Chap 7
Tại biệt sa hoa của cậu. Trong phòng cao nhất của khu biệt thự cậu ngồi vắt chân xoay lưng mắt hướng về phía cửa sổ. Bỗng ngoài sân chiếc siêu xe đời mới của đứa em quý tử của cậu rú ga phóng vọt vào gara. Nó bước từ trong xe ra lao vào nhà với tốc độ chóng mặt.
"Lộc Hàm a... huyng gọi đệ có chuyện gì vậy. Sao trông mặt huyng khó coi vậy. Ai....ai là người động đến Lộc Hàm yêu quý của em" nó vừa đạp cửa vào phòng không kiêng lể ai nhảy tót đến làm nũng với cậu
" Ta nói cho ngươi Bạch cẩu nhà ngươi vô phép vô thiên. Chẳng coi ai ra gì nữa rồi. Dám tự ý kết hôn mà không định cho ai biết cơ" người con trai vóc dánh nhỏ nhắn tay nâng ly rượi vang đỏ mắt chung thuỷ nhìn vào ly rượi nói.
"Oan uổng quá, ta có nói với Lộc Hàm huyng rồi nha, à mà Nghệ Hưng ngươi về đây có chuyện gì sao?" Nó uỷ khuất nó
"Chẳng phải vì tên Bạch cẩu nhà ngươi" người con trai tên nghệ hưng lên tiếng
"Buyn Baekhuyn" âm thanh lạnh ngắt vang lên từ phía sau, trực giác cho biết có nguy hiểm, mặt nó trắng bệch theo bản tính nhảy bổ về phía trước lấy nghệ hưng làm bia đỡ đạn
"Huyng...bình tĩnh...có chuyện gì thì từ từ nói...đừng nóng giận ảnh hưởng đến nhan sắc trời phú đó" nó hùa tay mặt tỏ vẻ quan tâm nói
"Im miệng, khốn nạn, dõ dàng ngươi biết ta sẽ phản ứng thế này sao còn trọc ta tức điên lên, kết hôn là chuyện đại sự ngươi dám tự mình quyết định" lộc hàm thực sự tức giận gào lên làm cho nó sợ chết khiếp.
"Huyng à em xin lỗi... Nhưng mà em thật sự yêu anh ấy, em đã có thai rồi,xin anh suy sét" nó khóc lóc van xin tỏ vẻ tội nghiệp nhưng trong lòng lại mang 18 đời tổ tông nhà anh ra chửi rủa
Xán liệt chết tiệt, đợi đấy ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết.
Thấy cậu không nói gì tưởng cậu đã mềm lòng nó tiếp tục nói
"Huyng xin huyng đó đừng nói với Pama, nếu họ biết chắc họ sẽ sé tan cái xác anh ấy mất. Xin anh cho chúng em kết hôn, chúng em thật sự yêu nhau"
"Còn mạnh miệng, ngươi dám đặt điều, dám nói dối, ngươi gặp tên đó chưa đầy 1 tuần đi, sao mà có con được, chả lẽ hắn là thần. Ngươi dám tự ý quyết định chuyện đại sự còn dám nói dối, giết chết không hết tội, tội chết có thể tha còn sống thì đừng hòng" cậu liếc nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ. Bấy lâu nay cưng chiều nó quá nên nó sinh hư, bây giờ là thời điểm chỉnh chu lại con người nó.
"Bạch cẩu ta lấy làm tiếc cho tấm thân ngọc ngà nhà ngươi, ta có thể xin cho ngươi với một điều kiện" nghệ hưng nhếch mép cười đểu
2 mắt nó sáng lên hướng phía nghệ hưng nhảy tới ôm cổ:
"Hảo, điều kiện gì nói mau?"
"Tình nguyện cho ta đè ngươi xuống tấm thảm kia, lấy cái đáng tự hào của ta chọc vào mông ngươi.ăn ngươi bằng sạch không còn mẩu xương nào đem ngươi nhét hết vào trong bụng cưng chiều hết mình" nghệ hưng thản nhiên nói ra những lời nói này khiến nó đen mặt
"Vô liêm sỉ" nó chỉ vào mặt nghệ hưng chửi
"Quá khen"nghệ hưng xem như không có chuyện gì sảy ra cười rạng rỡ.
