chap 8:

Lộc Hàm tỉnh dậy liền cảm thấy toàn thân đau nhức,  khẽ cử động nhưng khoan đã... Là ai đang đè lên người mình? Lập tức Lộc Hàm nhớ lại giây phút bị đống bàn rơi xuống,  hình như hắn chạy lại đỡ cho mình.
- Ngô Thế Huân. Nặng quá. Tôi không thở được,  mau xuống, nè....
Lộc Hàm khẽ lay Ngô Thế Huân dậy nhưng không có động tĩnh gì. Không lẽ hắn chết rồi?
Cậu hốt hoảng đập đập vai hắn vài cái vẫn không có tiếng trả lời.
- Ngô Thế Huân...mau trả lời tôi!!! Ngô Thế Huân.
Lộc Hàm cố sức đẩy cái bàn đang đè trên người 2 người xuống, đẩy Thế Huân xuống.  Khẽ vỗ vỗ vào má hắn nhưng hắn vẫn không tỉnh.cậu lao ra ngoài nhưng cửa đóng.  Lần này là hoảng loạn thật sự :
- có ai không? Có ai ngoài đó không? Trong này có người, còn có người đang bị thương!!!  Có ai không?...
Lộc Hàm cố sức đập cánh cửa nhưng không ai tới cứu. Cậu ngồi trượt xuống dưới đất, khóc nức nở,  tự trách bản thân :
-- Lộc Hàm,  là tự mày ngu ngốc,  tự chuốc lấy...hức.. Hức.
- nè....
- hức... Hả....???
Ngô Thế Huân khẽ cử động người, rồi ngồi dậy nhìn Lộc Hàm:
- cậu khóc cái gì? Tôi còn chưa chết mà.
Lộc Hàm lồm cồm bò lại chỗ Thế Huân,nắm chặt 2 tay hắn :
- cậu có sao không?... Có bị đau ở đâu không? Đều là lỗi của tôi... Tôi...
Ngô Thế Huân cắt lời cậu:
- thôi được rồi,  tôi không sao cả. Mà hình như cửa bị khóa rồi hả.
Lộc Hàm khẽ gạt nước mắt,  gật đầu :
- ừm... Có lẽ mới nãy có người khóa cửa luôn rồi.
Ngô Thế Huân thở dài :
- cũng phải. Bây giờ là 6h chiều rồi mà.
- không lẽ tụi mình phải ở đây hết đêm sao?
- đành chịu thôi- Ngô Thế Huân khẽ nhún vai.
- không được,  tối nay tôi không về nhất định mẹ tôi sẽ lo lắng.
- vậy làm cách nào thoát ra bây giờ.
- phải mau nghĩ cách...th...Á Á..
Bỗng tiếng sét đánh đùng 1 cái,  Lộc Hàm sợ hãi ôm chặt lấy Ngô Thế Huân mà run lẩy bẩy.
- nè,cạu làm gì vậy? Mau buông tôi ra.
- tôi....tôi sợ sấm sét....
Lộc Hàm vùi mặt vào ngực Ngô Thế Huân không ngừng run lên.
" thật hết cách với thằng nhóc này"
Rồi cởi áo khoác của mình khóc cho Lộc Hàm ,khẽ vỗ vai :
- không sao đâu,  ổn cả rồi,  có tôi ở đây.
Ngoài trời có vẻ đang đổ mưa rất lớn,  hơn nữa cũng có khả năng gần sáng mới tạnh.
Nhìn lại con người đang ngủ say trong lòng này, mới lúc nãy còn khóc la hét om sòm giờ đã lăn ra ngủ như chết rồi. Thật hết cách với cậu.
Mà nhìn gần cậu ta cũng đáng yêu đó chứ, mà sao lạ vậy càng nhìn càng thấy giống con gái. Cậu ta mà là con gái thì chắc xinh đẹp lắm...
Bất giác Ngô Thế Huân khẽ mỉm cười.
Rồi giật mình tự hỏi :" sao mình lại cười nhỉ, ôi... Điên mất "
.....
Có lẽ vì mệt quá nên Ngô Thế Huân cũng ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
.
.
.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sehun