Chỉ còn mình em









''Em đã từng nghĩ khi đôi bàn tay đan vào nhau rồi sẽ không bao giờ tách ra nữa...''

[DIARY - SEHUN]

Mọi người ai cũng nói với em rằng "Thế Huân à, từ bỏ đi. Đừng cố chấp như vậy nữa." Nhưng mà, anh biết không, ngoài anh ra, em chẳng còn chờ đợi một ai nữa.

Hóa ra trong tình yêu, người nào yêu nhiều hơn, người đó thua cuộc. Ngô Thế Huân em, đáng ra từ đầu không nên gặp anh, hoặc là, đừng nên rung động trước anh. 7 năm truớc ở thành phố Seoul mà gặp mặt, 4 năm sau ở thành phố Bắc Kinh mà chia tay. Số phận đã định, chỉ có thể gặp nhau, không thể ở bên nhau mãi mãi.

Anh biết không, em thích Bắc Kinh vì ở đó có anh. Em thích tiếng Trung cũng bởi đó là ngôn ngữ của anh. Nhưng mà anh, đã bỏ Seoul ở lại rồi. Anh không thích em nữa, 94 và 7, từ nay về sau cũng chẳng thể sóng đôi cùng nhau nữa rồi. Câu chuyện nào cũng có kết thúc, chỉ là em không ngờ, cái kết của chúng ta lại đến nhanh như vậy.

Lộc Hàm, em là Thế Huân đây. Em có thể nói với anh câu này không?

" Em không còn đủ sức thích người khác nữa rồi, anh có thể quay đầu lại nhìn em không?"

"Khi anh một lần nữa liên lạc với em,  em cuối cùng cũng không còn cảm thấy vừa vui vẻ vừa hồi hộp, em cuối cùng cũng học được cách lờ anh đi, em cuối cùng cũng không còn là em khi trước, chỉ cần anh ngoắc ngoắc tay là sẽ chạy vội tới, cái cảm giác chỉ cần thấy anh là muốn mỉm cười, cái cảm giác đôi mình sẽ ở bên nhau mãi mãi dần biến mất, em hiểu được một điều, anh cuối cùng cũng bước ra khỏi trái tim em."

"Em không đợi nữa, coi như gió chưa thổi qua, anh chưa từng tới, em chưa từng yêu."

Em thật sự xin lỗi, lời cuối cùng em muốn dành tặng cho anh không thể là "Chúc anh hạnh phúc" mà lại là câu hỏi "Tại sao không phải là em?" Tại sao, lại phải là cô ấy?

"Anh còn nợ em một lời chia tay nghiêm túc."

- Thật sự, xin...

"Đừng xin lỗi, anh đâu có làm gì sai? Chỉ là, ngày thứ 8 anh công khai có bạn gái, em vẫn luôn tự hỏi rằng: Chúng ta...đã xa nhau thật rồi sao?"

7 năm qua, vậy là hết rồi sao?

Mùa thu 3 năm trước, anh ấy rời đi.
Mùa thu 3 năm sau, anh ấy nắm tay người con gái khác, cùng nhau đi đến mối quan hệ hẹn hò.

Mùa thu 3 năm trước, em khóc đến thuơng tâm.
Mùa thu 3 năm sau, nước mắt liền chảy ngược vào trong.

Em dù có mạnh mẽ đến như thế nào, đứng trước cảnh tượng đau lòng ấy, làm sao có thể không cô đơn?

Nhưng dù sao, từ nay về sau, 10.10 sẽ không còn là ngày buồn nhất trong năm nữa. Mùa thu từ nay về sau, sẽ không còn một Ngô Thế Huân đau lòng vì Lộc Hàm nữa. Ngoái đầu nhìn lại mới thấy, 3 năm qua đi, rốt cục cũng có thể tìm một lí do để không nhớ về anh nữa rồi...

Cre pic: 94&7

Em không thích cô ấy, nhưng cô ấy lại là bạn gái anh. Cứ như thế, lời em nói ra đâu còn nghĩa lí gì nữa?

