3+4 [END]

(3)

Núi Hoàng Sơn, Bắc Hải.

Ngô Thế Huân thi tốt nghiệp vô cùng thuận lợi, điểm thi giống với Lộc Hàm, cùng là 985 điểm. Bốn vị đại nhân hai nhà đều vô cùng phấn khởi, nói rằng Lộc Hàm giỏi giang là tấm gương tốt cho em trai noi theo.

Cho nên lúc Thế Huân nói muốn cùng Lộc Hàm đi du ngoạn núi Hoàng Sơn vài ngày liền được phê chuẩn.

Trong phòng khách sạn đơn sơ sạch sẽ, Lộc Hàm cùng Thế Huân bốn mắt nhìn giường lớn rồi đưa mắt nhìn nhau. Lúc đặt phòng trên mạng gặp phải chút chuyện rắc rối, vậy là không đặt trước được, đành phải tới nơi rồi đặt phòng. Khu du lịch núi Hoàng Sơn đang trong mùa du lịch, khách tới vô cùng nhiều, phòng có giường lớn xa hoa này phải vất vả lắm mới cướp được.

Lộc Hàm có chút xấu hổ bèn xoay người mở vali hành lý bắt đầu sắp xếp quần áo, lục lọi liên tục, giả bộ vô cùng bận rộn.

Ngô Thế Huân ngồi ở mép giường thấy thế bèn mở miệng nói "Có phải em làm phiền anh không?"

"Hả?" Lộc Hàm quay người lại nhìn cậu "Không có mà"

"Em biết anh chê em phiền phức" Mí mắt Thế Huân kéo thấp xuống "Nếu không lúc điền vào phiếu nguyện vọng anh cũng sẽ không nói nhiều như vậy"

Lộc Hàm nghe thấy vậy vô cùng bất an, gãi gãi đầu không biết nên nói gì mới đúng bây giờ.

Khi kì thi của Thế Huân vừa kết thúc, phải điền vào phiếu nguyện vọng. Người vừa mới bước vào cửa chính, thầy chủ nhiệm liền gọi tới. Ngô Thế Huân chỉ điền duy nhất một nguyện vọng, còn lại tất cả đều bỏ trống, không ghi thêm bất cứ thứ gì. Hòi cậu ta vì sao, cậu ta chỉ nói, thi đến mức ấy thôi.

(Trong kì thi đại học của Trung Quốc, học sinh thi xong rồi mới điền vào phiếu nguyện vọng, kiểu làm bài được bao nhiêu phần, ước chừng điểm thi rơi vào tầm bao nhiêu rồi chọn trường thích hợp vs mình chứ ko như ở VN, thi cử như kẹc. Được ghi nhiều nguyện vọng mình ko nhớ rõ lm là bn hnhư 3 4 j j đấy trượt nguyện vọng đầu thì xét xuống nguyện vọng 2 cái này giống ở VN kiểu kiểu thế )

Thực ra buổi tối hôm trước khi bàn luận về các trường mà Thế Huân muốn theo học, cậu cũng nói như vậy, Ngô ba ba nhìn con trai vẻ mặt vô cùng kiên định cân nhắc một lát, sau đó đồng ý. Lộc Hàm ngược lại lại vô cùng khẩn trương, buổi tối không ngủ được, xoay người đứng lên lấy hòn đá nhỏ ném vào cửa sổ phòng Thế Huân.

Hai gian phòng trong hai biệt thự nhỏ cách nhau một hàng rào hoa, khoảng các rất gần, vậy nên hai người bọn họ thường xuyên nói chuyện phiếm cùng nhau.

Ném tới mấy viên cửa sổ phòng đối diện mới mở ra. Ngô Thế Huân mặc áo ngủ giống hệt Lộc Hàm, gương mặt lạnh lùng đứng bên cửa sổ "Có chuyện gì vậy?"

"Anh nói này, chuyện viết nguyện vọng đó, em hãy suy nghĩ kĩ lại một lần nữa đi"

"Anh vì chuyện này mà nửa đêm đánh thức em sao?"

"Em có biết chuyện này vô cùng nghiêm trọng không hả? Nếu như không đủ điểm thì sao đây?"

"Thì sẽ không đỗ, trượt thẳng cẳng"

"Cho nên mới nói nếu như a! Nếu như không đỗ thì sẽ toi rồi"

"Thì học lại"

"Này! Em mắc bệnh sao? Điểm cao như vậy muốn vào trường nào ở Thượng Hải chả được, tới chỗ anh làm gì?"

"Vậy còn anh? Lúc trước điểm của anh cũng cao như vậy, trường nào ở Thượng Hải không học vì sao lại chạy đến Chiết Giang?"

Lộc Hàm cứng họng.

Vì sao? Vì sao thà rằng bỏ qua trường học vô cùng tốt? Vì sao không thể không rời Thượng Hải? Rất nhiều người hỏi anh, ba mẹ, bạn thân, thầy giáo, bạn học, còn có Ngô Thế Huân.

Anh không cách nào trả lời được.

Bời vì Lộc Hàm phát hiện, anh đã yêu Ngô Thế Huân mất rồi.

Không biết khi nào thì bắt đầu, trong mắt anh, Ngô Thế Huân càng ngày càng đáng yêu. Một tuần hai lần, Ngô Thế Huân đến xem Lộc Hàm tập luyện bóng đá, giúp anh cầm nước uống, mấy cô gái bên cạnh nhìn thấy, hơn nữa lúc đó lại là ban ngày. Làn da trắng như tuyết phơi nắng thế nào cũng không đen, làm cho các nữ sinh đều không ngừng hâm mộ. Đôi mắt dài tinh tế mỗi khi cười rộ lên tựa như hai vầng trăng non, Thế Huân lớn lên giống hệt mẹ cậu, tựa như những cây nấm nhỏ, trắng mịn mềm mại, làm cho người ta nhịn không được muốn ôm vào lòng.

"Anh, em thi trượt rồi..."

"Anh, trên mặt em xuất hiện vệt mụn nước rất dài! Em không muốn gặp ai hết..."

"Anh, hôm nay em chơi bóng rổ ngón tay bị thương, anh xem xem, sưng rất to, tím bầm như vậy..."

"Anh, xe đạp của em bị người ta lấy trộm rồi..."

Cho dù ngày một trưởng thành, nhưng Ngô Thế Huân ở trước mặt anh vẫn là nhóc con thích khóc nhè, lúc nào cũng giương hai mắt ngấn lệ lên nhìn anh, khóc lóc kể lể, sau khi được phép thuật chữa khỏi lại vui vẻ phấn khởi rời đi.

Người trúng phép thuật là ta a. Lộc Hàm nhìn thấy bóng lung của Thế Huân, liếm liếm môi, ý thức được hoàn cảnh có chút không ổn.

Lộc Hàm không kìm được lòng mình, không có cách nào khác, chỉ có chạy trốn.

"Anh nghĩ rằng em không biết anh đang cố ý trốn em sao?" Thế Huân đứng ở cửa sổ đối diện nói "Anh cứ chạy đi. Anh chạy đến đâu em sẽ theo đến đấy" Nói xong liền đem cửa sổ đóng lại, kéo luôn cả rèm cửa vào.

"Em biết, anh luôn không thích em lúc nào cũng theo sát anh, em..." Không khí bỗng chốc thay đổi, trên chiếc giường lớn xa hoa, thiếu niên trưởng thành cao lớn lại khóc như tiểu yêu quái bị thương nhiều năm về trước "Em...em biết em như vậy rất đáng ghét, nhưng mà...em không muốn xa anh...Lộc Hàm..."

