Tuyết rơi khi một người ngã xuống
Cuộc sống mà,những thứ chúng ta muốn không phải lúc nào cũng có,những thứ chúng ta ghét không phải lúc nào cũng biến mất.
Trên đời này,có gì trong sạch hơn tuyết?
Nhẹ nhàng hơn tuyết?
Phiêu miểu hơn tuyết?
Rõ ràng hơn tuyết?
Thế nhưng có tuyết là có giá lạnh,tuyết xuất hiện rồi cũng chậm rãi tan đi.
Lộc Hàm yêu Ngô Thế Huân,tình yêu của cậu ấy trong sáng và thuần khiết giống như tuyết vậy.
Ngô Thế Huân cũng từng hàng phục dưới tình cảm dịu dàng,mát mẻ của tuyết ấy.
Nhưng thời gian trôi đi,tuyết tan đi,tình cảm nứt vỡ,Ngô Thế Huân phát hiện thật ra chơi đùa với lửa có vẻ thu hút hơn.Anh gọi điện cho Lộc Hàm,hẹn gặp cậu ấy tại góc nhà hát họ từng gặp mặt,mua suất vé giống hệt lần đầu tiên họ mua.
Ngày hôm ấy,là kỷ niệm 3 năm họ bên cạnh nhau.
Lộc Hàm thầm mừng rỡ vì bấy lâu nay anh đang dần lạnh lẽo theo từng bông tuyết,cậu nghĩ có lẽ lần này tuyết không bao giờ tan nữa.Cậu chọn lựa y phục thật đẹp,mua tặng anh món quà đặc biệt nhất,cầm theo bức ảnh lần đầu tiên họ chụp chung với nhau.
Tám giờ tối,hai người họ cùng nhau bước vào nhà hát,cùng nhau xem hết một vở kịch,cùng nhau đắm chìm trong không gian của sự nhẹ nhàng.
Chín giờ tối,vở kịch kết thúc,Ngô Thế Huân xoay người đứng trước mặt Lộc Hàm,mỉm cười thật tươi và buông lời chia tay.Anh nghĩ có lẽ khoảng thời gian đã qua đủ cho hai người trải nghiệm sự mới mẻ,sự mới mẻ qua đi cũng là lúc nên bắt đầu tìm kiếm một sự mới mẻ khác. Tuyết bây giờ không còn nhẹ nhàng nữa,nó trở nên rét lạnh cứa vào tim Lộc Hàm.
Lộc Hàm không khóc,trong giây đầu tiên sau khi nghe anh nói chia tay,cậu đã ngỡ ngàng,nhưng chỉ một giây thôi bởi cậu biết mình không thể cản trở anh đi tìm hiểu thế giới vô tận ngoài kia.Vậy là Lộc Hàm ngẩng đầu,cười thật tươi và nói"Được,hẹn sẽ có ngày gặp lại,người yêu cũ."
Hai người họ ôm nhau,là cái ôm lần cuối cùng rồi quay lưng cất bước về hai phía.
Có lẽ lúc ấy trong đầu Ngô Thế Huân đang suy nghĩ xem mình nên làm gì với cuộc sống sau này.
Còn Lộc Hàm trong lòng đang âm thầm rỉ máu nhưng cậu không hối hận,3 năm là đủ để cậu trải nghiệm hạnh phúc.
Tối hôm ấy,sau khi về nhà,Lộc Hàm nhìn đồng hồ đã là 10 giờ đêm,Phác Xán Liệt bất ngờ gọi tới,Liệt nói cậu ấy sắp đi thám hiểm vùng nào đó ở tận Brazil,phải nửa năm nữa mới có thể gặp lại,Lộc Hàm thấy giống như Liệt thật tốt,vô lo vô nghĩ lại có thể đi đây đi đó.Trước đây cuộc sống của Lộc Hàm vô cùng bình thường,ngoài tỉnh dậy,đi học và quan tâm Ngô Thế Huân thì chẳng còn gì khác,bây giờ mới chia tay rồi,việc học cũng đã kết thúc,cậu cũng muốn đi nhìn xem ngoài kia có gì hấp dẫn Ngô Thế Huân đến thế.Nên Lộc Hàm đã xin Liệt cho cậu cùng đi.
Hai ngày sau,Lộc Hàm và Phác Xán Liệt xuất hiện tại sân bay,bọn họ chuẩn bị bay đến Paris rồi chuyển chuyến bay đến Los Angeles,cuối cùng đi thêm một chuyến nữa tới Brazil.
Ba chuyến bay đều vô cùng thuận lợi,tuy mệt mỏi nhưng Lộc Hàm phát hiện ra mọi thứ đều vô cùng mới mẻ.Chào đón bọn họ ở Brazil là một đoàn người quen của Liệt,bọn họ cùng đi chung lần này.Ai trong đoàn cũng vô cùng thú vị,họ nói chuyện luôn luôn mang theo một nét phóng khoáng đặc trưng.Thấy Lộc Hàm mới,họ cũng không có bỏ qua cậu,luôn lôi kéo cậu thăm thú hết cái này đến cái khác.Lộc Hàm thầm nghĩ có lẽ đây mới là cuộc sống thật sự.
