Lộc Hàm và con rể Ngô Thế Huân

Đây là yêu cầu thứ nhất của một bạn trẻ :3
Enjoy nào~
___________________________________

Lộc Hàm nay đã ngoài 30 và con gái anh đang học cấp 3. Năm anh 20 tuổi, trên đường đi làm về khuya thì vô tình thấy cô bé 3 tuổi bị bỏ rơi tại một con hẻm tối ít người qua lại. Lộc Hàm đem nó về, thấy cô bé khả ái lại ngoan ngoãn liền quyết định dưỡng bé.

Mới đây mà 15 năm trôi qua, Lộc Nghi lớn lên trở thành mĩ nhân trong mắt mọi người, là hoa khôi trong trường. Lộc Nghi đối với Lộc Hàm rất tốt, xem anh như cha ruột mà đối đãi. Hai cha con rất vui vẻ, hạnh phúc.

Con gái đã lớn, lại thập phần xinh đẹp như vậy chắc chắn không ít người theo đuổi. Lộc Hàm là cha cũng nên quan tâm vấn đề này.

- Nghi Nghi, cha hỏi này, con đã có bạn trai chưa??- Lộc Hàm tranh thủ hỏi lúc cả 2 đang dùng cơm. Bỗng dưng bị đề cập đến vấn đề này, Lộc Nghi đang chăm chú nhai cơm bị nghẹn.

- Cha à, cha đã hỏi đây là lần thứ 108 rồi đó. Con vẫn chưa có và hiện chưa muốn có. Cha gấp làm gì a~

Lộc Hàm gật gật đầu tiếp tục ăn cơm. Đừng trách anh nhiều chuyện, tại Nghi Nghi của anh xinh đẹp quá mà, không biết người nó chọn như thế nào thôi.

- Cha chỉ tò mò chút thôi!

- Cha là quá tò mò rồi...

Ặc... Lần này là Lộc Hàm nghẹn.

Mấy tháng sau, điều mà Lộc Hàm vốn mong chờ cũng đã xuất hiện. Lộc Nghi không biết từ đâu đùng một cái bảo là đã có bạn trai, sau này sẽ dẫn về cho cha xem nữa. Với chàng trai này Lộc Hàm cũng thấy khá hồi hộp, làm cho Nghi Nghi nhà anh đổ cũng là chuyện vĩ đại rồi...

Người này cũng có thể sau này sẽ thành con rể của mình đi- Lộc Hàm nghĩ

Đang ngồi thảnh thơi đọc báo buổi sáng, Lộc Nghi nói với anh ngày hôm nay cậu ta sẽ đến. Lộc Hàm xúc động làm rơi cả tờ báo, đứng hình 5s. Anh thật không ngờ là nhanh như vậy, mới quen nhau chưa đầy một tháng thôi mà.

- Cha làm sao vậy? Cha không muốn thấy con rể à?

- Có.. có chứ. Nhưng hôm nay không phải quá nhanh sao? Vội như thế làm gì?

- Không phải cha muốn vậy à? Để con hẹn lại vậy- Lộc Nghi vẫn điềm tĩnh như không có gì.

- Cứ bảo cậu ta đến đi. Gấp quá cha chưa chuẩn bị gì hết.

Lộc Nghi cười to bảo cha không cần chuẩn bị như vậy đâu. Lộc Hàm lúc này mặt ngơ ra, khó hiểu nhìn con gái mình.

- Bất quá 20p nữa anh ta tới rồi, cha đi thay đồ đi, không lẽ cha định mặc áo thun quần đùi nói chuyện với con rể sao?

Lộc Hàm nghe đến 20p liền bỏ chạy vào phòng. Lộc Nghi sau đó nhìn cha chạy như vậy cười còn to hơn. Cha thiệt là, cứ như thanh niên lần đầu gặp người yêu vậy.

Đúng 20p sau, bạn trai của Lộc Nghi xuất hiện.