Không biết bắt đầu từ khi nào, Thế Huân không gọi Lộc Hàm ca ca nữa, không biết từ khi nào cảm xúc của Thế Huân bị chi phối bởi Lộc Hàm, Lộc Hàm vui mừng hắn liền vui mừng, vì Lộc Hàm không vui mà lo lắng, không biết bắt đầu từ khi nào, Thế Huân ý thức được Lộc Hàm đối với hắn vô cùng đặc biệt, không biết bắt đầu từ khi nào, hắn bắt đầu thích thú với việc bày mưu tính kế đùa giỡn để đổi lấy một nụ hôn an ủi của Lộc Hàm.

Ngô Thế Huân biết, hắn đã trúng phép thuật của Lộc Hàm rồi.

Nhưng tại chính lúc hắn vừa mới thông suốt, Lộc Hàm lại đẩy hắn ra. Biện pháp duy nhất của Thế Huân chính là liều mạng đuổi theo, cho dù bị ghét bỏ, cho dù bị chửi phiền toái hắn cũng phải đuổi theo bằng được.

"Đừng khóc mà, đừng khóc" Lộc Hàm tim can mềm nhũn, đau đến tê buốt, tiến đến đem Thế Huân ôm vào trong lòng, từng chút từng chút một vỗ vỗ lưng của hắn "Anh như thế nào lại trách em phiền được? Anh có ghét bỏ cả thế giới cũng sẽ không ghét bỏ em. Đừng khóc nữa, được không?"

"Em muốn phép thuật của anh" Ngô Thế Huân ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ bừng, hai cánh mũi phập phồng, làm cho không ai có thể cự tuyệt.

"Được" Lộc Hàm thở dài trong lòng, hôn một cái lên trán Thế Huân.

Thế Huân đưa tay nâng lên gương mặt Lộc Hàm, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi Lộc Hàm "Hôn ở đây, có được không?"

Thời gian giống như bị ngưng trệ, cả thế giới yên tĩnh. Ngoài cửa sổ âm thanh gió thổi vào cánh rừng rậm ào ào, càng làm căn phòng trở nên yên tĩnh lạ kì. Ngô Thế Huân im lặng nghe thấy trong lòng đang hồi hộp không thôi, Lộc Hàm im lặng nghe thấy trong lòng mình ý niệm điên rồ đã sớm nảy sinh.

Lộc Hàm cúi đầu hôn xuống, nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, nhanh chóng, mang theo cái ngượng ngùng, ngây thơ của tình yêu. Bờ môi vừa rời đi, bất quá một phần vì khoảng cách quá gần, Ngô Thế Huân liền lập tức kéo trở lại, đôi môi cả hai lại một lần nữa quấn quit lấy nhau. Hắn một tay đỡ sau gáy Lộc Hàm, một tay ôm chặt thắt lưng của anh.

Hương vị của Lộc Hàm so với tưởng tượng của hắn tốt hơn rất nhiều. Tuyệt nhất chính là đôi môi mềm mại, đầu lưỡi ấm áp, mang theo vui mừng cẩn trọng nhiệt liệt đáp lại hắn, dường như muốn cho hắn đắm chìm trong hạnh phúc.

Giây phút này hắn chờ đợi lâu lắm rồi. Có lẽ là từ khi nhìn thấy Lộc Hàm chạy trên thảm cỏ xanh, từ khi nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của anh khi chào hỏi hắn, có lẽ từ khi Lộc Hàm cau mày, một bên càu nhàu, một bên thức trắng đêm giúp hắn chế tạo mô hình thủ công, có lẽ từ khi Lộc Hàm lần đầu tiên mặc vào người đồng phục trung học vô cùng đẹp trai, xung quanh tỏa ra một vầng hào quang đứng vẫy tay nói lời từ biệt với hắn, lại có lẽ là từ rất lâu về trước, khi Ultraman an ủi tiểu yêu quái. Lộc Hàm đã trở thành nỗi nhung nhớ cố chấp, duy nhất trong lòng hắn.

Lộc Hàm có phải hay không cũng như vậy?

