Tổng tài biến thái !!!
Câu chuyện hết sức nhẹ nhàng này~
________________________________
- Luhan này, nhờ cậu mang cái này lên cho tổng tài nhé! Cái này quan trọng lắm, phải giao tận tay đấy.
" Ặc, chết mình rồi "
Luhan nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào bộ tài liệu mà vị trưởng phòng kia giao cho cậu. Phải đối mặt với tên tổng tài nổi tiếng háo sắc, biến thái chính là điều mà Luhan này sợ nhất. Chỉ là khi Luhan vừa vào công ty làm có gặp qua vị tổng tài đó và bị dọa cho một trận. Hắn ta ngang nhiên cưỡng hôn rồi sờ soạng cậu, cậu dùng hết toàn lực đẩy hắn ra rồi lao về phòng.
Sau đó không thấy mình bị gọi tên đuổi việc nên Luhan cũng cố an phận mà làm việc thật chăm chỉ. Đặc biệt là hạn chế gặp tên đó.
- Cậu Luhan này, cậu có nghe tôi nói không vậy??- trưởng phòng lên tiếng
- À ừm... trưởng phòng có thể gọi ai khác được không?- Luhan chớp chớp đôi mắt nai to tròn hi vọng lay chuyển được người kia
- Tôi rất tiếc nhưng tổng tài gọi đích thân cậu mang lên- Trưởng phòng nhún vai, quăng lại tài liệu cho cậu.
" Thảm rồi "
Luhan run run cầm lấy nó, chậm rãi từ từ mà li khai. Trong đầu không ngừng khấn nguyện cho tên kia quên béng cậu đi. Trời ạ, Luhan này còn muốn giữ tấm thân trong trắng này a....
Tốn gần 10 phút để lết lên tầng cao nhất cũng chính là tầng làm việc của hắn ta. Cậu có cảm giác càng đến gần nơi đó thì chân lại càng nhũn ra. Khó khăn đến được trước cửa phòng, tay run rẩy mà gõ cửa.
Gõ lần một.....
Lần 2......
Lần 3.......
Không thấy tiếng trả lời, Luhan ngây thơ nghĩ rằng tên kia đã ra ngoài rồi, chi bằng cứ đem đến để trên bàn là được. Vì thế cậu cứ vô tư mở cửa bước vào.
*tiếng hồ sơ bị rơi*
- Áhhh!!!
Tiếng hét giật mình của nữ nhân vang lên. Luhan giờ đây đã đứng hình luôn rồi. Không ngờ cái tên tổng tài đó có thể biến thái đến như vậy a, cùng với nữ nhân thân mật ngay trong giờ làm a!!!
Mà nữ nhân kia có xa lạ gì đâu, chẳng phải cô ta là nhân viên bên Kế hoạch hay sao, còn là mỹ nhân.
"Đáng sợ quá đi" - Luhan nghĩ
- Này, cậu kia, cậu không biết gõ cửa à??- Nữ nhân sau khi chỉnh lại áo thì quay sang cậu, đanh mặt như vừa bị phá hỏng chuyện tốt.
" Tôi có gõ a, là mấy người chỉ lo thân mật có thèm nghe đâu ". Luhan mở to mắt nhìn cô ta, thầm đánh giá một loạt. Hừ, đẹp nhưng đanh đá quá.
- Sehun, anh phải làm gì cậu ta đi chứ!
Sau đó liền quay sang giọng nũng nịu, vẻ mặt như bị ủy khuất.
"Sặc, trở mặt nhanh quá đi"
Luhan từ nãy đến giờ vẫn không mở miệng, chỉ dám nghĩ trong đầu.
- Cô ra ngoài đi, tôi còn có việc.
Cái người tên Sehun đó chính là tổng tài biến thái mà Luhan hay rủa. Việc vừa nãy bị cậu bắt gặp dường như hắn không thèm để ý, mặt vẫn giữ nét bình tĩnh mặc cho nữ nhân kia nháo. Còn tỉnh bơ nói rằng phải làm việc...
Cô ta có vẻ tức giận, xoay gót ra ngoài, trước khi li khai không quên lườm Luhan. Tiếng giày cao gót càng ngày càng xa, cậu mới thở hắt ra một cái.
