
- Ơ, vậy bố mẹ em đâu? - Luhan hỏi
- Bmẹ....bmẹ em...mất rồi - Sehun mặt tối sầm lại
Luhan mở to mắt. Mất rồi sao? Vậy mà anh cứ tưởng....19 tuổi mà đã phải sống thế này chắc Sehun đã khổ và đau lắm. Anh nhìn cậu. Cảm thấy có lỗi biết bao. Anh đã vô tình chạm vào vết thương lòng của cậu. Luhan tiến lại gần Sehun, ôm lấy cậu.
- Anh xin lỗi - Luhan thì thầm
- Ko sao đâu ạ - Sehun bất ngờ nói
Luhan ôm chặt Sehun hơn làm cậu ko thể làm gì. Sehun cứ đứng bất động như thế. Cảm nhận hơi ấm của Luhan truyền sang người mình. Luhan thả lòng người ra. Gương mặt anh và cậu đang ở rất gần nhau. Chỉ một chút thôi là có thể chạm rồi. Anh hơi nhón người, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ và ngọt. Sehun mở to mắt. Thôi rồi, nụ hôn đầu đời.
***
- Sehun, Sehun,SEHUN...." Chanyeol gọi
- Hả? gì cơ? - Sehun giật mình
- Từ sáng đến giờ cậu sao thế? gọi chả thèm nghe - Chanyeol nhướng mày
- À, ừ, .....- Sehun ậm ờ
- T canh hàng, cậu vào kiểm hoa đi nhé, ng ta mới đem đến đó - Chanyeol thở dài
- Ừ - Sehun nhanh chóng bk vào
Đầu cậu cứ nghĩ lại cái tối hwa. Cứ nhớ lại nụ hôn tối hwa. Hwa cậu chẳng ngủ gì được cả. Thật điên quá đi mất. Mà môi anh ngọt thật..A, cậu đang nghĩ cái gì thế? Sehun đánh vào đầu mình rồi tập trung vào kiểm hoa. Bên ngoài Chanyeol cũng đã bắt đầu tiếp khách rồi. Hết khách ra rồi khách vào làm anh thở ko kịp. Nhưng rồi, được nghe giọng của Baekhyun nên cũng đỡ.
" leng keng" lại một người khách nữa vào
- Ô, là anh à, hnay anh mún mua hoa gì? - Chanyeol nói
- Cho tôi một bó hoa thuỷ vu - Luhan cười
- Đợi một chút ạ - Chanyeol nhanh chóng đi lấy
Luhan đảo mắt một vòng quanh cửa hàng. Sehun đâu nhỉ?
- Chanyeol à, cậu ko lấy hoa hồng phấn sao? - Sehun cất tiếng hỏi
- Có mà - Chanyeol trả lời -
Có đâu - Sehun lò đầu ra, chu môi cãi -
Hoa hồng, Hoa hồng baby, hoa hồng bạch, hoa hồng vàng, hoa hồng nhung, hoa hồng đỏ, hoa hồng tỉ muội, hoa hồng phấn, nhập hết mà - Chanyeol nhầm đếm trên đầu ngón tay.
- Đủ cả, thiếu hoa hồng phấn thôi, cậu có để sót ở đâu ko? - Sehun lướt mắt vào tấm bảng danh sách
- Để tớ nhớ lại đã - Chanyeol đặt tay lên đầu
Sehun dùng bút ghi điều gì đó vào tấm bảng, rồi ngước mắt lên trần nhà, môi mẩm tính điều gì đó. Cậu cúi xuống ghi vào rồi ngẩng mặt lên. Sehun cảm thấy ko được bình thường, hình như còn có một người nữa trong tiệm. Cậu quay mặt sang bên trái thấy Luhan đang nhìn mình. Cậu đỏ mặt cúi xuống đầu chào anh. Anh mỉm cười chào cậu.
- A, nhớ rồi, vì hoa nhiều quá nên người ta đem đến sau - Chanyeol vỗ tay
- Kiểu này, chắc tớ nói Baekhyun tẩm bổ cho não của cậu quá - Sehun nói
- Ui, được thế thì còn gì bằng - Chanyeol cười
- Lấy hoa cho khách đi, tớ vào kiểm tiếp đây - Sehun cừoi lại ròi chạy biến vào trong
- Thui, cậu gói hoa đi, tớ kiểm cho- Nói xong Chanyeol chạy biến vào trong.
Sehun đơ người phụng phịu rồi cũng cầm lấy bó hoa lên. Luhan mỉm cười. A, cậu dễ thương thật. Nhìn lúc môi cậu chu lên anh chỉ mún hôn vào đôi môi đấy thôi. Anh sực nhớ. Cách cậu phản ứng về nụ hôn hwa cũng dth thật. Môi cậu rất mềm, lại ấm nữa. Cả đêm hwa anh ko ngủ được cũng chỉ vì nhớ lại. Sehun còn ko dám nhìn vào Luhan. Cậu cố gắng gói thật nhanh để đưa cho anh cho xong cho rồi nhưng mà hoa này lại cần phải làm thật nhẹ nhàng. Sehun thở dài. Nếu như ko có nụ hôn hwa thì byo đã ko ngại thế này. Hoa cũng gói xong rồi mà làm sao để đưa đây?
