One short: Tha thứ .
Aut mới viết cái này lần đầu nên cũng có sai sót mong các độc giả cmmt nhoé <3
Hắn:Sehun
Nó: Luhan
--------/----------/---------/--------/-----/
Luhan thích Sehun , cực thích . Nó thích hắn từ lâu rồi , từ khi nó bắt gặp ánh mắt hổ phách của hắn.
Quá nhiều lần nó tỏ tình nhưng hắn luôn xua đuổi nó và nói " cút ". Nhưng từ thích nó yêu đến cuồng dại , nó mặc kệ , vẫn cứ lẽo đẽo theo anh cho dù anh chán ghét nó .
Nó cũng thấy mình thật nực cười , làm gì có quyền yêu Sehun chứ . Cả tá nữ sinh muốn có hắn , có đủ loại đàn bà , nóng bỏng ...có, cute(không bằng nó :))) ..có ,.... Với một cậu bé nhỏ như nó làm sao có thể có được tình yêu của hắn . Đã có lần nó tặng hắn trà sữa Chocolate mà hắn thích nhưng hắn cầm lấy và ..... Ném vào sọt rác , nhếch môi bỏ đi . Còn nó đứng đó , tự cười chính bản thân mình .
Tưởng gì chứ thật ra hắn cũng yêu nó nhưng thế méo nào lại sợ mọi người bình luận lung tung .Cho dù vẻ kiêu căng nhưng gặp nó , nhận quà của nó làm hắn vui nhưng vì cái lí do ngu xuẩn nào đó mà hắn đành trở lại vẻ lạnh lùng gì đó mà cắn răng chịu đựng vứt quà nó đi. Nhìn nó khóc mà lòng hắn đau lắm .
- Luhan à !! Tại sao cứ phải yêu cái tên đáng chết đó !!! Hả ? Tên chết bầm Oh Sehun !! _ Xiumin , Baekhyun và Chan tửgg , nhầm , Chanyoel đứng bên chửi thề tên Sehun .
- Chỉ cần vài ngày cũng được ... _ Luhan quệt nước mắt .
Lúc đó , ở chỗ Sehun ...
- Con mẹ nó !!! Cậu Oh Sehun ! Sao em cứ phải hành hạ Luhan vậy hả , yêu nó mà không nói_ Kris bực tức nói .
- Em...
- Nghĩ mà xem , thế kỉ này còn ai chán ghét tình cảm này nữa chữ . Em cứ như vậy đến khi nào mới nói . Em thật ích kỉ Sehun ! Xin lỗi cũng không xin lỗi . Cảm ơn cũng không cảm ơn , đến ngày hối tiếc sẽ muộn . _ Kris nói .
- Cảm ơn anh ! Em sai rồi , em thật ích kỉ , ngày mai em sẽ đi nói với Luhan . _ Sehun bước ra khỏi phòng , cuối cùng hắn cũng nhận ra , đồ đầu bò .
Ngày mai... nó sẽ rất xa vời ...làm sao để có thể với tới nhanh hơn .
....Bệnh viện Seoul ....
Một cậu con trai xinh đẹp , mái tóc vàng xoăn nhẹ , đôi mắt lonh lanh nước cụp xuống , thở gấp gáp khó khăn , đó là ...
- Luhan!!!! Luhan!!! Cố lên sẽ ổn thôi ! _ Baekhyun nước mắt lã chã đẩy cậu vào phòng bệnh viện . Xiumin và Chanyoel lo lắng không kém.
_______Flash back___________
Tan học ,nó về KTX , đường đi thấy choáng váng lạ thường . Nghĩ rằng mệt thôi nhưng khi về , mồ hôi lạnh túa ra như mưa , thân nóng rực, tim tự nhiên đau thắt , ngực khó thở và tức . Nó ngồi bệt xuống sàn , không đứng nổi. Mắt nhoè mờ , khó khăn kêu ba chữ :
- Baek..... Hyun .... Tớ..._ Rồi ' RẦM ' xuống nền nhà.
- Luhan ? Cậu sao thế ? _ Baekhyun lo lắng kêu lên _ Yeollie anh gọi cấp cứu nhanh lên !!!
- Alo ... _ Chanyoel bắt máy gọi .
Xiumin nước mắt đầm đìa kéo Luhan dậy.
________End Flash back _______
Nó tỉnh dậy , đầu óc hơi đau . Nó quay sang thấy Baekhyun khóc còn Chanyoel an ủi .
- Nín nào , sao thế Baekhyun ? _ Nó hỏi và nhận được tờ giấy .
Ha~ nó bị bệnh tim ....
Đau ..
.
.
.
.
Hở van tim 3 lá ....
Xót thật..
.
.
.
Ông trời thật trớ trêu..
.
.
.
Ra là thế , hoá ra nó quá yêu Sehun , nên bỏ bệnh mình đi mà cả ngày nắng lẫn mưa nó lẽo đẽo theo hắn . Mưa nó chịu , Nắng nó chịu , bị chửi nó cũng chịu , .... Yêu hắn ra là có cái giá nhưng trong tim hắn không chứa mình vậy nó nghĩ nó sống làm gì ?
.
.
.
Hận à ? Không..
.
.
.
Ghét à ? Không ...