"Baekhuyng"cậu lại lần nữa gọi tên cha sinh mẹ đẻ của nó
"Dạ" mắt long lanh ngồi ngoan ngoãn dưới sàn nhìn chằm chằm cậu.
"Được rồi miễn em hạnh phúc, người nhà họ ai mà khi dễ em huyng nhất định sẽ lôi dòng tộc nó lên hỏi tội" cậu cắn răng nói.
"Hazzz mất đi một tiểu mĩ thụ khả ái, chán chết, hay là Lộc..."
.
.
'
.
Bốp
Nghệ Hưng lém Cuốn tạp chí số mới nhất có hình của ngô thế huân bị quăng xuống đất. Rồi lạnh lùng bước ra khỏi phòng. Thấy thế nó chạy theo ý ới lịnh hót nghệ hưng.
Cậu quay đầu xuống nhìn xuống sàn khom ngừơi nhặt quyển tạp chí lên. Nở nụ cười mê người, đặt ngay ngắn trên bàn xoay lưng bước ra khỏi phòng.
------------------------
"Ngô Thế Huân" ông Ngô tức giận gào lên
"Ba gọi con" khom người bộ dạng chào hỏi lễ phép với người được gọi là ba mình.
"Vợ ngươi đâu rồi, có mỗi một thằng đàn ông mà không quản được thì ra thể thống gì nữa, làm mọi giá phải mang nó về nước trong tuần tới" ông ngô nhìn hắn nói
"Vâng" hắn từ tốn nói bằng điệu bộ ngoan hiền
"Anh hai" hắn quay đầu định bước ra khỏi phòng thì gặp em trai Ngô Thế Phong của mình
"Ừm" Hắn trả lời bằng chất giọng không thể lạnh lùng hơn.
"Ba, Kim Chung Nhân đến" Ngô thế phong nhìn vào phòng nói với ông ngô.
"Mau ra tiếp đón"ông Ngô vội vã chạy ra khỏi phòng. Hắn nghe vậy nhếch mép cười kinh rồi khoanh tay đi xuống.
"Kim Tổng, không biết có chuyện gì mà ngài đến đây?" Ông Ngô dở giọng nịnh hót
"Chẳng lẽ đến đây chơi không được à" Chung nhân liếc mắt nhìn hắn, rồi từ tốn ngồi xuống ghế
"À mà tên họ Bạch kia đâu rồi, có đây không?" Chung Nhân vội vàng hỏi
"Bạch Hiền không có ở đây" Hắn lạnh giọng trả lời, trừng mắt nhìn Chung Nhân ngồi vắt vẻo trên ghế.
"Cậu là Ngô Thế Huân, nghe danh đã lâu" Chung nhân nhìn bạn mình cười cười tít mắt nói khiến ông ngô cùng Ngô Thế Phong há hốc mồm. Một Kim tổng mang tiếng lạnh lùng mà đi cười tít mắt như trẻ con thế kia chẳng lẽ họ bị hoa mắt.
"Quá khen, tôi có làm gì đâu mà vang danh đến Kim tổng ngài?" Hắn khinh bỉ vất cho Chung nhân một câu
"Khiêm tốn quá đó, Chủ tịch Oh có nhắc đến anh thì phải" Chung nhân cười đểu nói
Tên chung nhân chết tiệt, ông đây nhắc đến ông bao giờ.
"Gửi lời hỏi thăm sức khỏe của tôi đến Oh Chủ Tịch, cám ơn" giọng điệu không nóng không lạnh vang lên khiến Chung nhân lạnh sống lưng
"Tôi đến để chuyền ý chỉ của Ngô à không Oh SeHun, một trong 2 người con của ông là Ngô Thế Huân và Ngô Thế Phong ai đưa ra được mẫu sản phẩm độc đáo, và hoàn mĩ cho tháng 10 tới...sẽ được bổ nhiệm vào chức trưởng phòng thiết kế của Oh thị" chung nhân mặt hình sự nói tiếp "nếu cả 2 không đưa ra mẫu sản phẩm nào ưng ý thì công ty ông à không cả tập đoàn Ngô Gia sẽ đi tong trong vòng một nốt nhạc" lời nói của Chung nhân vừa đưa ra khiến ông ngô nửa mừng nửa vui. Sắc mặt của Ngô Thế Phong sáng lạng hẳn lên, trưởng phòng thiết kế của Oh thị chứ không phải đùa, chức đó cũng đủ lớn bằng tổng giám đốc Ngô thị rồi. Thế Huân không nói không rằng, mặt toả ra sắt khí đằng đằng, khiến Chung Nhân mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau rơi.