Em khóc, vì anh, nhưng người anh thương lại là cô ấy. Giọt nước mắt em rơi, đâu còn có trọng lượng gì nữa?

Lúc mới theo đuổi hai người, em luôn cảm thấy cậu ấy yêu anh nhiều hơn.
Nhưng mãi sau này em mới biết, hoá ra cậu ấy là tự mình đa tình.

"Khi anh rời khỏi cậu bé ấy, cậu ấy cũng bằng tuổi bạn gái anh bây giờ."

20 tuổi của cậu ấy ngập trong nước mắt.
20 tuổi của cô ấy cũng vậy, nhưng là nước mắt của hạnh phúc.

Cuối cùng, làm ơn, đừng hận anh ấy. Giông bão lần này, hãy cùng nhau vượt qua !

[DIARY - SEHUN]

Đó là một ngày mưa, và khi ấy cũng là lúc em nhận ra rằng, chúng ta chẳng còn là gì của nhau nữa. Câu chuyện của em và anh, hoá ra đã kết thúc từ 3 năm trước rồi..

Lộc Hàm, là hạnh phúc lớn lao nhất mà em được ban tặng, là nỗi buồn đau đớn nhất mà ông trời trả lại cho em. Khi em chưa sẵn sàng để yêu một ai đó, anh ấy đến. Khi em chưa chuẩn bị để sống một mình, anh ấy rời đi. Anh ấy đến như một cơn gió thoảng, luồn nhẹ vào mái tóc của em. Anh ấy đi như cơn mưa rào mùa hạ, tuy chớp nhoáng nhưng lại khiến em không thể ngừng nhớ thương.

Ngày Seoul phải lòng Bắc Kinh, thời tiết trở nên tươi đẹp hơn bao giờ hết. Em nhớ rằng khi ấy, trong tâm trí chỉ tồn tại nụ cười ngọt ngào của riêng mình Tiểu Lộc. Rồi sau đó, cũng không biết là từ lúc nào, thay vì trở về kí túc xá trước, em lại thích đứng chờ anh ấy ở chân cầu thang. Bất cứ lúc nào em không cần luyện tập, em luôn gọi cho anh ấy, muốn anh ấy đi uống trà sữa cùng em. Em bỏ qua mấy chuyến xe bus, chỉ vì muốn nhìn thấy anh ấy và nói: "Tình cờ quá, Tiểu Lộc. Chúng ta lại chung đường rồi."

Ngày Bắc Kinh chia tay Seoul, mọi thứ trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Em chỉ biết ngồi yên lặng một chỗ, không buồn, không vui, lại càng không rơi nước mắt. Em nhớ lại lời anh ấy đã nói với em: "Khi anh không ở đây, hãy tự chăm sóc bản thân mình." Vẫn dịu dàng như ngày đầu gặp mặt, vẫn là nụ cười ngọt ngào khi ấy, nhưng hoá ra đó lại là lần cuối cùng anh ấy cười với em. Rồi sau đó, ngày lại ngày trôi qua, thoáng chốc đã 3 năm, em một mình trưởng thành, một mình sống mà không có anh ấy ở bên.

"I'm only certain of two things - I'll always love you and you'll always leave me."

[DIARY - 170926]

Bạn có bao giờ nghĩ đến, một ngày họ sẽ gặp lại nhau?

Chúng ta, đã cùng nhau chờ đợi 1101 ngày tính đến thời điểm hiện tại. Mong ước bấy lâu nay cũng chỉ là họ gặp lại nhau. Những thứ chưa thể làm khi trước, những lời hứa còn chưa thể thực hiện, những tiếng yêu còn chưa nói thành lời, liệu rằng khi gặp lại, 2 người con trai ấy còn có thể như xưa?

