♡Chap 2♡
"..."
Cái bầu không khí này nó lại bắt đầu từ khi nào nhỉ ? Hay là tôi lên tiếng để phá vỡ nó. Nhưng nói gì đây ? Chả lẽ cứ hỏi anh ấy vài câu xã giao kiểu như :"Anh khỏe chứ ? Sống tốt không ?"
"Cậu d...dạo này sống tốt chứ ?"
"Ừm , anh với em kiếm nơi nào nói chuyện được không ?"-Tôi cũng chỉ ừm à cho qua chuyện. Vốn dĩ không thể trò chuyện ngoài đường nên tôi đành kêu anh ấy đi đâu nói chuyện
"Ừ, gần đây có quán cà phê"-Luhan cười. Xem ra anh ấy rất bình tĩnh, có thể hỏi tôi sống tốt không ? Hay tôi chả là gì quan trọng... đến nỗi khi gặp lại có thể nói chuyện một cách "xã giao" như thế ?
Tôi lặng lẽ bước theo sau lưng Luhan . Nhìn bóng lưng trước mặt hình như gầy bớt đi rồi ? Cũng chả rõ chỉ đơn giản là tôi thấy vậy...
"Chào quý khách , xin hỏi quý khách dùng gì ạ ?"
"Hai trà sữa nhé"
"Vâng ạ, bàn bên cửa sổ được chứ ? Một lát thức uống sẽ có ngay"
"Sehun, ta đi thôi. Chỗ ngồi đó rất đẹp đấy"-Nhìn theo hướng mà anh ấy chỉ là nơi khá yên tĩnh lại kế cửa sổ
"Anh,ngồi đi ạ"
"Anh từ bao giờ mà lại thích trà sữa thế ạ ?"-Tôi thắc mắc. Chả lẽ thời gian qua cả sở thích cũng thay đổi
"Anh sao ? Không có. Nhưng chả phải cậu rất thích trà sữa sao ? Lại còn thói quen thích uống cùng người khác"-Luhan hóa ra vẫn còn nhớ đến tôi
Tôi chỉ cười, chả biết vui hay buồn. Chỉ cảm thấy rất đau... Tại sao như vậy cũng chả một lần gọi tôi ?
"Thức uống quý khách đây ạ"
"Cảm ơn"
Cứ tiếp tục như vậy mà im lặng rồi im lặng. Chúng tôi cũng chả biết nói gì , chỉ lặng lẽ nhìn ra phía bên ngoài. Tôi có cảm giác Luhan phút chốc lại nhìn tôi ? Sao ấy nhỉ
"Anh có gì muốn nói ?"
"...""À...à...Đúng rồi,số điện thoại cậu dùng vẫn như trước sao ?"
"Ừm, lẽ nào vì không biết mà bấy lâu anh cũng chả gọi cho em"
Tôi cay đắng hỏi cũng chả đợi câu trả lời mà chạy đi. Bao nhiêu nỗi nhớ lại ùa về
"T...ôi... Sehun Sehun... Oh Sehun"
Mỗi đêm, tôi vì đợi điện thoại của anh mà thức đến gần sáng. Đến giờ lại có thể chờ đợi câu trả lời sao ? Nếu như anh trả lời : Vì bận hay sợ tôi giận anh... Có lẽ tôi lại chả kìm chế được mà òa khóc thì sao? Anh sẽ nghĩ gì về tôi
Tôi cứ chạy... chạy. Đôi khi đâm sầm vào ai thì cũng mặc kệ và chạy
Chạy đến khi rã rời và dừng lại. Tôi chợt nhận ra nơi đây phong cảnh rất đẹp , một màu xanh bao quanh nơi này. Tuy rất đẹp nhưng hình như lại cũng vì quá đẹp mà không có ai? Bởi nó đẹp đến mức có thể khiến người ta nghĩ rằng nó quá đẹp và chả thể nào tồn tại
"Hừ... hừ... c...chạy mệt... thật "- Tôi thở hổn hển
Một vòng tay bỗng ôm tôi từ rất chặt sau lưng... Cho dù vậy tôi cũng không cảm thấy khó thở mà chỉ đôi tay này rất quen thuộc lại mang cho tôi sự an toàn... Hương thơm của trà xanh cũng từ người đó? mà bao bọc tôi
"365 ngày qua, anh rất nhớ em Sehun... Cũng chẳng thể gọi điện vì sợ anh không thể kìm chế mà bay qua Hàn Quốc ôm em thật chặt"
"Anh cũng nhìn thấy em trên các bài báo... Anh chỉ có thể nghĩ dạo này em gầy bớt đi... Nhưng không sao, vì em sẽ tự biết cách chăm sóc cơ thể "
"Cũng nghĩ thời tiết bên đó nếu trở lạnh thì sao? Nếu em bất chợt nhớ anh thì phải làm sao? Em sẽ không khóc chứ?... Lại nghĩ rằng chính anh đã lựa chọn ra đi thì có tư cách gì mà lo lắng cho em... Giờ đây nhìn thấy em chính bản thân anh cũng không ngờ có thể bình tĩnh đến vậy. Có lẽ, cũng đã nhìn thấy em rồi nên mới vui vẻ mà bình tĩnh đến thế... Nhưng không phải... khi nhìn thấy em bỏ đi như vậy lại không kìm chế được mà sợ em òa khóc mà anh không thể làm gì..."
"Có phải anh ích kỷ lắm phải không ?"-Luhan trầm giọng mà nói hết những điều tôi thắc mắc bấy lâu
Tôi òa khóc... Hóa ra chính bản thân anh cũng nhớ tôi rất nhiều...Cuối cũng tôi cũng biết chính anh còn nhớ tôi nhiều hơn cả tôi... Lại cảm thấy anh rất đáng thương lại cảm thấy giận vì anh chỉ biết chịu đựng như thế. Tôi chỉ biết bảo anh"Đồ ngốc,ta lại như xưa được không? "
-------------------------------------------
"Tôi cảm thấy rất vui, gặp cũng đã gặp, nói cũng đã nói. Anh còn bảo tôi như trước được không ? Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy không như trước nữa"-Luhan
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top