Lộc Hàm đã thay y phục, cố tình chọn bộ nào trông mình thật già dặn một chút nhưng lại trông giống thằng nhóc đang cố tỏ ra mình lớn tuổi mà thôi. Tại sao? Đơn giản vì anh tuy ngoài 30 rồi nhưng nhìn thoáng thì giống như thanh niên cỡ 2 mươi mấy tuổi thôi... Mặt khác, con gái anh cũng khá lớn so với tuổi anh rồi.

Lộc Hàm nhìn người đó. Không tệ chút nào đâu. Đẹp trai đấy, còn cao hơn anh nữa...

- Chào chú, cháu là Ngô Thế Huân. Lộc Nghi chắc đã kể qua cháu với chú rồi đi??- Lại rất lễ phép nữa

Lộc Hàm rất hài lòng với người con rể này.

- Con bé này chẳng chịu nói gì cho chú cả, haizzz...- Anh thở dài liếc liếc Lộc Nghi

- Con quên mất, haha, đây là Ngô Thế Huân, anh ấy là tiền bối của con, đang học năm nhất ở trường đại học Z

Lộc Hàm bất ngờ hơn.... trường đó không phải ở top đầu sao?? Cậu trai này quá xuất sắc rồi. Nhưng như vậy mới thật xứng với Nghi Nghi chứ.

- Hôm nay con sẽ nấu ăn... Hai người cứ nói chuyện với nhau đi- Lộc Nghi cười tiêu sái bước vào bếp bỏ lại hai người kia.

Vốn muốn bảo con gái cứ ngồi chơi với bạn để anh đi nấu nhưng con bé cứ nhất quyết giành nấu nên đành chịu thôi. Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân trò chuyện cả buổi.

Lộc Hàm còn có để ý thấy ánh mắt Thế Huân hơi bất thường nhưng không để ý nhiều lắm.

Sau đó cả 3 dùng bữa cơm do Lộc Nghi nấu. Lộc Hàm rất vui nên giở ý trêu chọc Lộc Nghi cùng Thế Huân... gì mà sau này hai đứa lấy nhau sẽ hạnh phúc rồi abcxyz này nọ.

Hai người bị chọc cũng chỉ cười.

Ăn xong Lộc Hàm thấy buồn ngủ nên bảo về phòng trước. Một nụ cười gian hiện lên trên hai khuôn mặt.

Anh bước về phòng, đến giường thì thân thể cứ thế đổ rạp xuống và anh chìm vào giấc ngủ. Lộc Hàm ngủ mê mệt không biết trời đất là gì. Còn có mơ thấy một cảm giác rất đặc biệt sung sướng khiến anh vô cùng thoải mái.

Lộc Hàm từ từ mở mắt, cảm giác đó vẫn còn a, rồi đưa tay sờ khắp người... hình như có thiếu gì đó, đúng rồi, quần áo mình đâu????

Cúi đầu xuống, anh kinh hách một trận: Con rể anh đang ở hạ thân anh... khẩu giao cho anh!!!!

- Cháu... cháu... Thế Huân a~- Lộc Hàm không nói nên lời bởi vì khoái cảm ập đến. Thì ra cảm giác thoải mái trong mơ khi nãy là đây.

Thế Huân vờ không nghe thấy, tiếp tục việc dang dở. Lộc Hàm rên khẽ một tiếng, bắn toàn bộ vào miệng Thế Huân.

Thế Huân nuốt xuống, ngẩng đầu nhìn anh, khóe miệng cong nhẹ lên, đắc ý cười với anh. Người kia mặt vừa ngượng vừa ủy khuất.

Lộc Hàm vẫn là xử nam... đối với loại chuyện này tuy hiểu nhưng lại ngượng cực kỳ, đối tượng lại là con rể của mình.

Trong lúc Lộc Hàm còn đang ngẩn ngơ ra thì Thế Huân đã trườn lên đối mặt cùng Lộc Hàm. Miệng vẫn cười đắc ý.

- Chú.. à không.. cha, cha có thoải mái không?? - Thế Huân cúi sát xuống, hơi thở nóng rực phả lên mặt anh.

