Chap 4: Bạn mới
LuHan đùng đùng kéo bạn Baekhyun- ngu ngơ, ngây thơ không biết chuyện gì xảy ra. Đang đi thì cô lại đụng phải 1 người cao hơn cô cả 1 cái đầu. LuHan đang tức giận nay lại đụng phải người ta thì "giận cá chém thớt":
- Đi cái kiểu gì vậy hả?
Còn cậu học sinh kia thì vội vàng rối rít xin lỗi:
- Xin lỗi cậu nha. Tôi không để ý cho lắm. Thực xin lỗi cậu.
LuHan ngước đầu lên nhìn thì mới nhận cậu bạn này đẹp trai a~ Khuôn mặt hoàn hảo đến từng milimet, ánh mắt ấm áp dịu dàng, sống mũi cao, đôi môi dày gợi cảm, mái tóc vàng được vuốt gel gọn gàng. LuHan mê cậu bạn này ngay và luôn. Kris thấy LuHan nhìn mình chằm chằm thì bỗng dưng thấy buồn cười mới lúc này còn lớn tiếng mắng người ta giờ nhìn người ta muốn nổ con mắt. Kris gọi mãi LuHan "hồn về xác". Cô mặt đỏ, cười mỉm:
- Không phải là lỗi của cậu đâu, cũng tại tôi đi không cẩn thận.
- Ừ! Cậu tên là LuHan hả?
LuHan bất ngờ vì Kris biết tên mình nên vội hỏi:
- Sao cậu biết tên tôi?
- Thì cái bảng tên trên đồng phục của cậu nói cho tôi biết. Tôi là Kris học lớp 11a5.
- Tôi 11a2.
Hai người nói chuyện với nhau khá vui vẻ. Kris còn mời LuHan đi ăn trưa. Chắc bây giờ mấy người không biết nhân vật Baek cư tê đã đi đâu không biết mà không thấy xuất hiện. Xin thông báo là kể từ cái lúc bạn Han đùng đùng kéo bạn Baek đi thì bạn Baek đã bị người bạn ý là Pặc Chan Dôn bắt cóc đi rồi ạ nên chỉ có bạn Han ăn trưa với bạn Kris-đẹp trai thôi ạ. Ăn trưa với Kris rất vui làm cho LuHan quên béng di chuyện của SeHun. Về đến lớp LuHan cứ cười mãi mà không để ý cô bạn Baekhyun yêu quý ngồi cạnh mình đã " một đi không trở lại". Ra về, LuHan soạn sách vở bỏ vào cặp thì thấy SeHun đã đứng trước cửa đợi mình. Nữ sinh lớp a2 hét tán loạn hết cả lên và bu lại chỗ SeHun. LuHan không thèm quan tâm đến SeHun mặc dù trong lòng đang nhảy tưng tưng. SeHun mãi mới thoát được đám con gái đó. Anh đuổi theo LuHan:
- Này, những gì em nói lúc trưa là sao hả?
LuHan giả vờ như không nghe thấy câu hỏi đó, lảng sang vấn đề khác ngay:
- Bạn gái của anh đâu rồi, không về cùng hả?
- Cô ấy có việc nên về trước rồi.Em còn chưa trả lời câu hỏi của anh.
Mặc kệ SeHun đang lải nhải hỏi cô thì LuHan không-thèm-quan-tâm-mặc dù-tai-vẫn-đang nghe nhưng mắt nhìn-về-phía-trước. Luhan thấy Kris đang đứng ở cổng trường thì kêu lớn:
- Kris!
Kris nghe thấy giọng nói của LuHan thì đi về phía cô:
- Tôi chờ cậu nãy giờ. Đi về không, tôi chở cậu về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top