"Giỏi lắm Kim Chung Nhân, tự ý quyết định, xem ngươi sống thế nào"
Chung Nhân nhìn sắc mặt của hắn sợ hãi vôi cùng, cố rặn ra một nụ cừoi cho là tươi nhất có thể hướng về phía hắn hỏi
"Không biết ý cậu thế nào Ngô Thế Huân"
"Cứ như thế đi" hắn không nhìn Chung Nhân nói. Rồi quay sang ông Ngô "ba, con phải ra sân bay đón vợ con, hôm nay cậu ấy về"
"Ukm"
"Sh*t Oh Sehun, vợ cậu chết só sỉnh nào rồi, mà còn bày đặt đón với chả đưa" Chung Nhân đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn, đáp chả bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống. Chung nhân nuốt nước bọt không dám ngẩn đầu lên.
"Cải đen, ngươi giỏi lắm, sao chỉ có 2 anh em họ thế chồng ta đâu, Ngô xán liệt không phải họ Ngô hả"tiếng hét của Bạch Hiền vang lên. Nó đang định dạy cho tên chân cong kia một bài học thì nghe thấy cuộc nói chuyện của mọi người đâm ra có nhã hứng muốn tham gia.
"Được được cả chồng ngươi, nhưng cậu ta đủ bản lĩnh sao?" Chung Nhân Hướng phía của chính nói với nó.
" Chuyện gì chứ, bản lĩnh thì có thừa" nó cười tươi rực đắc vỗ ngực nói,Xán Liệt bên cạnh mặt trắng bệch. Chuyện ăn chuyện chơi thì anh còn làm được chứ vài chuyện vớ vẩn này thì anh xin đầu hàng sớm.kéo tay nó lên phòng mình mặt hình sự nó
"Cậu điên à, tôi có biết làm mấy chuyện vớ vẩn này đâu mà lanh chanh, cậu nhậm thì tự đi mà làm"
"Anh không muốn trong mắt ba anh, anh vẫn là một đứa không ra gì sao, còn mẹ anh, hãy nghĩ cho bà đấy đi, anh không phải lo, tôi đảm bảo Chức vị trưởng phòng thiết kế sẽ vào tay anh" nó ngồi vắt chân lên nghế nói.
" còn nữa, chuyện người tình của anh, nhớ kĩ cho tôi, muốn làm gì thì làm lên giường hay xuống sàn tôi cũng không quan tâm chỉ có điều nếu đến tai anh tôi, tôi không đảm bảo đôi gian phu dâm phụ các người sẽ còn xác mà xuống mồ, ngay cả dòng họ các người cũng sẽ không ai biết đến ngay cả một người hầu" nó lạnh lùng nói làm anh kinh sợ.
"Cậu....cậu bị...ma nhập...hay....sao" Anh lùi lại sau hai bước nói bằng giọng sỡ hãi
"Tôi không có nói đùa, anh tôi tàn ác hơn những gì tôi vừa nói nhiều" nó liếc mắt nhìn anh cười đầy ẩn ý rồi thong thả bước ra khỏi phòng..
----------------------
"Cậu nhanh nhanh dọn đồ đến nhà tôi, tối chúng ta còn đến nhà ba tôi" giọng nói trầm trầm của hắn vang lên.
"Được"
Cậu một câu trả lời tắt máy lên xe phóng đi mất....
Bên kia hắn khẽ cười một nụ cười ôn nhu mà chưa bao giờ xuất hiện trong 19 năm nay
.
.....
.
....
.
...
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top