- Luhan đúng không? Tài liệu tôi nhờ cậu mang lên đâu?- Sehun ngồi dựa vào ghế nhìn cậu
Đến lúc này mới nhớ ra, Luhan vội cuối xuống gom nhặt đống tài liệu bị rơi. Bàn giao lại tất cả cho hắn xong, cậu chuẩn bị bước ra ngoài, trong lòng không khỏi mừng thầm sắp thoát khỏi đây.
- Luhan...
Sắp bước khỏi cửa thì bị kêu ngược lại. Cậu máy móc quay người lại, hắn ta không hiểu thế nào ở ngay sau cậu. Giật mình lùi vài bước phía sau thì đụng phải cửa. Luhan bây giờ mới bắt đầu cảm thấy nguy hiểm.
Sehun càng áp sát lại gần hơn, khoảng cách mặt của cả hai chỉ còn 1cm.
- Việc còn chưa xong, em dám rời đi sao??
Luhan nghe xong chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy một trận.
- Tài liệu tôi đã mang lên rồi.
- Việc này là việc khác. Em cắt ngang công việc tôi đang làm với nữ nhân kia vậy thì em phải là người tiếp tục chứ?
Nói xong không để Luhan kịp hiểu ra thì hắn đã áp cậu lên cửa mà hôn ngấu nghiến. Cậu cực lực né tránh thì cái tên đó càng hăng say hơn. Định bụng đẩy hắn ra mới biết chân tay đã bị khóa không nhúc nhích được.
Cho nên.... cắn môi hắn là thượng sách.
Sehun ăn đau mới chịu dứt ra. Trừng mắt nhìn Luhan cười gian một cái.
- Kháng cự vô ích thôi, Nai nhỏ. Hôm nay em xác định sẽ bị tôi ăn..
Cái gì???? Khôngggg!!!! Luhan vùng vẫy hết sức để thoát khỏi. Cuối cùng đẩy được hắn ra. Nhưng cửa lại không mở được.
Đang loay hoay thì bị Sehun ôm ngang đặt lên bàn làm việc. Lôi đâu ra cái còng tay khóa hai tay cậu ra sau.
Sehun chen vào giữa hai chân Luhan, tay sờ soạng eo rồi khuôn ngực qua lớp áo sơ mi. Mặt thì lộ rõ vẻ dâm tà....
- Nè, tôi la lên đó
- Em cứ la, tầng làm việc của tôi hiện không có ai ngoài chúng ta cả
Nói xong hôn một cái lên đôi môi đang mím chặt của Luhan. Cậu cứ vùng vẫy, không cho tay vuốt ve người mình. Lại bất thình lình bị đẩy ngã nằm xuống bàn, Sehun càn rỡ hơn nhằm đến giữ hai chân Luhan mà xoa nắn.
Luhan càng vùng vẫy hơn.
Sehun hết kiên nhẫn, xé luôn áo của cậu, cúi xuống dày vò hai điểm hồng trên ngực.
- Ưm... dừng lại- bị trêu chọc đến ngứa ngáy
- Còn chưa xong mà.
Lại tiện tay mở luôn quần Luhan vứt xuống sàn. Nhìn ngắm thân thể của người kia, Sehun thấy vô cùng hài lòng.
- Nhìn em xem, phía dưới cũng cứng rồi này, em cũng không phải không có cảm giác- Tay hắn miết mạnh chỗ đó.
" Thử cho tôi làm anh như vậy anh có phản ứng không thì biết"- Luhan lườm hắn một cái.
- Đồ biến thái!!!
- Tôi có biến thái hay không em liền biết.
Thế là Luhan được biết cảm giác SM là như thế nào....
Sehun dùng hai cái kẹp giấy gỗ kẹp hai đầu nhũ đã ửng đỏ lên. Phân thân thì bị hắn lấy dây ruybăng buộc lại thành cái nơ, còn không ngừng dày vò nó khiến cậu muốn bắn cũng không được.
Đầu nhũ bị kẹp đau nhưng không đáng nói, hắn còn cắn khắp nơi.
-Arghhhh... đauuu... tên khốn... mau... mau dừng lại!!!
Sau đó liền
- Aaa~ dừng...
Nửa người trên thì đau nhưng phần dưới lại được sung sướng vuốt ve mà lại không bắn được. Luhan muốn điên luôn rồi.
Sehun nhếch miệng cười.
