Chap 1: biến cố Lộc gia
Năm ấy , Lộc gia lại chuẩn bị đón thêm một thành viên mới . Ai nấy cũng háo hức vui mừng nhưng cũng lo lắng không kém . Đứa con đầu là con gái rồi , trong khi Lộc Thiên Minh lại muốn có cháu là con trai để nối dõi tông đường , nên lần này nhất định phải là con trai . Ông liên tục dặn dò con dâu :
- nhất định phải hạ sinh cháu trai cho ta bằng không thì đừng có trách ta .
Lộc Thiên trách cứ cha mình :
- Ba à , con nào không phải là con , sao nhất thiết cứ phải là con trai .
Lộc Thiên Minh tức giận quát lớn :
- không phải là con trai thì con đừng có nhìn mặt ta .
Mẹ Lộc Thiên cũng lên tiếng bênh vực cha anh ấy :
- con trai à , nhà ta chỉ có mình con là con trai , vì vậy con phải có trách nhiệm sinh con trai để nối dõi tông đường.
- mẹ...đến cả mẹ cũng vậy sao ?
- mẹ thấy ba con nói rất có lý đó , con gái thì chỉ cần Đình Đình là đủ rồi . Đồ củA con trai ta đã sắm đầy đủ cả rồi , con nghĩ xem lần này là con gái sao có thể chứ ? Ta cũng mong có cháu trai lắm rồi .
Lộc Thiên chỉ biết thở dài nhìn vợ sầu não :
- Diệp Hân , em đừng lo lắng , lần này nhất định là con trai thôi .
- nhưng nếu như là con gái thì sao ?
- không có nếu như , sẽ là con trai mà.
Diệp Hân lo lắng nhìn xuống bụng mình , xoa xoa bụng thầm nghĩ nếu con mà là con gái thì sẽ ra sao đây ?
Rốt cuộc đã tới ngày khám thai , thai nhi vẫn bình thường song kết quả siêu âm lại khiến Diệp Hân lo sợ đến toát mồ hôi . Cô không tin vào mắt mình nữa , là con gái . Cô gục trên vai Lộc Thiên mà nức nở , Lộc Thiên lúc này ánh mắt cũng đã thẫn thờ , ôm Diệp Hân mà an ủi :
- không sao , em đừng lo lắng .
Lúc về tới Lộc gia , cả hai cũng không dám nở một nụ cười . Người làm trong nhà chạy lại thông báo :
- Lộc gia và phu nhân đang chờ ngài ở trong phòng tiếp khách ạ .
- ừ , tôi biết rồi .
Lộc Thiên và Diệp Hân bước vào phòng khách , mẹ Lộc Thiên đã lên tiếng , vẻ mặt hớn hở:
- hai đứa đã về rồi đấy à ? Tốt lắm , kết quả thế nào ? Là con trai đúng không ?
Diệp Hân hơi lo lắng nên mặt mày xuống sắc :
- dạ ...thật ra....
Lộc Thiên liền đỡ lấy tay Diệp Hân rồi tiếp lời :
- dạ ! Là con trai mẹ ạ !
Lộc Thiên Minh gật gù vẻ hài lòng :
- tốt lắm , làm tốt lắm !!!
- Diệp Hân không được khỏe vì thế hai đứa con xin phép về phòng trước ạ .
- ừ , về phòng nghỉ ngơi đi , không lại ảnh hưởng đến cháu nội của ta .
Lộc Thiên dìu phu nhân của mình về phòng , Diệp Hân trách móc :
- sao anh không nói ra sự thật ? Giấu hoài như vậy làm sao được ?
- em đừng lo lắng quá , chúng ta cứ tạm giấu chuyện này đi đã . Sau này sẽ tính tiếp.
..................................
Đến ngày sinh , Diệp Hân đang trong phòng mổ , bên ngoài mọi người rất lo lắng cho cô . Lộc Thiên đi qua đi lại đến chóng mặt .
Cửa phòng mở ra , Lộc Thiên chạy lại vẻ mặt hớt hải :
- Diệp Hân sao rồi bác sĩ , mẹ tròn con vuông chứ?
- xin chúc mừng , mẹ tròn con vuông . Là một tiểu công chúa .
- thật may mắn quá , xin cảm ơn bác sĩ .
Bác sĩ vừa rời khỏi , Lộc Thiên quay lại phát hiện ánh mắt đằng đằng sát khí của cha đang nhìn mình . Mẹ Lộc Thiên không tin vào tai mình bèn nắm lấy tay của con trai mà thốt lên:
- chuyện này là sao ? Không phải nói là con trai sao? Sao có thể như vậy được chứ?
- mẹ , con xin lỗi là con nói dối mẹ .
- thằng vô tích sự này -BỐP -Lộc Thiên Minh tức giận tát vào mặt con trai mình .
Mẹ Lộc Thiên gào khóc nức nở , nắm lấy áo con trai mình ra sức mà khóc , chợt bà lên cơn sốc , co giật rồi bất tỉnh .
- MẸ
Lộc Thiên hốt hoảng chạy lại cùng cha mình đỡ bà , bế xốc bà chạy đi cấp cứu .
Lúc đó trong phòng hồi phục , có 1 bé gái gương mặt hồng hào , rạng rỡ như thiên thần đang ngủ say .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top