Hai người đều đã nghiện đối phương, đối với hơi thở cùng nhiệt độ cơ thể của người kia chính là thuốc giải hữu hiệu nhất.

Cảm xúc bị đè nén bấy lâu đều bất chợt bùng phát.

Bên ngoài tiên cảnh núi non trùng điệp vô cùng lộng lẫy, hai người đã tìm được một chốn an toàn cho bản thân, ôm nhau ngủ ngon lành.

Ngày hôm sau trời chưa sáng, hai người dựa theo lộ trình đã lên trước, khởi hành đến đỉnh Quang Minh xem mặt trời mọc. Dự báo thời tiết rõ ràng nói thời tiết hôm nay tốt, nhưng mà đợi đến hơn một giờ, khắp nơi vẫn chỉ thấy núi cùng mây mù, sắc trời ngày một sáng, cuối cùng cũng không đợi để xem được cảnh mặt trời mọc. Ngắm cảnh trên đài than thở, các du khách mắng nhiếc dự báo thời tiết không đúng, cuối cùng bất đắc dĩ chụp một tấm ảnh rồi sau đó rời đi.

Lộc Hàm đứng ở bên rìa, chậm chạp không chịu rời đi, sắc trời đã sáng choang, nhiệt độ không khí xung quanh ngày một tăng. Ngô Thế Huân bước qua dắt tay Lộc Hàm, lại nắm lấy một bàn tay lạnh lẽo.

"Thế Huân, chúng ta như vậy là không đúng" Lộc Hàm cúi thấp đầu nhìn không rõ biểu cảm trên gương mặt "Là không đúng" Anh dùng lực lắc đầu. Đã suy nghĩ qua một đêm, rút cục hiểu được đây là một vấn đề vô cùng khó khăn.

Ngô Thế Huân nắm tay anh thật chặt.

"Chúng ta giống như mặt trời mọc hôm nay vậy, cứ cố gắng giãy dụa đi tới phía ánh sáng cũng không thể nào xem được mặt trời mọc trọn vẹn. Đây không phải là hình dáng của mặt trời mọc, chắc là không muốn đến chúc phúc cho chúng ta"

Ngô Thế Huân cảm thấy yết hầu giống như bị thứ gì đó cứng rắn chặn lại, ngạt thở, lạnh lẽo, nói không nên lời.

"Chúng ta sau này biết làm sao bây giờ? Ba mẹ biết làm sao bây giờ? Không có lối thoát, không có kết quả. Nghe lời anh, chúng ta...dừng lại đi"

Trầm mặc một hồi, Ngô Thế Huân buông lỏng tay xoay người ròi đi. Sau đó hai người cũng không nói chuyện với nhau. Nhưng trên cáp treo lúc xuống núi, Thế Huân lập tức vây chặt Lộc Hàm sợ độ cao. Hai người lúc lên là từng bước một leo lên, Lộc Hàm đối với đường cáp treo dốc thẳng đứng này hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.

May mắn thay Thế Huân khi thấy anh hai chân mềm nhũn liền đem vào trong lòng ôm chặt. Trong cáp treo chen chúc, mọi người chuyên tâm nhìn cảnh sắc lộng lẫy bên ngoài, không ai để ý tới khoảng cách thân mật giữa hai người bọn họ. Lộc Hàm ngẩng đầu lên nhìn Thế Huân, đã nhiều năm như vậy, tiểu yêu quái khóc nhè bây giờ còn cao hơn anh nửa cái đầu, lớn lên trở thành hoàng tử anh tuấn. Không thể phụ lòng người hoàn hảo như vậy được, hốc mắt Lộc Hàm có chút đỏ, nhanh chóng cúi đầu.

Một đường không nói chuyện, thẳng đến lúc hai người đứng trước cửa phòng, Ngô Thế Huân mới mở miệng "Quên đi, mọi chuyện tùy anh"

Từ đó về sau Thế Huân không nói với anh nửa lời.

