Chap 6

"Ưm" cậu dần dần mở mắt. Cảm thấy đau đầu đưa tay lên ôm đầu như phản sạ tự nhiên, liếc nhìn căn phòng một lúc.

"Đây là đâu, không phải nhà mình. Đã sảy ra chuyện gì,sao mình không nhớ gì vậy?"

"Cậu đang ở nhà tôi, hôm qua cậu bị ngất, không biết nhà cậu ở đâu lên tôi đưa cậu đến đây" một giọng nói khí chất bá vương lên tiếng giải thích những vướng mắt của cậu.

"Cám ơn anh là ai vậy?" Cậu bây giờ mới để ý trong phòng còn một người đàn ông cao lớn đứng ở phía cửa sổ. Trông vẻ quen mắt.

"Tôi là Ngô Thế Huân" hắn quay mặt 4 con mắt nhìn nhau, vẻ mặt băng lãnh của hắn cũng giảm đi vài phần.

"Tôi có nghe qua danh tiếng của nhà họ Ngô anh, cảm ơn rất nhiều, tôi có việc cần phải đi trước"  cậu giật mình tim đập nhanh hơn khi nhìn thấy hắn, người đàn ông cậu đã gặp trên đường, người đàn ông mà cậu muốn nắm giữ, người mà cậu muốn của riêng mình. Lấy lại bình tĩnh cậu từ tốn cúi đầu cảm ơn định đứng lên ra về nhưng.

"Cậu. Không thể cảm ơn không được như thế!!" Không để cậu đi khỏi hắn nắm tay lôi cậu lại nhếch mép nói.

"Thiếu gia, ngài cần gì ở tôi, tôi không có tiền cho ngài đâu,  nghe nói gia tộc họ Ngô là gia tộc giàu có nhất nhì cái đất Seuol này, chẳng lẽ ngài lại đi đòi vài đồng tiền lẻ của tôi" cậu nhìn hắn nói từ tốn, không sợ hãi lại mang theo khí chất ngạo kiều, thật là hấp dẫn lòng người.

"Tiền tôi không cần" hắn thả cậu ra xoay người về hướng cửa sổ tay cầm ly rượi

"Vậy ngài cần gì, tình một đêm, chắc tôi không phải gu của ngài đâu nhỉ?" Cậu liếc nhìn hắn mắt ánh lên tia thích thú

"Cậu quả thật biết nói đùa, người như cậu đây, thằng đàn ông nào chả muốn, nhưng thứ tôi muốn không phải chuyện đó" hắn quay lại nắm lấy cằm cậu nói

"Ngài muốn tôi làm chuyện gì cũng được, nhưng không quá khả năng của tôi" cậu ngước mắt lên nhìn hắn cười tươi. Hắn như ma xui quỷ khiến thế nào lại nhìn cậu bằng đôi mắt ôn nhu hết thảy, cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu, hắn thấy cậu cũng phối hợp hé miệng để cho chiếc lưỡi ranh ma của hắn tiếng vào khuấy đảo khoang miệng ấm nóng của cậu, tay hắn không tự chủ, luồn vào trong áo cậu vuốt ve làn da mát mẻ của cậu.

"Ưm..." Cậu khẽ rên nhẹ nhưng tiếng rên đó là liều kích thích mạnh mẽ cho hắn, mút nhẹ chiếc môi đã đỏ ửng của cậu, khiến cậu rên nhẹ lên. Rời đôi môi của cậu hắn chuyển xuống chiếc cổ mảng khảnh đó. Để lại những vết hôn đỏ như đánh dấu chủ quyền của riêng.

