CHƯƠNG 1.1
Trời thu dịu mát, những bông hoa anh đào ngoài vườn đang thi nhau ùa xuống, nhẹ nhàng hôn nhẹ thảm cỏ xanh mướt. Tháng 10, khí hậu trong lành, mát mẻ thế này quả thật là làm khó cho con sâu ngủ như Lộc Hàm thức giấc.
3h chiều
''Cốc cốc.''
''Ai vậy... Mấy giờ mà ầm ĩ thế? Có để ông đây ngủ không?''. Giong nói ngai ngái, kéo dài như Vạn Lý Trường Thành của ai đó vọng ra ngoài.
''Thiếu gia, ngài dặn ta 3h chiều gọi ngài dậy chuẩn bị quà cho cậu Thế Huân.''
''Qùa cáp gì, ông cứ mua đại cái áo sơ mi hay cái đồng hồ cho anh ta là được. Đằng nào tối nay chẳng ''ăn'' ta, mua cái đơn giản thôi, số tiền còn lại để đó mua gì bồi bổ xương cốt cho ta vào ngày mai đi''. Nói xong, Lộc Hàm lại trùm chăn ngủ tiếp.
''Lão hiểu rồi, vậy thiếu gia ngủ tiếp đi ạ''
Ai nha, chỉ khổ thân lão già này, Ngô gia thiếu gì tiền mà Lộc thiếu phải bòn rút tiền mua quà cho cậu chủ vậy chứ?
Lộc Hàm lấy Ngô Thế Huân-CEO của Ngô Thị-Tập đoàn đa quốc gia có giá trị thương mại luôn nằm trong top các nước trên thế giới, phải hiểu rằng tiền xài không hết. Vậy mà Lộc Hàm, không biết có phải vì sợ chồng cậu không nuôi nổi cậu không mà lúc nào cũng chỉ tiêu tiết kiệm, quần áo hàng hiệu Thế Huân mua cũng ít khi mặc, toàn mặc những bộ quần áo giản dị đến không còn có thể giản dị hơn. Thường là áo khoác thể thao kết hợp với quần jeans đen. Tuy hơi''xoàng'' khoản quần áo nhưng với nhan sắc chuẩn mỹ nam nghìn năm có một: khuôn mặt trái xoan thơ ngây , đôi môi đỏ hồng, căng mọng như trái cherry, mày liễu, chiếc mũi cao thanh tú, làn da trắng sứ... Tất cả những thứ đó như mê hoặc, là bùa mê thuốc lú với Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân ngoài xã hội hay trong công việc luôn giữ phong thái lạnh lùng, điềm đạm, giải quyết công việc hoàn hảo, nói chung là ''đại thần trong các đại thần'', cộng thêm việc là CEO đồng thời là người thừa kế cả một tập đoàn Ngô Thị, các cô nương cứ phải gọi là chạy theo dài dài. Âý vậy mà ma xui quỷ khiến thế nào, đại thần chúng ta lại sa vào lưới tình với cậu mỹ nam IT đại học Trùng Khánh mới ra trường. Sau bao nhiêu cố gắng theo đuổi, lừa ai đó vào làm trong công ty rồi dùng không biết bao nhiêu thủ đoạn vô liêm sỉ, đại thần cũng rước được người đẹp về nhà.
5h chiều
Cái ổ chăn to đùng trên giường cũng bắt đầu rục rịch chuyển động, Lộc Hàm oằn oài mãi mới mở hé được hai mắt nai to tròn sưng húp híp vì ngủ nhiều, ngồi dậy nhìn ngó xung quanh kiểu
''Tôi là ai? Mình ở đâu"
Thêm 20' tĩnh tâm, Lộc Hàm cũng xuống giường , vào phòng tắm''ân trang nhan sắc''
Cậu chọn cho mình một chiếc áo hoodie xám của Puma kết hợp với quần thể thao màu đen.Sau khi ngắm nghía chiếc đồng hồ Rolex tinh xảo vừa được lão quản gia mua về, cậu lật đật lấy điện thoại gọi video call cho ''chồng yêu''.
Điện thoại chưa kịp đổ 3 hồi chuông, đầu dây bên kia đã nhấc máy, giọng điệu vô cùng ngọt ngào.
''Tiểu Lộc, gọi anh có việc gì vậy, anh đang họp, có việc gì chút nữa về nhà nói nha''
''Mấy giờ anh về?'' Lộc Hàm bày ra cái giọng ngọt như mía lùa. làm trái tim ai kia như vỡ ra, phát ra tiếng ''bum bum''
''Khoảng 30' nữa, em cứ dùng cái giọng ấy gọi anh thì sao anh làm việc được, cho em 15' đấy, đang lúc nghỉ giữa giờ''
''Anh vào phòng hoặc ra ngoài,chỗ nào kín kín ấy, em có cái này cho anh''
Hơi nghi ngờ nhưng Ngô đại thần vẫn răm rắp nghe theo lời ''bà xã'', chui tọt vào văn phòng.