Thoải mái thì có nhưng cái này....
- Có a, nhưng... ưm

Không để Lộc Hàm nói tiếp, Thế Huân cứ như vậy hôn môi, dùng lưỡi chen vào khuôn miệng đang hé ra. Lộc Hàm có phản kháng, bất quá, người anh bây giờ bị Thế Huân ở trên giữ lại không làm gì được. Vì vậy chỉ có thể lấy lưỡi mình đẩy cái lưỡi kia ra.

Nhưng làm vậy giống như là đang đáp ứng lại hơn thì phải.

Sau một lúc tưởng chừng như sắp chết vì thiếu oxi, Thế Huân mới rời khỏi môi Lộc Hàm. Lại cười.

Lộc Hàm thở mạnh một cái, trừng mắt nhìn Thế Huân. Cậu con rể đẹp trai, lễ phép của anh lúc nãy đây sao? Giống một tên biến thái hơn.

Ngay sau đó anh cảm nhận được hai bàn tay không yên phận của ai đó sờ soạn khắp người. Dừng tại đầu vú của anh mà xoa.

- A~ dừng... dừng lại- không ngờ đến nơi đó lại mẫn cảm như vậy a.

- Cha là khó chịu ở đây sao? Để Huân giúp cha nhé!

- A~

Lộc Hàm không ngờ đến Thế Huân tại nơi đó ngậm lấy... rất ngứa a... nhưng cảm giác rất tốt. Cậu nghe tiếng rên khẽ của đối phương càng đắc ý hơn, cắn nhẹ lên đầu nhũ một cái rồi mút. Dùng một tay để chăm sóc luôn bên còn lại.

Còn một tay lần dò xuống dưới phân thân. Ha, anh lại cứng lên rồi, cậu rất hài lòng.

- Cha lại cứng lên rồi này, Huân chăm sóc cha rất tốt đúng không???

- A~ cậu... cậu... Tại sao?- sự tấn công dồn dập của Thế Huân làm anh chỉ có thể rên khẽ rồi thở dốc không ngừng.

Quả thực là Lộc Hàm rất thoải mái, thoải mái đến nỗi không muốn dừng lại. Mặc dù anh biết loại chuyện này là không nên a.

- Huân chỉ muốn "chăm sóc" cha thôi mà!- Cậu hôn lên môi anh một cái, ghé sát lỗ tai anh dùng âm thanh trầm thấp hỏi- Cha có phải rất thoải mái không?

Lộc Hàm im lặng

Thế Huân mỉm cười

- A~

Lộc Hàm hét lên. Ngón tay của Thế Huân vuốt vuốt lên nếp gấp của cúc huyệt rồi chọt vào. Có ngu mới không biết chuyện tiếp theo là chuyện gì. Không được! Lộc Hàm lấy tay đẩy Thế Huân ra.

Thế Huân nhanh hơn liền đè anh trở lại. Dùng tay khống chế hai tay anh đặt trên đỉnh đầu. Mặc dù Lộc Hàm lớn tuổi hơn nhưng vóc dáng lẫn sức đều kém Ngô Thế Huân. Lộc Hàm cố giãy tay ra. Cậu nhìn anh như vậy cũng có chút mất hứng, vừa nãy anh hưởng thụ lắm mà. Thế Huân nhắm ngay cổ, xương quai xanh, đầu vú của Lộc Hàm cắn xuống. Lộc Hàm ăn đau, không giãy nữa.
Khắp ngực đều là dấu vết của Thế Huân.

Thế Huân lại nhìn đến cúc huyệt của anh.

- Hình như lúc nãy cha không muốn con nới lỏng nơi đó. Vậy thì trực tiếp cho vào.

Cái gì??? Trực tiếp??? Thứ đó của cậu ta lớn như vậy????

- Không.... không thể- Lộc Hàm lắc đầu nguầy nguậy- A~

Cơ thể giống như bị xé làm đôi vậy...

- Bỏ.... a... đau! Cậu thật... khốn kiếp!