Cạch

Cánh cửa mở ra, một con người không biết vô duyên phi thẳng vào mà hét ầm lên làm loạn đôi bạn trẻ đang làm việc đại sự

"Nè bạn tôi ơi, có thật là cái tên Bạch Hiền kia sẽ lấy Xán Liệt không hả, chết thằng bé rồi, khổ thân một đời trai trẻ. Lấy làm tiếc cho em trai cậu Se...à không Thế Huân à" người vào là Kai, Kai không thèm để ý đến cậu phi vào trèo tót lên giường luôn mồm nói không thèm để ý gì cả.
Anh đen mặt lại không muốn tên bạn thối tha kia của mình nhìn thấy cậu liền kéo cậu ôm vào lòng, mặt cậu úp vào lồng ngực anh. Cảm giác thật bình yên và hạnh phúc. Khuôn mặt ửng đỏ của cậu đã bị anh bắt gặp. Nhếch mép cười một cái quay sang tên phá đám kia

"Hình như, hoàng tử đây không có lễ nghĩa gì thì phải. Ba mẹ ngài không dạy vào phòng người khác nhớ gõ cửa sao?" Hắn nhìn Kai nói mỉa mai

"A.... Bỏ qua chuyện đó đi, mà mày có hứng thú mang trai về nhà bao giờ vậy, tao có thấy mày cho ai động vào người đâu, hôm nay là hơi bị nghi đó nha. Này cậu bé ơi, quay ra đây cho tôi xem mặt cái" Kai nhảy tót xuống giường đứng khoanh tay trước ngực tra hỏi hắn như phạm nhân rồi quay sang gọi cậu

"Im ngay cho tao, đừng để tao cắt lưỡi mày" hắn đe doạ

"Thôi đi... Tao tìm được tin tức của chị dâu rồi, mày tính sao?" Kai vuốt cằm hỏi

"Không quan tâm, tao đã ly dị rồi, tao và cậu ta chẳng có quái gì cả. Chỉ là giao dịch" hắn ôm cậu chặt hơn nói. Câu nói của hắn làm cậu đau nhói, cảm giác thật khó tả. Khẽ nhăn mày.

"Ok tao hiểu, mày định giữ cậu ta đến bao giờ, không cho xem mặt sao. Chẳng may sau này lại trở thành chị dâu tao" Kai nhìn cậu hỏi định chạy tới kéo cậu ra để xem mặt nhưng bị một ánh mắt nhìn như kiểu ăn tươi nuốt sống ngăn cản

"Thôi..thôi tao về với tình yêu bé nhỏ của tao đây" nói rồi Kai nhảy chân sáo ra về. Người khác nhìn vào ai lại nghĩ người đàn ông cao lớn đang chạy nhảy ngoài sảnh kia lại là tổng giám đốc của Garuly và cũng là đứa cháu máu lạnh của Elizabeth cơ chứ.

Cậu đã được hắn thả ra. Gương mặt đỏ lên vì ngượng trông thật dễ thương.

"Tôi tin chắc, việc đó cậu sẽ làm được" hắn vừa nói vừa đi về phía chiếc bàn trong phòng lấy một tập hồ sơ đưa cho cậu và nói

"Học thuộc đi, từ giờ cậu sẽ giả làm vợ tôi, đây là sơ yếu lí lịch và cách ăn nói ứng sử của cậu ta, cậu hãy học thuộc và yên phận làm vợ tôi một thời gian đi"

"Cái gì đang sảy ra vậy???" Cậu ngơ ra khi được hắn đưa cho hồ sơ của vợ hắn và bắt cậu đóng giả sao. Đời Luhan nhà cậu cũng có ngày đi đóng giả người khác sao, cậu mà để người thân và anh em biết chắc bẽ mặt lắm đây.

"Cậu cũng chắc nghe vừa rồi chúng tôi nói chuyện đi, cậu cũng biết tôi kết hôn vì lí do gì, nên đừng hoang tưởng và mau trả ơn tôi đi" anh ghé sát tai cậu thì thầm đừng đợt khí ấm phả vào tai cậu khiến khuôn mặt cậu từ từ chuyển màu. Đẩy hắn ra xa nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh như băng kia mà liếc một cái rồi tao nhã nói.

"Hình như thiếu gia đây có vấn đề thì phải, tôi đóng giả vợ anh sao, thật lực cười quá đi, cô ta và tôi giống nhau đến vậy sao, ngài không sợ người nhà ngài sao"

Hắn lặng lẽ đứng nhìn cử chỉ của cậu khẽ cười một nụ cười ôn nhu mà hắn không hề hay biết.