''Anh mở video call đi''
Vừa mở lên, trước mắt đại thần là cảnh tượng mà có lẽ cả đời này anh cũng khó lòng quên được: Lộc Hàm như một cậu nhóc lọt thỏm trong cái áo hoodie to sụ, gương mặt phiếm hồng, đôi môi chu ra gợi tình vô cùng.
''Em... em làm cái gì vậy?'' Ngô Thế Huân lắp bắp không nói tròn câu, vật cứng rắn dưới chân cũng hơi ngẩng đầu.
''Anh về đi, em nhớ anh, cả cái này cũng nhớ anh.'' Lộc Hàm lật cái áo hoodie xám lên, chuyển màn hình đến gần bộ ngực, hai cái ti nhỏ hồng giờ trở nên căng cứng, chuyển màu đỏ sẫm, trông vô cùng gợi tình
''Anh phải họp,... em chờ anh một chút nữa thôi không được sao?'' Mồm nói vậy nhưng trên mặt Thế Huân đã phủ một tầng mồ hôi mỏng, chứng tỏ anh đang nhẫn nhịn.
''Được thôi.''Lộc Hàm phụng phịu trả lời, màn hình điện thoại vẫn để trước ngực, một tay còn lại không ngừng xoa nắn khiến ngực cậu dường như càng cứng và to hơn
Ngô Thế Huân chưa kịp vui mừng vì vợ yêu ngoan ngoãn nghe lời, bên tai đã nghe câu sét đánh
''Anh bận thì cứ làm đi, em sang nhờ Chung Nhân nhà bên vậy, cậu ấy hôm nay ở nhà một mình, chắc không sao đâu.'' Lúc nói, cậu cố ý nhấn mạnh hai chữ ''Chung Nhân'' và ''một mình''. Đúng như dự đoán, tên sắc lang kia đã gào ầm lên trong máy:
''Yêu nghiệt! Em dám... nằm đó đợi anh, 10' nữa anh sẽ có mặt ở nhà, cấm được sang nhà tên Chung Nhân hay Chung Nghĩa gì đó. Khốn khiếp, sao hắn lại nói cho em là hắn ở nhà một mình cơ chứ?''
Lộc Hàm thỏa mãn đứng chờ trước cửa, gia nhân trong nhà đã bị cậu đuổi đi hết. Bấm đồng hồ đến đúng phút thứ 9, cửa đã bị đẩy mạnh ra, Ngô Thế Huân một thân đầy mồ hôi phóng như bay vào trong nhà, vừa xác định được mục tiêu đã vồ ngay lấy cậu, dồn cậu vào góc bếp gần đấy, rồi bế bổng cậu đặt lên bậc bếp. Hai tay nhanh chóng lật áo cậu lên, đôi môi dính chặt lên nụ hoa nhỏ bé bên trái, bên còn lại dùng ngón tay cái và ngón trỏ vân vê ngắt nhéo mãnh liệt, làm đỏ ửng cả vùng xung quanh.
Thế Huân mút mát, dùng đầu lưỡi liếm quanh núm ti, được một lúc lại ngậm chặt lại, rồi lại nhả ra, cứ thế trêu đùa hai bên khiến Lộc Hàm thở không ra hơi
''Ngô... ưm...a... Thế Huân, nhẹ thôi, đứt mất... aaa...''
Mồm nói vậy nhưng tay Lộc Hàm lại dùng sức ấn đầu Thế Huân vào ngực mình, ngón tay dài mảnh khảnh luồn vào tóc anh mà cào loạn lên, hai chân kẹp chặt quanh hông anh, giữa hai người giờ đây không có một kẽ hở.
Mặc lời nói của cậu, anh vẫn cứ như một con sói đói, thỏa sức liếm láp, mút mát, thỉnh thoảng dùng răng cửa day day, cắn một ngụm vào đầu ti khiến cậu thở gấp, rên rỉ không thôi.
''Mẹ kiếp, sao lại sưng như vậy, em sang nhờ Chung Nhân đúng không?''
Lộc Hàm cũng không phải dạng vừa, nói không thành có, gân cổ lên cãi:
'' Đúng,em chờ anh lâu quá nên nhờ cậu ấy đấy, ai bảo anh về lâu quá. A... ''
''Được lắm, Lộc Hàm, anh quá nuông chiều em rồi, hôm nay phải cho em biết thế nào là lễ độ''
Anh lại cắn mút mạnh hơn, hai tay dùng lực ngắt nhéo hai nụ hoa đáng thương khiến chúng dựng thẳng đứng. Lộc Hàm bây giờ mẫn cảm hơn bao giờ hết, cảm giác đau biến thành tê dại, vùng ngực như có cả vạn con kiến đang bò xung quanh, khó chịu quá.