Hôn cậu một cái rồi xoay người đi lấy chai rượu. Hắn uống một ngụm rồi đẩy sang miệng cậu.
- Rượu ngon đúng không?? Tôi muốn thưởng thức nó trên người em- Dứt lời liền đổ rượu ra khắp người Luhan.
Rượu đỏ loang khắp thân thể kia tạo thành cảnh vô cùng khiêu gợi. Nhất là khi rượu chảy xuống giữa hai chân đến nơi tư mật của cậu.
- Có lẽ "miệng" em cũng muốn thưởng thức nhỉ???- Sehun lắc lắc cái chai còn sót một ít rượu, không chần chừ đẩy miệng chai vào cúc huyệt. Hậu huyệt cứ như vậy được nới ra theo size của cổ chai. ( Không có nhét hết chai vào đâu nha)
- Aaahhhh!!! Tên điênnn... bỏ ra ngay...ahh~ a~
Dòng rượu lạnh chảy thẳng vào trong huyệt đạo, hắn thì liên tục mút mát từng chút rượu trên người cậu, quan trọng là cái chai kia vẫn cắm ngay chỗ đó.
Luhan la hét, rên rỉ một trận muốn khàn cả giọng. Tay bị còng rồi nằm đè lên cũng tê rần cả rồi.
Đợi hắn nhấm nháp cơ thể cậu xong là vào phần chính.
Chai rượu được rút ra thì chất lỏng màu đỏ cũng tràn ra. Hậu huyệt ẩm ướt, hé mở mời gọi hắn. Sehun một nhịp đem toàn bộ chiều dài của mình đẩy vào.
- Aaahhh~~ ... chậm lại...
Hắn chậm lại... tốc độ như rùa bò. Ngay sau đó, Luhan lại thấy khó chịu, hông cũng tự chuyển động nhanh hơn.
- Anh... anh.. có thể nhanh hơn một chút không...??? Aahh~~
- Đã nghiện còn ngại- Sehun cười dâm ô, đẩy nhanh tốc độ.
Cậu điên thật rồi. Để mặc hắn ra sức xỏ xiên hạ thân.
- Aaah~ ưm~~... từ bỏ.. để tôi ra...
- Chưa được đâu
Sehun giữ nguyên tư thế giao hợp ôm Luhan đến cửa kính. Tựa người Luhan lên kính, rút dương vật ra, xoay người Luhan úp sấp trên kính.
Từ chỗ này là có thể nhìn xuống đường phố dưới kia náo nhiệt đến chừng nào.
Không để Luhan lơ là, Sehun đè lên Luhan, cắm cự vật vào rồi tiếp tục động. Cậu xụi lơ dựa vào tấm kính. Làm loại chuyện này ở đây thật là kích thích a.... nếu ai đó vô tình nhìn lên sẽ thấy được toàn thân trần trụi của cậu.
Sehun áp sát Luhan vào cửa kính, xoay cằm cậu lại hôn lên một cái.
- Làm nơi này có vẻ hậu huyệt của em chặt hơn đấy?? Thật dâm đãng....
- Aaah~ đồ biến thái~
Trải qua thật lâu Sehun mới giải phóng rồi giải phóng cho Luhan luôn. Hắn ôm lấy cậu ngồi trên ghế giám đốc.
- Thật ra, lúc em vào là cô ta quyến rũ anh trước, cứ tưởng có tiếng gõ cửa cô ta sẽ dừng, ai ngờ.... - Sehun chầm chậm giải thích
- Vậy ý anh là nếu tôi không vào là anh cũng sẽ ăn cô ta chứ gì??
" Hóa ra là vậy... "
Luhan rũ mi. Chẳng hiểu sao lại đau lòng.
- Không phải!!- giọng gấp rút- Là cô ta mò lên, đúng lúc anh vừa hẹn em....
Mà nghĩ lại nếu không có cô ta mở màn sao ăn được Nai nhỏ a...
Luhan hừ một tiếng.
- Nếu không có cô ta thì anh cũng sẽ ăn em thôi- Sehun cười dâm- Anh thích em, Nai nhỏ, thích từ lúc em gặp anh lần trước rồi.
- Anh... anh... đúng là đồ biến thái (="=)
_____________________________
Để lâu ra chap cho đỡ nhạt hihi
Tui có đọc cmt của mọi người và ghi nhận hết
Từ từ sẽ có chap thôi ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top