Lộc Hàm trong lòng biết mình gây ra chuyện rồi, tuy rằng vô cùng đau lòng nhưng chỉ có thể nhẫn nại.

Hai người tuyệt giao.

Năm đó, Lộc Hàm hai mươi hai tuổi, Ngô Thế Huân mười tám tuổi.

(4)

Sân bay quốc tế Thượng Hải.

Lộc Hàm đi qua cửa, mang theo balô ôm trước ngực, ngồi ở ghế ngẩn người.

Anh muốn đi NewYork. Thời gian làm thủ tục còn một giờ, anh là cố ý tới sớm, bời vì anh không thể chịu đựng được ở nhà chờ đợi câu nói tạm biệt của Thế Huân. Cho nên quyết định đi trước.

Dù sao, trong mùa hè vừa qua, Ngô Thế Huân đã muốn hoàn toàn tuyệt giao với anh.

Lúc ấy là đầu tháng 7, trường học mới nghỉ hè chưa được bao lâu. Lộc Hàm đã lấy được học bổng nghiên cứu sinh của trường đại học Princeton, sau đó có hơn một tháng để chuẩn bị sang Mỹ.

Ngay sau khi biết được tin vui lấy được học bổng, đêm hôm ấy anh nghe được âm thanh hòn đá nhỏ đập vào cửa sổ thủy tinh. Âm thanh vừa vang lên, Lộc Hàm lập tức từ trên giường nhảy xuống, nhanh chóng mở cửa sổ.

Ở cửa sổ đối diện, Ngô Thế Huân cau mày. Ánh trăng màu bạc làm cho sắc mặt của hắn càng thêm lạnh lùng.

"Princeton?" Ngô Thế Huân mở miệng hỏi, ngữ điệu trầm ổn, thanh âm bình tĩnh không mang theo cảm xúc gì.

"Đúng vậy"

"Bao giờ đi?"

"Tháng tám, đại khái thế"

"..."

"Thế Huân, anh"

"Vui lắm sao?"

"Hả?"

"Lừa gạt chính mình vui vậy sao?"

"Anh..."

"Em cảm thấy đùa như vậy không vui chút nào"

"Thế Huân..."

"Anh có biết từ Thượng Hải đến NewYork cách nhau bao nhiêu cây số không?" Ngô Thế Huân đem tay nắm lên khung cửa sổ kim loại.

"Không biết..."

"Ít nhất...cũng phải hơn một vạn cây số" Ngô Thế Huân đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, trong đôi mắt tràn đầy nước, ánh trăng phảng phất chiếu qua tựa như dải ngân hà "Anh thành công rồi đó, em cuối cùng cũng đuổi không kịp anh"

Hắn cúi đầu đóng cửa sổ bỗng nhiên mỉm cười "Hẹn gặp lại, Lộc Hàm" Dứt lời liền đem cửa sổ đóng vào, kéo luôn rèm cửa không lọt một khe hở.

Đêm hôm ấy, nụ cười mang theo đau xót của Thế Huân khắc sâu vào tim can Lộc Hàm, để lại một vết thương thật sâu, thế nào cũng không thể khép lại được, mỗi khi nhớ tới, liền kịch liệt co rút đau đớn.

Nhất là khi ở một mình. Ở một nơi tịch mịch như sân bay lúc nửa đêm, càng thêm đau đớn.

Ngô Thế Huân, bảo bối suốt bao năm của hắn...Nhưng mà biết làm sao bây giờ? Trên thế giới nếu thực sự có phép màu thì tốt rồi. Biến anh thành nữ nhân anh cũng tình nguyện.

Lộc Hàm khịt khịt mũi, lau đi hàng nước mắt. Một người vì luyến tiếc một đoạn tình yêu dang dở mà ở trước cửa khóc lớn, tình yêu ấy quả thực đã chết rồi.

Một bàn tay đặt lên đỉnh đầu của anh vuốt ve, giọng nói quen thuộc vang lên "Anh bạn nhỏ, vì sao lại khóc?"