Mặt Lộc Hàm đỏ ửng, hai mắt mơ màng, môi lúc khép lúc mở để hô hấp, câu dẫn vô cùng. Thế Huân nhào lấy đôi môi ấy, hôn ngấu nghiến, Lộc Hàm như bị rút hết ô xi chỉ còn biết đường nương vào động tác của anh mà hô hấp. Hai tay Ngô Thế Huân ở dưới vẫn tiếp tục hành hạ ngực Lộc Hàm, dùng hai ngón gẩy nhẹ rồi nhéo. Lộc Hàm không chịu nổi khoái cảm chỉ biết dùng tay vò loạn mái tóc vàng ánh kim của anh. Hôn một hồi, Ngô Thế Huân mới thả Lộc Hàm ra, cậu ngửa cổ ra đằng sau hít lấy chút không khí rồi lại dựa vào vai Ngô Thế Huân mà thở hổn hển, hai tay cào loạn trên lưng anh.
''Mèo nhỏ, em có lỗi với anh, phải chịu phạt chứ, đâu thể cứ ngồi hưởng thụ thế này được''
Lộc Hàm như chìm vào trong giọng nói từ tính ấy, mặt vùi sâu vào hõm vai anh. Ngô Thế Huân biết con mèo nhỏ nhà mình rất nhát gan, nhưng hiếm lắm mới có dịp được cậu mời gọi, phải tình thú một tí chứ. Lộc Hàm vẫn cứ kẹp chặt lấy chân Ngô đại thần, tay vòng quanh cổ anh như một con gấu kuala, cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được bộ vị nóng bỏng của anh. Lộc Hàm ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt đã sớm phủ một tầng hơi nước mà nhìn anh, môi lướt nhẹ qua ngũ quan, rồi không ngần ngại ngậm lấy đôi môi mỏng của anh, luồn lưỡi vào trêu đùa từng ngõ ngách trong khoang miệng rồi quấn lấy lưỡi anh. Ngô Thế Huân dùng tay từ từ vòng sau lưng Lộc Hàm, vuốt nhẹ dọc sống lưng cậu rồi trườn xuống, nắn bóp bờ mông cong vểnh. Lộc Hàm đê mê trong khoái cảm, rên rỉ không thôi. Hai người bọn họ hôn nhau đến mức trời đất như quay cuồng, khi dứt ra quanh miệng Lộc Hàm còn tràn đầy nước bọt của cả hai.
Lộc Hàm đưa đôi môi hôn vào vành tai Thế Huân rồi chuyển xuống hõm cổ, mút nhẹ yết hầu đang chuyển động lên xuống.Mân mê một hồi Lộc Hàm mới rời khỏi Ngô đại thần. Thế Huân Dùng tay miết nhẹ môi Lộc Hàm, dự định lau đi nước bọt quanh miệng cậu nhưng Lộc Hàm lại rất táo bạo, ngậm lấy cả ngón tay trỏ của anh. Khoái cảm tê tê trên đầu ngón tay khiến Ngô Thế Huân khó nhịn được mà ''ưm'' một tiếng. Lộc Hàm nhả ra nuốt vào ngón tay đại thần, dáng vẻ khá là thích thú. Ngô Thế Huân gần như mất kiểm soát đưa tay cậu đến thắt lưng mình. Hiểu ý anh, cậu nhảy tọt khỏi bệ bếp, kéo anh vào một nụ hôn dài đến phòng ngủ của hai người. Cậu dồn anh vào mép tường, ngồi thụp xuống, dùng ngón tay thon dài cởi thắt lưng rồi lấy răng kéo khóa quần xuống. Lộc Hàm thành thạo dùng môi gặm lấy cái thứ đang căng cứng trong quần lót anh, mút mát ngoài quần lót khiến nó ướt một mảng,Lộc Hàm không ngần ngại cởi hẳn quần lót anh ra, dùng miệng tự mình khẩu giao cho anh. Hết liếm quanh phần đỉnh đang rỉ ra những giọt màu trắng, cậu lại dùng lưỡi liếm trọn chiều dài của phân thân, liếm láp một lúc, Lộc Hàm đưa cả phân thân to dài của anh vào miệng mình khuấy đảo. Nhìn người mình yêu khép nép khẩu giao cho mình, Ngô đại thần suýt bắn nhưng vẫn phải nhẫn nhịn,anh dùng tay ấn đầu Lộc Hàm vào sâu hơn, khẽ gầm gừ trong cổ họng.
