♡Chap 3♡

(*Vì hai chương trước hai bạn trẻ của chúng ta ngại nên sẽ xưng theo tuổi. Còn giờ quen rồi thì đổi ngôi, theo luật cũ ý. Bạn nào công thụ thì rõ rồi nha* )

"Anh à... "

"Em nói đi,Luhan"

"E...Em. Tuy rằng bao nhiêu lâu nay anh và em chẳng ai thay đổi cả...n...nhưng tại sao em lại không cảm thấy như trước ? Có phải... thời gian qua tình cảm em dành cho anh thay đổi không ?"

"Em thật đáng trách phải không? "-Luhan cuối đầu như một nhóc tì khiến tôi phì cười

Tôi xoa đầu em và bảo rằng "Không sao, tình cảm có thể vun đắp. Chỉ cần em muốn ắt sẽ được"

"E...em, anh nói thật chứ.Nói dối là không tốt đâu đấy anh"

Nhìn em ấy phúng phính bảo tôi như vậy khiến tôi cười càng lớn hơn

"Anh à, không cười nữa. Em không chơi với anh nữa"-Luhan nói rồi khoanh tay và quay phắt đi

"Phì...Ha...h...này em cứ thử giận đi.Sehun là một tài sản vô giá đó. Em mà bỏ thì sẽ bị cướp mất luôn"-Tôi rắng nhịn cười rồi nói thật nghiêm túc...1,2,3 giây trôi qua

Tôi lấy tay lay lay em ấy ... Hình như em ấy giận tôi thật rồi

"Luhan xinh đẹp của chúng ta a~~ Sao lại giận thế này ? Không được giận đâu sẽ mất vẻ ngoài lấp la lấp lanh xinh đẹp nha "

"..."

"Này, nếu còn giận thì tôi sẽ.... "

"Thì sẽ sao... lêu lêu. Thách a..."-Em ấy quay qua nhìn tôi rồi cười khiêu khích. Nụ cười đó bỗng vụt tắt thậm chí còn nói dở câu

Tôi ôm và hôn em ấy thật sâu , thật mãnh liệt... Đôi môi tôi cứ dính thật chặt với môi của em ấy... 365 ngày qua tôi nhớ em ấy thế nào... Nhớ cả đôi môi mềm của em ấy... Thế nên nụ hôn của tôi như bù lại phần của những ngày qua

Nó mang đến cảm giác quen thuộc . Tôi tách môi cậu ấy và tiến vào trong hút hết mật ngọt của cậu ấy... Cứ như thế, thời gian trôi qua

"A...Ặc...Em sắp không thở nổi nữa rồi... Anh lại làm sao mà mạnh bạo thế ?"-Tiểu Lu thở hổn hển rồi chớp chớp đôi mắt nói thêm "Hình như bao ngày qua... anh tiến bộ rồi"

Tôi vì nghe câu nói này mà tức cười đến mức rớt cả hàm . Quả thật không ngờ tới câu nói này,lấy lại cả vốn lẫn lời. Vừa cưỡng hôn lại còn được khen a~

"Vậy ta lại lần nữa nhé , sẽ cho em thấy tiến bộ đến mức nào rồi"

"Này anh - Sehun, đừng có mới gặp lại đã dụ dỗ 'ăn sạch' em nha "

"Xem ra bé Han nhà ta lớn rồi lại còn biết 'dụ dỗ' sao ? Nhưng hình như em nói không đúng đâu...Tôi thậm chí còn chưa...sờ ...coi 'chỗ ấy' của em lớn bao nhiêu rồi"-Sehun cười sở khanh

"Anh.... dâm tặc"- Nói rồi em ấy cuối gầm mặt xuống

"Em mà nói thế... sẽ cho em biết thế nào là dâm tặc...Đứng lại cho anh!!! "

Tôi chạy theo Tiểu Lu... bấy lâu nay sớm biết có thể thế này thì cũng chả phải nhẫn nhịn mà nhớ em lâu đến thế

"Kho...Khoan.... Anh không về khách sạn với mọi người sao ? Trễ rồi đó"

"Ừm, anh quên mất. Khi nãy đi lạc đường rồi gặp em... giờ lại đi đâu chả biết.Tuy nói này đẹp mà chả có ai...rất là thích hợp a~..."

"Không được nghĩ gì đâu đấy. Vắng thì có làm sao? Em có đem điện thoại này,bật 3G rồi xem chúng ta ở đâu là ổn thôi"

"Ừ " tôi quả thực có chút tiếc nuối

"Okie ta về thôi,đừng làm mọi người lo lắng"

Trên đường về, tôi đi sau nhìn bóng lưng em ấy lại cảm thấy em ấy rất cô đơn... Chợt nghĩ, tiểu Lu sẽ thế nào nếu không có tôi?

Tôi không nên vì em ấy đã bỏ đi mà để em ấy một mình? Tuy thời gian trước đã qua nên sẽ không nhắc đến nữa. Nhưng kể từ hôm nay nhất định sẽ không buông tay

"Anh nơi đây là #(@#-#;...."

Mặc cho Luhan luyên thuyên kể mọi thứ thì tôi bước lại và vòng tay ôm cô ấy thật chặt

"Anh à, có người nhìn kìa. Lỡ bị nhận ra rồi làm sao? "-.Tiểu Lu lo lắng cố gắng vùng vẫy

Tôi vẫn ôm em ấy thật chặt "Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nữa nhé? Cứ thế này, em ở bên anh rất hạnh phúc"

Cứ vậy một ngày hạnh phúc của hai cậu bạn trẻ lại trôi qua...


-----------------------------------------
"Sehun, có phải chúng ta sẽ mãi thế này không? Nếu là vậy thật sự rất hạnh phúc nhưng tại sao cảm giác lo sợ cứ theo niềm hạnh phúc lớn dần ..."-Luhan

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: