Chap 49: Tấm chân tình

HẬN EM.

Chap 49:

Tôi bế Lộc Hàm vào căn hộ mình mới mua. Nơi đây khí hậu trong lành, không ồn ào náo nhiệt.

Đắp chăn lên người cho em. Tôi khẽ thở dài. Khuôn mặt Lộc Hàm xanh xao. Nhìn mà đau lòng.

Đi ra ngoài, khẽ đóng cửa lại.

3 tiếng sau.

Tôi lại khẽ mở cửa nhìn vào bên trong. Lộc Hàm vẫn còn ngủ. Không gian rất im lặng. Cảm tưởng như trong phòng không hề có người. Tiến lại gần giường. Tay tôi đặt lên mũi em. Vẫn còn nhịp thở. Tôi khẽ thở phào. Lộc Hàm đã ngủ 3 tiếng, có lẽ em quá mệt.

Lại đi ra ngoài đóng cửa lại. Bây giờ tôi có việc bên ngoài nên tối sẽ về. Thật ra bản thân không định để Lộc Hàm một mình nhưng tôi nghĩ chắc chắn khi tỉnh dạy Lộc Hàm không thấy mình sẽ ngoan ngoãn ở trong nhà nên cũng đỡ lo. Tôi lái xe rời đi. Bụi bay mù mịt.

Thời gian thấm thoát trôi đi. 7h tối.

Tôi lái xe trở lại căn hộ. Đèn đường quanh căn hộ đã được bật sáng. Nhìn lên cửa sổ phòng Lộc Hàm đang ngủ. Tối om, không hề bật đèn. Chẳng lẽ Lộc Hàm vẫn còn ngủ. Tôi chạy nhanh lên phòng, khẽ mở cửa. Nhìn vào, trên giường có một thân ảnh nhỏ bé đang nằm. Thân ảnh đó không hề nhúc nhích. Tôi có điểm dao động, nín thở. Cảm giác đau buốt tận óc. Tiến lại phía Lộc Hàm. Đôi tay run run tiến lại gần mũi em ấy. Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận.

Thở nhẹ một tiếng. Vẫn còn hơi thở. Lộc Hàm vừa rồi đã dọa chết tôi. Ngồi xuống mép giường. Tôi nhìn khuôn mặt Lộc Hàm. Đưa tay vén sợi tóc trên trán em.

Lộc Hàm bất ngờ mở mắt ra. Đôi mắt trong bóng tối vẫn sáng đến lạ thường. Đôi mắt trong như nước thủy mặc.

- Lộc Hàm... em đã tỉnh.

Lộc Hàm khẽ gật đầu, ánh mắt em nhấp nháy, tôi không thể đọc được suy nghĩ của em lúc này. Lộc Hàm ngượng dạy, tôi cúi xuống đỡ em dạy, lưng dựa vào thành giường.

Lộc Hàm hỏi tôi:

- Đây là đâu?

Tôi trả lời:

- Đây là căn hộ anh mới mua. Lộc Hàm hãy tĩnh dưỡng cho tốt.

Lộc Hàm im lặng nhìn tôi. Chính lúc này tôi ngàn vạn lần muốn đọc được suy nghĩ của em nhưng không thể. Đôi mắt Lộc Hàm trong vắt không ai có thể nhìn thấu tâm can.

- Em có muốn ăn chút gì không?

Lộc Hàm nhìn tôi, tôi chờ đợi câu trả lời của em. Cuối cùng em cũng gật đầu. Tôi mỉm cười xuống giường:

- Vậy để anh đi mua.

Nói đoạn quay lại nhưng chưa đi thì Lộc Hàm đã kéo tôi lại. Lực kéo của em không mạnh nhưng tôi vẫn biết mà dừng lại. Tôi khó hiểu nhìn em.

Lộc Hàm cười, nụ cười nhẹ:

- Em muốn anh nấu cho em ăn.

- Anh sao?

Tôi có điểm ngạc nhiên. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ động đến việc bếp núc. Nếu em thích ăn đồ tôi nấu có phải đang làm khó tôi không. Tôi nhìn Lộc Hàm, em đang nhìn tôi với đôi mắt trông đợi. Cuối cùng tôi cũng đồng ý. Nhìn đôi mắt trông đợi đó của em làm sao tôi từ chối được. Dù sao cũng có hướng dẫn. Tôi nghĩ làm theo hướng dẫn chắc cũng không tồi.

- Vậy anh sẽ làm, em đợi nhé.

Nói vậy nhưng Lộc Hàm vẫn không buông tay tôi ra. Tôi lại đơ đễnh nhìn em. Lộc Hàm cười, ôn nhu:

- Em muốn xem anh nấu. Được chứ?

Tôi cắn nhẹ môi mình. Miễn cưỡng mỉm cười với em.

- Được, anh đỡ em.

Lộc Hàm bước xuống giường. Tôi lo lắng đỡ lấy tay em.

Lộc Hàm nói để tôi an tâm:

- Em tự đi được, anh đừng lo.

Nói rồi gạt tay tôi ra. Đi lên phía trước. Tôi đứng ngây đằng sau nhìn em đi. Một lúc em quay lại:

- Không đi sao?