Lộc Hàm phun ra nuốt vào cái thứ đó một lúc lâu mà không thấy anh bắn có phần hơi mất kiên nhẫn bèn chuyển dịch sang ngậm vào hai túi tinh hoàn tròn tròn đằng sau, ngậm lấy rồi liếm lộng, phát ra âm thanh''pặc pặc''. Ngô Thế Huân gần như bị khiêu chiến đến giới hạn cuối cùng, không kìm được mà bắn đầy trong miệng Lộc Hàm. Vì anh bắn quá nhanh và quá mạnh nên Lộc Hàm bị sặc , chất dịch đặc màu trắng vì thế mà vương vãi quanh miệng và dưới sàn nhà, khuôn mặt Lộc Hàm vì ngậm tính khí quá lâu mà chuyển sang đỏ ửng.
Ngô Thế Huân thấy bộ dạng Lộc Hàm thì chính thức bùng nổ thực sự. Anh đỡ Lộc Hàm đứng dậy, đè cậu lên giường mà hôn, bàn tay nhanh chóng cởi bỏ áo cậu. Lộc Hàm đang chủ động có phần hơi uất ức, đè ngược Thế Huân xuống dưới. Khác với những gì Thế Huân nghĩ, cậu bước xuống giường, thay cho mình chiếc áo sơ mi mỏng tan, cầm trên tay đĩa cherry mát lạnh trở về giường. Cậu đặt cherry lên nửa thân trên của Thế Huân. Cảm giác mát lạnh cùng nước từ chúng
chảy dọc theo người anh khiến lông tơ Thế Huân dựng thẳng đứng, bao nhiêu da gà da vịt cứ thế mà nổi hết lên. Lộc Hàm rướn người, hiện giờ mông cậu đang không ngừng đưa đẩy, trừu sáp lên''tiểu Huân'' ở dưới khiến nó vừa mới phát tiết xong lại ngẩng đầu. Lộc Hàm nhẹ nhàng ghé sát tai Ngô Thế Huân, hôn nhẹ vào vành tai đã sớm đỏ ửng, thì thào:
''Huân à, em yêu anh, rất rất yêu anh''
Lộc Hàm ngồi thẳng dậy, cố tình kéo chiếc áo trễ xuống ngang vai, so với không mặc gì thì lại càng câu dẫn, cậu nhẹ nhàng dùng tay ấn phân thân to lớn của anh vào hậu huyệt đã sớm ướt đẫm, rộng mở từ lúc quỳ khẩu giao cho anh. Khoảnh khắc liền thành một khối, cả hai thầm kêu nhẹ. Thế Huân dựa lưng sát giường còn Lộc Hàm coi anh là điểm tựa, ngồi trên người, vòng chân kẹp chặt lấy anh mà đưa đẩy. Tư thế này khiến cả chiều dài đâm sâu vào hậu huyệt non mềm. Lúc đầu, động tác có vẻ chậm do Thế Huân sợ Lộc Hàm chưa thích ứng kịp, lúc sau, anh gia tăng tốc độ đến kinh người khiến Lộc Hàm cảm giác như sắp bay lên trời vậy, dùng hết sức bình sinh ôm chặt lấy lấy lưng anh. Đến lúc cao trào, Thế Huân ôm Lộc Hàm rất chặt, ôm hôn cậu nồng nhiệt, dùng chất giọng khản đặc vì tình dục mà gọi tên cậu. Sau khi bắn lần thứ nhất, Thế Huân ôm Lộc Hàm, hôn cậu rất lâu mới buông ra, nhìn cậu trìu mến rồi vô liêm sỉ phun ra một câu:
"Tiểu Lộc à, một lần đối với anh là không đủ đâu. Em phải chịu trách nhiệm với anh, chính em câu dẫn anh, khiến anh phải bỏ họp, em có biết là công ty tổn hại bao nhiêu tiền không? EM PHẢI DÙNG THÂN ĐỀN BÙ!!!!!"
"Anh không về em nhờ người khác" Người kia cũng không vừa đáp lại
......
Chỉ vì một câu nói mà Lộc Hàm bị tên đại thần vô liêm sỉ nào đó hành hạ cả đêm.
"Biết ngay mà, may hôm qua bảo lão Trương mua đò ăn về bồi bổ không mình tổn thọ mất". Lộc Hàm lầm bầm
"Tỉnh rồi à, bảo bối phải luyện tập nhiều hơn mới được. Mới có tám lần, mỗi lần 1 tiếng mà em đã kêu rồi. Từ mai phải bảo nhà bếp cho em nhiều món bổ mới được".
"Hỗn đản, vô lương tâm,#%*$¥><~,!,,!!......Anh có biết xương cốt em sắp nhừ như ninh xương rồi không. Chồng à, tha em đi?!!! Khoan đã....
Anh lại ĐỘNG DỤC rồi hả?!!!!!!!!!!
Ngô Thế Huân khẽ hôn vào gáy Lộc Hàm...
.
.
Và lần tiếp theo Lộc Hàm tỉnh dậy là vào lúc rạng tối T__T
--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top