Chap 7 :

Lộc Hàm khó chịu ôm từng cái bàn vật vã leo lên sân thượng , trong khi đó Ngô Thế Huân lại nhấc 2 cái bàn một lúc dễ như trở bàn tay .
Được một lúc , Lộc Hàm mệt mỏi quá , ngồi phịch xuống đất thở hổn hển . Ngô Thế Huân thấy vậy liền lên tiếng :
- cậu là con gái sao ? Mới có như vậy đã chịu không nổi .
Lộc Hàm tức giận :
- không phải tất cả là tại cậu sao ? Đại ca à , từ khi gặp cậu tôi gặp không biết bao nhiêu là chuyện xui rồi . Cậu rốt cuộc là gì vậy ? Làm ơn tránh xa tôi ra một chút , có được không ?
- những câu đó để tôi nói với cậu có lẽ hợp lí hơn.
Ngô Thế Huân vừa nói xong thì lập tức ôm bàn bỏ đi , Lộc Hàm nhìn theo đầy lửa giận .
- dám nói mình là con gái à...  Hừ..
Nói rồi Lộc Hàm ôm 1 lúc 2 bàn leo lên sân thượng, Ngô Thế Huân thấy vậy liền nói:
- không được thì đừng có cố,  coi chừng thành quá cố đó.
Lộc Hàm không thèm trả lời cố gắng leo từng bậc thang lên sân thượng.
Đến được thì tay chân mỏi rã rời, nhưng vì sợ cái tên biến thái kia cười nhạo nên cũng rág lôi bàn vào nhà kho. Nhưng chất đống này thì quá cao.
- nè, không cần quá sức, để đó đi,  tui làm cho.
Ngô Thế Huân ôm bàn bước vào,  Lộc Hàm hừ nhẹ 1 tiếng làm mặt không quan tâm,  vẫn cố sức chất bàn lên.
Ngô Thế Huân nhìn bộ dạng tên lùn này cực kì chướng mắt,  vừa cứng đầu lại vừa khó ưa.
Chân mày khẽ nhăn lại, Thế Huân đứng khoanh tay dựa lưng vào tường nhìn Lộc Hàm khó nhọc nhấc từng cái bàn chất lên.
- cậu giận tôi à?
-......
- nè,......
- Nè cái gì mà nè, không thấy....- Lộc Hàm tức giận quay đầu lại,  bỗng đống bàn bị mất thăng bằng rơi xuống. Ngô Thế Huân hốt hoảng chạy lại:
- Lộc Hàm,  nguy hiểm!!!!
Lộc Hàm như người mất hồn đứng chôn chân tại chỗ, chỉ kịp nhìn thấy Ngô Thế Huân chạy tới,  kéo tay cậu xoay 1 vòng rồi....  Chỉ nghe tiếng rầm rầm .... Rồi tối xầm lại.
.
.
.
.
....................
Bác Trương bảo vệ bước lên sân thượng kiểm tra,  nhìn quanh vẫn không thấy 2 đứa nhóc đâu :
- 2 đứa này không lẽ đã trốn về rồi?
Bác Trương khẽ lắc đầu,  lấy ổ khóa khóa chặt nhà kho lại.
Bác bước xuống cầu thang, nhìn bầu trời mây đen đang dần kéo đến,  muốn nhuộm hẳn bầu trời thành màu đen kịt.
Bác trương khẽ thở hắt ra:
- Dự là chiều tối nay mưa sẽ lớn lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sehun