.
.
.
Yêu ? Đúng .
- Tại sao lại thế hả Luhan ? Cậu như thế này còn yêu được hắn ?
- Ha~ chỉ cần anh ấy yêu tớ được vài ngày cũng được , chỉ cần hơi ấm gia đình thôi ! Bố mẹ tớ ở bên Trung có bao giờ để ý tớ ? Xem này , 20% thành công , nhỡ rồi khi tớ nhắm mắt mãi mãi không mở thì ít nhất cũng có thể toại nguyện .... _ Luhan đau buồn nhìn .
- Luhan ...... cậu à ~.... _ Baekhyun ôm chầm lấy Luhan và nhận được cái đáp trả ấm áp của Luhan .
Buổi đêm.... Lạnh .... Buốt
- Sehun a~ những ngày qua đã đi theo làm anh phiền , sắp rồi ... Anh sắp không phải đuổi em nữa rồi ....em sẽ từ bỏ , không theo đuổi anh nữa ,... Anh làm tim em đau quá rồi .. _ Hai hàng nước mắt cứ thế tự nhiên rơi , đau lòng tự cười nhạo bản thân . Tay ôm con tim rỉ máu .
..... SÁNG.......
- Chanyoel !!!! Cho tao gặp Luhan , tao thực yêu em ấy !!! _ Sehun hét lên
- CÚT ĐI !!! Mày làm Luhan tổn thuơng, nó không cần mày phải thương hại nó !!....
- Đã được chưa? Như thế đủ cho mày tin tao . Đúng là tao sai !!! Nhưng hãy cho tao gặp Luhan !!_ Sehun quỳ gối xuống , Chanyoel vô cùng ngạc nhiên , anh chưa bao giờ thấy Sehun quỳ gối trước một người . Đôi mắt hổ phách xoáy sâu bên trong.
- Bệnh viện ...
- Ý mày là sao ??
- Em ấy bị hở van tim 3 lá ... Là do mày !!! Em ấy bỏ cả bệnh tật , quên đi bệnh để suốt ngày bám theo kẻ không nên bám là mày !!! ĐI CHẾT ĐI , OH SEHUN!!!
Ngã quỵ ... đau ... cũng bị bệnh tim à ? Đâu phải !! Là đau vì một ai đó . Hắn đau một thì Luhan phải chịu cả trăm lần .
..... BỆNH VIỆN.....
Khi chiếc đèn định mệnh tắt ,.,
- Bác sĩ????!!!! _ Sehun chồm người lên .
- Hmmm... cậu ấy đã qua , nhưng muốn tỉnh thì phải nhờ vào ý chí của bệnh nhân ._ Bác sĩ già ôn tồn nói.
Ôi , tại sao khi cả hai sắp đến được với nhau thì ông trời lại tách họ ta như thế.
Sehun bước vào . Gương mặt thân quen hay cười , nụ cười đậm chất của thiên sứ. Gương mặt có chút xanh xao làm người ta không khỏi lo lắng.
- Luhan a ~ tỉnh dậy đi , anh yêu em lắm đấy , xin lỗi em , chỉ cần em ngồi dậy và nói tha thứ thì dù chết anh cũng đồng ý ..... _ Sehun xoa mái tóc , tiếng nấc vang lên trong không gian .
Từng ngày từng ngày , Luhan vẫn không tỉnh . Sehun không ăn , không ngủ ngồi chăm sóc Luhan.
1 giờ
.
.
.
1 ngày
.
.
.
1 tuần .
.
.
.
1 tháng
- Dậy đi Luhan ! Em ngủ quá nhiều rồi . Dậy để nói lời tha thứ cho anh , nói yêu anh ...
Như một phép màu , tay Luhan khẽ cử động . Đôi mắt to tròn mở ra nhìn xung quanh . Là Sehun.... anh ta làm gì ở đây .
Thấy tay Luhan cử động . Là Luhan tỉnh rồi , lao tới ôm chầm lấy nó .
- Sehun ..... Anh ... L-l... Ưrg ... _ Mở tròn mắt ngạc nhiên , Sehun hôn nó.
- Anh yêu em , Luhan ,thật sự anh xin lỗi vì mọi chuyện , cho anh một lời tha thứ , chết vì em anh cũng chịu . Làm ơn Luhan ..._ Giọng Sehun pha lẫn tiếng nấc .
- Nín đi , em chấp nhận lời xin lỗi ~ _ Mỉm cười , đưa tay lau nước mắt Sehun .
- Vậy nhận nhé ~ _ Tay dơ một cốc trà sữa mát dí vào má phúng phính của Luhan . _ Sau này bà xã anh sẽ rất đẹp ~
- Yah ~ sau này em làm chồngggggg!!
.
.
.
.
.
.
.
.
- Cưng a ~ chưa xong mà ~ , đêm còn dài a ~
- Tên khốn ... Ư... Biết thế tôi hở van tim chết luôn cho ... Xong ... Ư ư ... đừng liếm ...
.... Sáng ....
- Lulu a ~ tha thứ cho anh nhé ~ lỡ mạnh tay ...
- Tránh ra!!! Lần này không tha thứ nữa~~~~~
---------------THE END -----------
Tada ~~~ xong rồiiiiii ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top