Lộc Hàm không tin vào tai của mình, trừng lớn ánh mắt, nhìn thấy Ngô Thế Huân ở trước mắt mình ngồi xổm xuống, mìm cười nhìn anh nói "Ngoan, đừng khóc. Anh cho em một chút phép màu được không?"

(bắt đầu từ đoạn này tiểu tử họ Ngô mặt dày gọi anh Lộc đầu gấu là em xưng anh =)))))) bố láo quá =))))) anh Lộc thì vẫn gọi em xưng anh, xưng hô loạn xạ =)))))

Anh ngây ngốc gật đầu.

Bờ môi ấm áp hôn lên, nhẹ nhàng mân mê một chút, rồi rời khỏi.

Lộc Hàm lại khịt khịt mũi "Làm sao em? Em..."

Ngô Thế Huân sờ sờ mặt của anh, lại sờ vào bàn tay vốn đã bị đông lạnh bởi điều hòa, nắm chặt lấy, bao bọc trong bàn tay ấm áp của mình "Anh nói với mẹ rồi"

"A....A..."

"Ba mẹ anh sớm đã để ý rồi" Ngô Thế Huân nhún nhún vai "Bọn họ ở Mỹ lâu như vậy, sớm đã có chuẩn bị tâm lý, phản ứng không quá mạnh"

"Hai bác..." Hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn.

"Anh lên kế hoạch hết rồi, tới nơi trực tiếp xin vào Princeton. Thành tích của anh rất tốt, đến đó thu xếp sẽ ổn thôi. Còn ba tháng để ôn thi SAT, dự định còn có hai tháng, nếu 12 tháng qua thành tích không tệ, lại vừa vặn có thể xin sau 1 tháng" Ngô Thế Huân tràn đầy tự tin nói.

"Nhưng mà..." Bày đặt học đại học chưa xong đã chạy sang Mỹ thi lại? Cậu như vậy làm bậy ba mẹ có biết không?

Ngô Thế Huân liếc thấy nghi vấn của anh, giống như bất đắc dĩ nói "Ba anh nói nếu còn để anh ở trong nước sớm muộn gì cũng sẽ bị ba em đánh chết, không bằng cho anh đi cùng em, đến lúc đó tai họa ập đến hai ta có thể trốn ở bên này, mọi người đành phải nhắm mắt cho qua vậy"

Tuy rằng Thế Huân nói như vậy Lộc Hàm vô cùng vui mừng, nhưng chuyện này rất phức tạp, ảnh hưởng tới quyết định cả đời, chuyện này Lộc Hàm hiểu rõ. Dũng khí của Thế Huân cùng sự thật lòng của hắn, làm cho Lộc Hàm cảm thấy áy náy. Anh khiến cho Thế Huân phải suy nghĩ, làm cho ba mẹ phải suy nghĩ, sau đó cuối cùng chính mình không dám đối mặt. Đứng trước khó khăn ấy anh lựa chọn chạy trốn, mà Ngô Thế Huân lựa chọn không từ bỏ. Anh làm không được, Ngô Thế Huân lại làm được.

"Thế Huân..Anh..." Thâm tình này, Lộc Hàm vô cùng cảm động, không nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay.

"Gì? Lại muốn khóc sao? Có thích phép thuật của anh không? Em có thể an ổn một đường bay tới Mỹ, anh nguyện ý chữa khỏi cho em"

"Được, vậy em hãy chữa trị cho anh cả đời đi" Lộc Hàm nở nụ cười, vòng tay qua cổ hắn, hôn lên môi.

Bên ngoài cửa sổ thủy tinh khổng lồ là màn đêm bận rộn, tấp nập, cùng với thế giới tràn ngập phép màu cùng ánh sao này thật xinh đẹp.

Năm đó, Lộc Hàm hai mươi ba tuổi, Ngô Thế Huân mười chín tuổi.

=====END=====

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top