Bọn họ ở thành phố chơi bời vài ngày mới bắt đầu xuất phát,có tổng cộng năm xe Jeep nối đuôi nhau thẳng tiến về phía Nam.Đi suốt mấy ngày mới đến một thị trấn bé nhỏ,thưa thớt.Đây là nơi bọn họ chuẩn bị để leo núi,cả đoàn người tất bật,chỉ có riêng Lộc Hàm tách ra và đi về phía một ngôi nhà nhỏ lụp xụp cách đó không xa.Cậu gõ cửa,một ông lão râu ria trắng xóa từ trong đi ra,ông lão không nói chuyện,Lộc Hàm cũng không nói chuyện,một lúc lâu sau,ông lão kỳ quặc ấy mới đưa cho cậu một quả cầu trong suốt.Lộc Hàm sau khi quay lại cũng chẳng biết mình bị sao nữa,dường như cậu bị hút đến ngôi nhà kia.
Sáng sớm hôm sau,bọn họ bắt đầu leo núi,gió tạt đầy cát vào cả mắt mũi nhưng ai cũng thấy vui,một đoàn người hừng hực khí thế,hùng dũng chinh phục ngọn núi,lúc lên đến đỉnh núi đã là hoàng hôn.Nhìn thấy màu đỏ phủ khắp lên cảnh vật,nhuốm cả không gian thành một thể u buồn,quả cầu trong túi Lộc Hàm bắt đầu sáng lên.
Lộc Hàm lấy nó ra,ngắm nghía thật kĩ,nó phát ra ánh sáng đồng dạng với hoàng hôn.Phía bên trong quả cầu đang xuất hiện hình ảnh gì đó,chậm rãi đưa quả cầu lên trước tầm mắt,Lộc Hàm ngạc nhiên khi thấy hình ảnh của mình và Ngô Thế Huân.Tất cả những kỉ niệm đẹp đẽ 3 năm qua của họ đều xuất hiện trong quả cầu này.Khi còn đang thất thần,chìm đắm trong đó thì bất chợt hình ảnh thay đổi,cậu lại tiếp tục thấy một người mặc y phục đỏ thẫm giống hệt mình đang đứng trên một bức tường thành cao lớn.Phía sau cậu ấy là một người mặc long bào có khuôn mặt tuyệt mỹ giống hệt Ngô Thế Huân.Một thanh kiếm đặt trên cổ người thiếu niên mặc y phục đỏ,trong đầu Lộc Hàm bỗng chốc rối loạn đầy những hình ảnh hỗn tạp rồi cậu cứng người khi trong đầu khắc sâu một hình ảnh giống hệt với bên trong quả cầu.
Là kiếp trước của cậu...
Người mặc long bào kia cũng chính xác là Ngô Thế Huân.
Kiếp trước,Lộc Hàm là thống lĩnh của toàn quân,cả một đời cậu chỉ sống để cống hiến cho Ngô Thế Huân.Cậu yêu Ngô Thế Huân.Ngô Thế Huân cũng biết điều đó nên mới hẹn cậu lên tường thành.
Giống hệt với kiếp này,họ hẹn nhau tại một góc nhà hát.
Cậu nhớ rõ như in lời Ngô Thế Huân nói khi đó:
"Lộc Hàm cậu không được phép yêu tôi.Tôi không cho phép cậu yêu tôi.Cậu không có tư cách"
Kiếp này khác rồi,bọn họ cũng đã ở bên nhau 3 năm nhưng cuối cùng vẫn chia tay,Lộc Hàm đến lúc này cũng không thể lừa dối bản thân nữa,ngay từ đầu cậu biết rõ Ngô Thế Huân không thật lòng yêu cậu.
Một giọt nước mắt theo khéo mắt Lộc Hàm rơi xuống đất.Cùng lúc đó người con trai mặc y phục đỏ trong quả cầu cũng xoay người,một kiếm trên cổ xẹt qua,cậu hướng mũi kiếm xuống thẳng tim rồi ấn mạnh xuống.Cậu cười rồi chậm rãi ngã xuống.
Ngô Thế Huân,đời này cậu không cấm được tôi yêu cậu.
Đời này Lộc Hàm tôi cũng chưa từng hết yêu cậu.
Lộc Hàm nhìn câu chuyện của kiếp trước bên trong quả cầu,đi tới gần bên mép núi,thả quả cầu xuống,nhắn tin nhắn cuối cùng cho Ngô Thế Huân,giống hệt những lời cuối cùng của kiếp trước.Sau đó,khi nhóm Xán Liệt quay người lại cũng vừa vặn thấy Lộc Hàm mặc một bộ quần áo đỏ thẫm,miệng đang mỉm cười động lòng người,hòa vào màu đỏ của hoàng hôn,từ từ rơi xuống.
Có lẽ thực sự Lộc Hàm và Ngô Thế Huân có duyên nhưng vô phận.Hai người họ kết cục vốn luôn là một người đi,một người ở lại.Cái kết buồn này có còn kéo dài mãi hay không chẳng ai biết trước được.
Nhưng có lẽ tình cảm của Lộc Hàm sẽ cảm động thấu tận trời xanh.Bởi khi cậu ngã xuống cũng là lúc tuyết bắt đầ rơi ngợp trời.Tuyết trắng phủ lên bộ quần áo đỏ thẫm của cậu,cũng phủ luôn lên cả máu của cậu.Tuyết giá lạnh nhưng cũng vô cùng thuần khiết.
Tuyết là Lộc Hàm nhưng cũng là Ngô Thế Huân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top