"Cậu hãy xem đi rồi biết, tôi chỉ cần cậu đóng giả đến khi tìm được mẹ tôi mà thôi" hắn không hiểu vì sao lại nói ra cái lý do đó làm gì nhưng hắn thấy mình thật sự không muốn giấu cậu nhóc này một thứ gì cả.
Cậu lặng lẽ mở hồ sơ ra xem. Thật là giống nhau nha, trên thế giới này sao lại có người giống nhau đến vậy, ngay cả cái tên cũng thế. Thực Hàm

"Tôi không biết vợ anh là người như thế nào, nhưng tôi thấy cậu ta quả thật là vô nại đi, giống tôi thì không nói ngay cả cái tên thì....tôi cảm thấy bị sỉ nhục" cậu ném hồ sờ xuống bàn đứng khoanh tay người dựa lên thành bàn nói.

"Đó là việc của cậu, giờ thì cậu hãy dọn đồ đạc đến sống chung với tôi" hắn nhìn cậu nói như kiểu ra lệnh

"Không cần thiết, đồ của tôi cũng chẳng có gì nhiều, thà mua cái mới còn hơn là vác qua vác lại, mệt xác lắm" tiện tay cầm hồ sơ lên đọc, nghe hắn nói không thèm nhìn lấy một cái lơ đễnh trả lời.
Hắn thấy vậy liền đưa cho cậu một cái thẻ ATM màu đen. Nhưng khác hẳn với những người con trai khác cậu nhìn anh không hề liếm xỉa cái thẻ kiachút nào

"Tôi cũng có tiền, không đến nỗi đi ăn xin đâu mà anh phải mang tiền cho tôi, tôi trả ơn anh chứ không phải đi làm tình nhân của anh, không thì tôi sẽ bị gắn cho cái mắc Trai Bao rẻ tiền" cậu nhìn anh và nhấn mạnh câu cuối.

Anh không nói gì chỉ đứng đó nhìn cậu. Được khoảng một lúc cậu vất đống hồ sơ xuống đấy và chống cằm tỏ vẻ chán nản

"Vợ anh, tôi thấy cậu ta hình như là bị thần kinh rồi,ngày nào cũng nói chỉ một câu 'tôi không làm được những gì tôi thích thì sẽ phát bệnh đó nhạt' nhẽo, vô vị. Anh thấy cậu ta phát bệnh bao giờ chưa?" Cậu tức tối nói

"Tính tình câu ta là như thế" anh mỉm cười nhìn cậu xù lông quả thật rất đáng yêu

"Hừ! Tôi ra ngoài có việc đây! Cái kia tôi đã thuộc hết rồi, tôi sẽ không làm như những điều cậu ta làm đâu. Thật ra tôi sẽ làm cho gia đình anh rối mù lên thì thôi" cậu tươi cười nói rồi cầm khoá xe của anh mà chạy ra khỏi phòng.

"Cậu ta thật thú vị đi, đó cũng là điều tôi muốn ở cậu,mong cậu sẽ phá tan nát cái gia đình đó" hắn mỉm cười.

Cậu vừa ra khỏi phòng mặt đã đen xì, lạnh lùng, ngạo kiều, tức tối lôi điện thoại ra ấn số thằng em trời đánh nhà mình. Tưởng chuyện hôm trước nói trong điện thoại là đùa hoá ra là thật. Không phải tên Da nâu kia nói thì chắc cậu cũng chưa biết. Kết hôn là chuyện đại sự, mà nó chẳng thèm bàn bạc với ai cả, nếu Pama Buyn mà biết chắc 2 cái đầu của anh em cậu phải rơi mất.
"Alooooooo" đầu dây bên kia có giọng trẻ con cùng làm nũng

"Gặp anh ngay và luôn, tại Biệt thự, không được chậm trễ" cậu đanh mặt nói, làm ngừoi bên kia sợ hãi lên tiếng.

"An.....h...anh...c..ó...chuyện.....gì...thì....t..ừ...từ...giải quyết....đừng...n..ó..ng" nó sợ hãi nói không lên lời, không biết nó làm ra cái gì để người anh của nó giận đến thế, chắc lần này một đi không trở lại rồi.....

__________
Xin lỗi vì ra chap hơi muộn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top