Chap 4 : tôi nhất định không tha cho cậu
Lộc Hàm thực tế học hành chẳng giỏi giang gì lại có tiếng quậy phá trong trường . Bình thường một ngày học 5 tiết thì cô trốn hết 3 tiết làm cho giáo viên nổi trận lôi đình nhưng vì gia thế của Lộc Hàm nên cũng đành ngậm ngùi cho qua .
Cũng giống như mọi ngày , học hết 2 tiết đầu . Lộc Hàm lại trốn học . Cô đang ngó tới ngó lui xem có ai nhìn thấy không rồi trốn ra khỏi trường thì bất ngờ có một giọng noívang lên làm cô giật nảy mình :
- Ê !!!!
Cô quay đầu lại , người thanh niên đứng ngay sau lưng cô , lông mày hắn hơi nhíu , cả hai tay đều cho vào túi quần nhìn cô chằm chằm , khóe miệng hắn lại còn hơi nhếch .
Sao quen vậy? Rõ ràng là gặp hắn ở đâu rồi thì phải .
Đang ngẩn người ra nhìn hắn thì hắn hất mặt:
- Ê , tính làm gì đó.
A!!! Nhớ ra rồi là cái tên đáng ghét hôm bữa ném trái banh trúng mình . Khi nhớ ra sắc mặt cô liền thay đổi hất mặt nhìn hắn :
- liên quan gì tới ngươi?
- ừ thì không liên quan - Thế Huân chép miệng , nhún vai một cái .
- vậy thì biến chỗ khác cho người ta làm ăn - Lộc Hàm quay đi , chuẩn bị trèo lên tường .
Thế Huân lúc này nhếch mép nhìn bộ dạng của Lộc Hàm lên tiếng:
- Lùn !!!
Lộc Hàm tức giận quay mặt lại :
- cậu nói ai?
- ở đây có hai người , tôi không nói cậu chẳng lẽ nói tôi?? ... À hớ , tôi hình như cao hơn cậu 1 cái đầu .
LộC Hàm tức giận khói bốc nghi ngút đầy đầu:
- chẳng qua Lộc gia ta đây đang có chuyện gấp nên không thèm chấp nhất với nhà ngươi , ngày hôm nay ta tạm tha cho ngươi đó.
Nói rồi cô nhanh chóng trèo lên tường .
Thế Huân vẫn đứng đó , bình thản cho hai tay vào túi quần , mặt cười nham hiểm , miệng nói lớn đủ để người xung quanh nghe :
- này , cậu đừng có trốn học như vậy chứ.
Chủ nhiệm Trương nghe thấy liền chạy tới , bắt gặp cảnh Lộc Hàm đang trèo tường . Liền chạy lại kéo chân Lộc Hàm , Lộc Hàm hốt hoảng nhìn thầy :
- Á , thầy Trương !!!
- Lộc Hàm ! Lại trốn học hả , đây là lần thứ mấy hả ? Mau xuống ngay cho tôi !
- thầy , thầy tha cho em đi thầy !
- nhanh xuống cho tôi!!!
Lộc Hàm tiu nghỉu leo xuống , mặt như kiểu cả thê gian này nợ tiền cô vậy . Đúng lúc đụng ánh mắt của Thế Huân , cô nhìn hắn gườm gườm liền chu môi , giơ ngón giữa ra :
- đợi đó , tôi nhất định không tha cho cậu.
Thế Huân nhếch mép hả hê bỏ đi .
.....................
Chung Đại với Tiểu Bạch đang chăm chú chơi game thì thấy Lộc Hàm mặt ỉu xìu đi vào , Chung Đại cười lớn :
- Ô !!! Lạ nha , nay Lộc thiếu gia không trốn học luôn ta .
Tiểu Bạch cũng không kém hùa theo:
- ê , có khi nào hôm nay mưa lớn không? Chết chưa ,lại quên mang dù rồi .
- thôi không cần , để mình kêu tài xế chở cậu về - Chung Đại vỗ vai Tiểu Bạch .
Lộc Hàm chịu không nổi hai con người này liền lớn giọng :
- hai cậu thôi đi , đang bực mình vì bị giám thị bắt gặp đây nè.
Miệng nói thì tay ném cặp sách cái phịch xuống bàn rồi ngồi xuống , mặt Lộc Hàm vẫn không nén nổi cơn tức giận . Chung Đại thấy vậy liền huých khủy tay Tiểu Bạch làm dấu không giỡn nữa , rồi mới hỏi :
- chuyện này lạ nha . Lộc Hàm xưa nay trốn học nổi tiếng không bị bắt mà kì vậy ? Lụt nghề à??
Lộc Hàm đập bàn cái rầm làm Tiểu Bạch , Chung Đại cùng mấy người trong lớp giật mình :
- tất cả là tại cái tên đáng ghét đó .
Chung Đại hết nhìn Tiểu Bạch rồi lại nhìn Lộc Hàm vẻ mặt ngạc nhiên :
- tên đáng ghét ? Ai cơ??!
- tên nào? - Tiểu Bạch cũng không kém tò mò liếm liếm cái môi .
- là cái tên khốn kiếp gì đó không biết tên , cao to lắm , mặt thì lúc nào cũng như khó ở .
Tiểu Bạch nhìn sát mặt Lộc Hàm :
- ê Lộc thiếu gia , trong trường này nhiều người như vậy lắm nha , rốt cuộc cậu đang nói đến ai .?
Lộc Hàm cũng đăm chiêu , sờ sờ cằm rồi nói :
- tên này trước đây tôi chưa gặp hắn trong trường lần nào , nhìn lạ lắm , có khi nào mới chuyển trường không?
Chung Đại mắt sáng rực :
- trường mình hình như tuần trước có 2 học sinh chuyển trường đến đó . Hình như học bên Mỹ về thì phải .
- trông hai đứa nó như thế nào ? - Tiểu Bạch chăm chăm nhìn Chung Đại .
Chung Đại đánh một cái vào vai Tiểu Bạch :
- thằng này , quên rồi à ? Chẳng phải hôm bữa cậu nói có học sinh chuyển trường sao?
Tiểu Bạch gãi gãi đầu :
- không nhớ.... Để xem nào . A ... Nhớ rồi cả 2 thằng mới chuyển đến đẹp trai lắm má ôi - Tiểu Bạch vỗ vỗ vai Chung Đại cười tít mắt.
Chung Đại đau điếng hừ một cái :
- đẹp bằng tôi không?
Tiểu Bạch nâng cằm Chung Đại kéo qua kéo lại ngó nghiêng một hồi , mặt đăm chiêu , nhíu mày phán :
- cậu đương nhiên.............xấu hơn . Hahhaahaha..
Tiểu Bạch ôm bụng cười bò , còn Chung Đại tức đến xịt máu , đấm đấm Tiểu Bạch .
Lộc Hàm nhìn hai thằng bạn thân như vậy , trong lòng đã bực nay còn bực hơn . Bạn bè cái kiểu gì vậy ? Đã không nghĩ cách chơi xỏ cái tên trời đánh kia thì thoi lại còn ở đây cười đùa với nhau như vậy , thật khiến người ta tức chết a~~~
- này , hai cậu muốn tôi tức chết hả?
Chung Đại cùng Tiểu Bạch đang cười hả họng nhìn mặt Lộc Hàm đang nộ khí xung thiên liền lập tức ngậm miệng lại .
- để mình đi điều tra tên đó cho - Tiểu Bạch đưa tay lên đề nghị , rồi nhanh chóng chạy ra khỏi lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top