" Ringggggg" đt Sehun reo lên
- Yeoboseo? - Sehun nhấc máy
- Anh Sehun ơi, anh Chanyeol lại bắt nạt em rồi. - Baekhyun hét lên
- Aigoo, nói bé thôi nào, kể anh nghe có chuyện gì? - Sehun đợi đúng lúc này cầm bó hoa đưa cho Luhan
Luhan nhẹ nhàng cầm lấy bó hoa. Anh rút tiền đưa Sehun rồi đặt lên má cậu một nụ hôn như lời cảm ơn. Cậu đơ vài phút. Anh sao có thể làm như vậy chứ? mặt cậu đỏ hết cả lên.
- Đấy, anh thấy có tức ko? - Baekhyun giãy nảy
- Ừ, để anh nói chuyện với Chanyeol - Sehun nói an ủi Baekhyun. Chứ thật ra nãy giờ anh có biết cái gì đâu. N
ghe Baekhyun vâng dạ. Anh cúp máy rồi ngồi thờ ra.
- Đây, đủ cả rồi nhé, lát ng ta đem hoa hồng phấn tới - Chanyeol chạy ra
- ...
- Sehun...sehun...haizzz, lại như hùi sáng rồi - Chanyeol thờ dài - SEHUN - anh hét lên
- Aigoo, sao hnay ai cũng tra tấn lỗ tai mình thế? - Sehun nhăn mặt
- Ai bảo cậu ko nghe t gọi làm chi - Chanyeol chống nạnh nói
- Ơ, vậy à? À, mà cậu bắt nạt Baekhyun thì xl em ý đi nhé - Sehun nói
- Ô, vậy là cậu biết rồi à? - Chanyeol mở mắt to
- Ừn, mà mấy ngày tới cậu rảnh ko? Trông tiệm một ngày nhé - Sehun nói
- Hử? cậu đi đâu? - Chanyeol hỏi
- Sắp tới ngày giỗ bme tớ rồi - Giọng nói Sehun hơi bùn
- À, được rồi, tớ và Baekhyun sẽ trông - Chanyeol vỗ vai an ủi Sehun rồi nhấc máy đt gọi xl Baekhyun Sehun thở dài.
Haizzz, vậy là sắp đến ngày giỗ của bmẹ anh rồi. Sehun tính sẽ ở mộ để nc với bme cả ngày. Đã lâu rồi cậu ko lên mộ bme. Rồi thì ngày đó cũng đến, cậu ra khỏi nhà từ sáng sớm. Tay cầm trên tay một bó hoa cúc vàng to. Vừa đến là cậu đã dọn dẹp mộ thật sạch rồi cậu đưa hoa quả và thắp hương cho bmẹ. Bó hoa cũng được cậu cắm một cách cẩn thận. Sehun ngồi xuống bên cạnh mộ. Cậu cảm tưởng như được ngồi cạnh bmẹ mình byo vậy.
- Bmẹ à, bố mẹ có khoẻ ko? Con vẫn khoẻ lắm. Con cũng rất nhớ bmẹ nữa. Bmẹ có nhớ con ko? Bmẹ biết ko? Dạo gần đây cửa hàng con có một người khách hay lắm. Anh ấy rất đẹp trai. Anh ấy tên là Luhan. Anh ấy là người Trung Quốc đấy. Anh ấy hay mua hoa cho cửa hàng của con. Gần như ngày nào anh ấy cũng đến. Con biết, byo nhà anh ấy chắc nhiều hoa lắm rồi. Nhưng anh ấy vẫn mua cho cửa hàng con. Con rất vui đó bmẹ à. Anh ấy cũng đã cướp mất đi nụ hôn đầu của con trai bmẹ rồi. Ghét bmẹ nhỉ? Nếu như bố còn sống, anh ấy chắc chắn sẽ bị bố đánh cho một trận rồi nhỉ? Nhưng bmẹ à, con ko biết thế nào nữa. Ở cạnh anh ấy con thấy rất vui. Lại còn thoải mái và hạnh phúc nữa. Con ko biết cảm giác này là gì nhưng con cũng ko dám chắc đó có phải tình yêu ko...? Cho con lời khuyên đi bmẹ...!
Tối đêm Sehun mới về đến nhà. Cậu gần như rũ cả người ra ấy. Nhưng được ngồi nc với bmẹ cậu rất vui. Đã có lúc cậu rơi nước mắt vì ko có tiếng tl nhưng cậu vẫn vui vẻ nói tiếp vì cậu biết bmẹ vẫn luôn lắng nghe cậu, cậu ko cô đơn...ko bao giờ...!
- Sehun
Sehun giật mình quay người lại. Luhan...
- Ơ, sao anh lại ở đây?