Thế Huân cảm thấy mình có làm hơi quá. Hướng lên ngậm lấy môi Lộc Hàm, ít nhất làm cho Lộc Hàm thấy thoải mái trước đã. Vừa hôn vừa chơi đùa phân thân của anh một lát. Cậu cầm lấy "tiểu Lộc" lộng, dùng ngón tay niết ngay đầu khất.

Lộc Hàm dần không thấy đau nữa. Thay vào đó chỉ toàn khoái cảm. Nhất là nơi hậu huyệt. Cự vật kia nãy giờ vẫn nằm im làm anh cảm thấy hơi ngứa ngáy.

Lộc Hàm khẽ động đậy mông làm cho vậy kia cũng động theo.

Thế Huân đương nhiên cũng thấy được hành động kia là gì. Bắt đầu chuyển động hông một cách nhẹ nhàng.

Vẫn chưa đủ a!

- Nơi đó. Có chút ngứa.- Lộc Hàm tiếng nhỏ như muỗi kêu. Mình vốn là bị cưỡng nhưng giờ lại hướng người kia cầu hoan. Thật là....

Thế Huân cong khóe miệng cười đắc ý. Động tác bỗng mạnh hơn rất nhiều. Lộc Hàm dần không theo kịp, rên rỉ thành tiếng.

- A... a~... chậm một chút.. Huân a....

Anh ngửa cổ thở dốc, nơi khóe miệng còn có nước bọt tràn ra, ánh mắt thì mông lung do bị tình dục lấp đầy. Trước cảnh đẹp động lòng người như vậy Thế Huân kéo anh ngồi dậy, chân quấn lấy eo cậu, cứ theo tư thế đó hai người ôm lấy nhau. Côn thịt Thế Huân như vậy mà vào sâu hơn một chút. Cậu nắm lấy eo anh tiếp tục động.

Lộc Hàm vừa rên rỉ tay vừa cào vào lưng Thế Huân, đôi khi còn gặm lên vai nữa. Trên người Thế Huân cũng đầy dấu tích của Lộc Hàm.

Lộc Hàm nãy giờ đã bắn ra 2 lần mà Thế Huân vẫn chưa ra lần nào cả. Anh mắng thầm tên này quả thật như cầm thú....

Lúc Lộc Hàm sắp xuất thêm lần nữa thì bị anh lấy tay chặn lại. Khó chịu mà vặn vẹo cơ thể.

- Muốn ra... bỏ tay ra đi~- anh kề sát tai cậu nói

- Vậy thì cùng ra nào

Thế Huân đặt Lộc Hàm nằm lại trên giường, đẩy đưa thêm vài cái rồi bắn thẳng vào trong cúc huyệt. Đồng thời buông tha cho phân thân Lộc Hàm.

Xuất đến ba lần, anh mệt mỏi thiếp đi.

"Em yêu anh, Lộc Hàm"

Đến khi tỉnh dậy thì thấy trên người đã được mặc quần áo chỉnh tề rồi. Người cũng sạch sẽ. Lộc Hàm khó hiểu, Thế Huân tắm cho anh luôn sao...

Lộc Hàm lê chân xuống giường. Má ơi, đằng sau ê ẩm hết cả! Khổ cho thân già của anh.

Ra khỏi phòng, Lộc Hàm như đứng hình. Cái tên hỗn đản kia hiện tại vẫn tỉnh bơ cười nói với con gái anh.

- A cha, Thế Huân chăm sóc cha rất tốt đúng không?- Cố tình nhấn mạnh chữ chăm sóc.

Lộc Hàm đơ người. Lộc Nghi nói tiếp.

- Nhìn dáng đi của cha là con hiểu rồi a. Thế Huân rất được nha. Em giao cha cho anh đó! Giờ em đi chơi đây. Bye 2 người!!

Thế Huân lại gần con người vẫn đang ở trạng thái JPG kia ôm lấy, thì thầm vào tai anh.

- Huân có đủ tiêu chuẩn làm chú rể của Lộc Hàm chưa?

Hai người hôn nhau.....

_________________________

Tui đã rất cố gắng rồi đó nha~
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top