Có những người, họ đã dành trọn cả thanh xuân cho anh và cậu ấy. Họ theo hai người từ những ngày đầu debut, từng skinship, từng ánh mắt trao nhau, từng câu nói dịu dàng, đều là họ nắm rõ trong lòng bàn tay. Vậy mà khi đã lập gia đình rồi, mong ước của tuổi trẻ vẫn không thể thành hiện thực. Biết rằng theo thời gian, tình cảm có thể phai nhạt, nhưng cảm xúc của những ngày đầu theo đuổi ấy vẫn luôn hằn sâu trong tâm trí mỗi người. Chúng tôi, những cô gái còn đang trên con đường tìm kiếm thành công, đâu ai có thể dám chắc rằng, 3 năm, 5 năm hay 10 năm sau nữa, vẫn có thể đứng ở đây đợi chờ một ngày gặp mặt. Vậy nên, thời điểm tương phùng, anh và cậu ấy có thể rút ngắn lại được hay không?

Bạn có bao giờ nghĩ đến, một ngày họ sẽ công khai?

Gần đây có tin nói rằng, cuối năm sẽ là thời điểm khó khăn nhất đối với cả hai người. Bởi lẽ những bằng chứng về chuyện hẹn hò đã bị rò rỉ, chỉ đợi một ngày bị truyền thông phanh phui. Vậy, nên buồn hay là nên vui đây?

Tôi thường hay nói rằng, hai người con trai ấy nếu công khai thì nhất định sẽ được mọi người ủng hộ. Nhưng lại quên mất một điều, miệng lưỡi thế gian, đâu phải lời nói nào thốt ra cũng toả hương thơm ngào ngạt? Suy nghĩ của mọi người vẫn chưa thể đổi mới, vẫn một mực nghĩ rằng hai người con trai yêu nhau là đi ngược với tự nhiên, với đạo đức. Chuyện hẹn hò ấy mà, lại còn là nghệ sĩ, đâu phải ai cũng được như Đường Đường và Ca Ca? Nhưng đến cuối cùng, vẫn là bi kịch. Vậy nên nếu có thể, khi những ngày giông bão kéo đến, xin hãy ở lại bên cạnh họ, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn.

Lộc Hàm và Thế Huân, tín ngưỡng cả một đời, thanh xuân này theo đuổi, về già mãi không quên.

[DIARY - 170908]

"Anh biết không, 'tạm biệt' trong tiếng Trung thường được dịch là 'tái kiến'. Tức là, sẽ gặp lại.
Mỗi khi nói tạm biệt với anh, em thực lòng mong muốn, ngày mai, ngày kia, sau này, bất luận thế nào, đều có thể gặp lại anh."

Điều buồn nhất có lẽ là năm ấy anh rời đi mà không để lại một lời hẹn ước. Anh không nói khi nào sẽ quay lại, không nói sẽ nhớ cậu khi trở về Trung Quốc, chỉ ngoảnh mặt rời đi. Giữa khoảng không gian rộng lớn ấy, dường như chỉ có mình Ngô Thế Huân là cảm thấy lạc lõng. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng cậu ấy trưởng thành rồi, nhưng lại không một ai biết "Cậu ấy đã trưởng thành từ những nỗi đau, sự hối hận và niềm nhung nhớ."

Đã từng có một bức tranh ấm áp với trung tâm là hai người con trai, nhưng hiện tại lại bị xé ra làm hai mảnh. Một mảnh khắc hoạ hình ảnh một thiếu niên khoảng 16 tuổi, mảnh kia là chàng trai vừa tròn 20. Có một điều đặc biệt, đó là họ nhìn rất giống nhau. Nhưng không một ai biết rằng, bức tranh ấy liệu còn có thể trở lại hoàn hảo như ngày xưa được hay không. Liệu có thể trông thấy, dưới làn mưa tuyết, người thiếu niên cười dịu dàng nắm lấy tay chàng trai đút vào túi áo khoác.

Cho đến ngày hôm nay, vẫn có một Ngô Thế Huân ngốc nghếch đang chờ một người, chờ Lộc Hàm của riêng mình cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huệ