- Sehun hỏi - Hnay em ko ra tiệm hoa sao?- Luhan tiến lại gần cậu
- Hnay là ngày giỗ bmẹ em nên em đi thăm mộ bmẹ - Sehun cúi đầu nói
- Vậy à? Sao em ko nói cho anh biết? Anh cũng muốn ra đó với em - Luhan nâng nhẹ cằm Sehun lên
- Em ko biết..lần sau đi ạ - Sehun trả lời
Luhan ko nói gì. Anh chỉ nhìn vào mặt Sehun làm cậu đỏ hết mặt lên. Sao tự nhiên lại nhìn như thế chứ. Kì thật đó !!!
- Khyua rồi, anh nên về nhà đi - Sehun nói
- Anh ko muốn - Luhan nói
- Sao ạ? - Sehun ngạc nhiên
- Vì hnay ko được gặp em nên anh muốn ở đây ngăm e thêm một chút - Luhan thẳng thắn nói
- Ơ...em...- Sehun ấp úng
- Anh nhớ em - Luhan ôm chầm lấy Sehun, nói vào tai cậu
" Gì cơ? anh ấy vừa nói cái gì cơ? Aishhhh, hay đi cả ngày mệt mình nghe nhầm nhỉ." Sehun mở to mắt nghĩ trong đầu. Ngay lúc này cậu lại được anh ôm trong vòng tay. Byo cậu mới chú ý. Anh dùng loại nước hoa rất thơm. ko quá hắt và nặng. nhẹ nhàng và thoang thoảng. Tại sao cậu vẫn ko thớ đưa tay ra và ôm lấy anh nhỉ?
- Em vào nhà đi, anh về đây - Luhan bỏ Sehun ra nói
- Vâng, anh ngủ ngon ạ - Sehun cúi đầu nói
- Ừm - Luhan xoa đầu Sehun rồi cất bước đi thẳng Sehun lưu luyến nhìn theo Luhan rồi đi vào nhà. Hiện tại cậu rất mệt, chỉ muốn đi tắm và ngủ thôi. Chanyeol đã ngủ rồi. Luhan về đến nhà, anh nằm trên giường suy nghĩ điều gì đó rồi nắm chặt tay lại, tỏ vẻ rất quyết tâm.
***
- Sehun à - Chanyeol gọi
- Hử? - Sehun hỏi
- Hnay tớ sẽ đi du lịch cùng Baekhyun, cậu trông nhé ?
- Ừm, đi vui vẻ nhé - Sehun vẫy tay
- Nhìn cậu mệt mỏi quá đấy, có được ko? - Chanyeol lo lắng
- Ko, tớ hơi mất ngủ thôi, Hnay đóng cửa sớm là xong ý mà - Sehun cười
- Ừ, vậy t đi nhé - Chanyeol chào Sehun Sehun mỉm cười.
Haizzz, vậy là trông tiệm trong một thời gian rồi. Biết khi nào đôi chim sẻ đó mới về cơ chứ. Sehun thở dài. Nhưng rồi cũng vui vẻ trở lại. Ừm, miễn sao Chanyeol và Baekhyun vui thì cậu cũng vui. bạn bè với nhau cả mà. Từng lượt khách bắt đầu đi vào. Sehun vui vẻ đứng dậy làm việc.
- Cho anh một bó hồng - Luhan nói
- Vâng, anh định tặng ai để em còn đếm bông? - Sehun hỏi
- Tỏ tình - Luhan nói Sehun hơi khựng lại một chút.
Cậu cười nhạt rồi cũng lấy 13 bông hồng tươi nhất ra. thì ra anh đã có bạn gái rồi. Vậy là cái tình cảm trong cậu dạo gần đây chắc chỉ là ảo tưởng mà thôi. Nhìn những bông hồng đỏ, đáng lẽ cậu phải vui cho anh chứ, sao lại cảm thấy buồn và bứt rứt thế này. Luhan nhìn Sehun, mỉm cười bí ẩn.
- Của anh - Sehun đưa bó hồng tuyệt đẹp ra
- 13 bông nghĩa là gì? - Luhan hỏi
- Nghĩ là : Anh yêu em nhiều lắm ạ - Sehun tl
- vậy à? cảm ơn em nhé. anh đi đây - Luhan cười
- Vâng - Sehun nói
Cậu ngồi xuống ghế, gục mặt xuống bàn. Thôi, vậy là cậu mất anh rồi. Anh đẹp như vậy, có bạn gái cũng là điều hiển nhiên thôi. Người đó may mắn thật. Cậu ngẩng mặt lên, môi chu ra tiếc nuối... "leng...keng" tiếng chuông cửa vang lên
- Anh quên gì sao? - Sehun thấy Luhan liền hỏi
- À ừ, anh quên nói với em một điều
- Luhan cười
- Điều gì ạ? - Sehun thắc mắc Luhan mỉm cười, anh đưa bó hoa hồng ra trước mặt Sehun:
- Làm người yêu anh nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top