Tôi giật mình chạy lại gần em. Cười ngây ngốc.

Lộc Hàm trêu ghẹo tôi:

- Anh đang ngốc thật hay giả ngốc.

Nói xong nắm lấy tay tôi kéo đi.

Hai người đi xuống nhà bếp. Vì trước khi chuyển đến đây tôi có nhờ giúp việc mua đồ ăn dự trữ trong tủ nên cũng có sẵn không phải đi ra ngoài. Lộc Hàm ngồi xuống ghế, đôi mắt không rời khỏi tôi nửa bước. Tôi cố làm thật tốt nhưng tuyệt nhiên vẫn còn vụng về. Chiếc muỗng cầm trên tay không cẩn thận rơi xuống sàn nhà kêu leng keng, cúi xuống nhặt lên không cẩn thận lần nữa đầu đập vào thành bếp.

- Ha ha...

Tôi xoa đầu đứng dạy nhìn em. Lộc Hàm đang cười, đích thị là đang cười tôi. Nhìn bộ dạng lúc này của tôi mắc cười nắm sao.

- Em dám cười anh.

Lộc Hàm bịt miệng lại cười khúc khích:

- Huân, anh thật buồn cười.

Tôi nhìn bộ dạng tươi cười của em tâm trạng cũng vui lên phần nào. Cũng hùa theo em:

- Dám cười anh sao? Đợi anh làm xong em biết tay.

- Ha ha anh làm đi, em đói lắm rồi.

Sau một hồi phá gần hết cái nhà bếp tôi cũng bày được vài món lên bàn. Lộc Hàm ngồi trên ghế nhìn đồ ăn, miệng méo xệch.

Tôi vẫn ung dung:

- Sao vậy?

Lộc Hàm ngước nhìn tôi. Mắt đầy vẻ nghi vấn:

- Cái này ăn được?

Tôi mặt đầy vạch đen. Cầm một bát cháo đến đặt trước mặt em.

- Ăn thử đi. Nhìn không đẹp mắt nhưng biết đâu lại hợp khẩu vị.

Nói đoạn tôi cầm thìa ấn vào tay em. Lộc Hàm cười rồi cũng bắt đầu ăn. Tôi ngồi xuống ghế gần đó, chăm chú nhìn em ấy ăn. Em múc một thìa cháo bỏ vào miệng. Tôi nhìn em xem phản ứng ra sao. Tôi nghĩ tài nghệ nấu ăn của mình cũng được đó chứ.

Lộc Hàm dừng hoạt động. Miệng em như đông cứng. Tôi hơi hoảng nhìn em. Một lúc sau em thẫn thờ cảm thán:

- Huân... ng...ngon đấy...

Tôi nghe em nói xong mỉm cười. Đã bảo rồi, tay nghề của tôi cũng không hề tồi mà. Đừng nhìn bề ngoài mà bắt hình dong. Ha ha.

Lộc Hàm nhanh tay ăn mấy thìa liền một lúc. Tôi thấy em ăn nhanh nên nhắc nhở:

- Ăn từ từ thôi.

Rồi tiến lại lấy cốc nước đặt đến chỗ Lộc Hàm. Em cầm cốc nước uống ực một hơi. Tiếng vỡ " choang", tôi giật mình nhìn Lộc Hàm. Lộc Hàm ôm lấy đầu mình. Tôi hoảng sợ chạy lại chạm vào tay em. Lạnh toát. Tôi càng trở nên hoảng loạn hơn:

- Lộc Hàm... Lộc Hàm...

Lộc Hàm ôm lấy đầu mình rên lên âm ỉ:

- Huân... em đau... em đau...

Tôi ôm lấy khuôn mặt em, để khuôn mặt Lộc Hàm đối diện với khuôn mặt mình. Tôi thấy nước mắt em không ngừng trào ra. Ướt đẫm khuôn mặt.

Tôi đau lòng. Cuồng loạn chạy vào phòng ngủ tìm thuộc giảm đau. Vừa rồi tôi có gặp Dương Lam Hàng và được ông đưa cho thuốc điều trị.

Sau khi lấy thuốc, tôi chạy lại ấn viên thuốc vào miệng Lộc Hàm. Em nuốt chửng vào họng. Ôm chặt lấy người em. Cả người Lộc Hàm nằm gọn trong ngực tôi.

Người em bớt run rẩy, cơ thể thả lỏng ra. Tôi khẽ dỗ dành:

- Đừng sợ... không sao nữa rồi... không sao...

Lộc Hàm vòng tay ôm chặt lấy eo tôi. Em lại khóc. Nước mắt chảy xuống ướt đẫm áo tôi. Tôi vàn lần bi thống không kể hết. Tôi rời ra, nâng khuôn mặt em lên, đặt lên môi Lộc Hàm một nụ hôn. Tôi hôn em, sâu sắc, chân thành.

Tôi yêu em.

Tôi yêu em.

Tôi yêu em.

Dù có cho phải nói cả trăm lần, cả ngàn lần, cũng chẳng ai thấu được tấm chân tình mà tôi dành cho em.


End chap 49


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top