Chap 2: Khóc.
SeHun kéo LuHan ra khỏi quán. Anh kéo cô vào 1 hẻm nhỏ ( Au: E hèm! Đề nghị mấy bạn đừng nghĩ gì xấu, KHÔNG ĐƯỢC TRONG SÁNG Ạ.) SeHun không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu khi LuHan ôm chàng trai kia. Anh gằn giọng:
- Hannie, về đây tại sao lại không nói với anh?
LuHan mắt nai, mặt nai tơ tưởng anh đang vui vẻ khi mình về thì vui vẻ đáp:
- Ừm! Em về đây là vì muốn dành bất ngờ cho 1 người.
- Là ai, hả?
- Về đây kiếm người yêu, hì hì! Em đâu có yêu ai đâu nên về đây kiếm người yêu mà.
Nghe lí do, lí trấu của bạn Han thì bạn Hun cũng nguôi giận. Bản năng anh trai trỗi dậy trong lòng bạn Hun:
- Ờ! Lo kiếm người tử tế mà yêu nghe chưa? Đến khi có bạn trai rồi anh sẽ chúc phúc. (Au: Rồi một ngày nào đó anh sẽ hối hận khi nói ra câu này)
LuHan nghe SeHun nói vậy thì mặt đen lại. Cô thật sự rất muốn đấm vào mặt anh, tại sao anh lại không hề nhận ra tình cảm của cô suốt hơn 10 năm nay chứ? LuHan hừng hực lửa trả lời:
- Không cần anh lo cho em. Em tự biết lo cho mình. Mà anh đã có người yêu chưa mà nói em hả?
SeHun tỉnh bơ đáp:
- Đương nhiên là anh đây có rồi.
LuHan bất ngờ tung ra 1 câu:
- What the f*ck? Có rồi hả?
- Ờ! Nghĩ anh là ai hả?
- Vậy xinh không?
- Cũng xinh, khá tốt.
LuHan càng nghe mặt càng đen. Cô có cảm giác ai đó đang cầm 1 gáo nước lạnh tạt vào tim mình vậy. LuHan cúi gầm mặt, cô lặng bước đi mặc kệ SeHun đang còn nói. SeHun đang còn nói thì thấy LuHan đi, anh vội nắm tay cô lại:
- Chuyện gì thế? Không khỏe hay mệt ở đâu?
Vừa nói anh vừa sờ lên trán cô, nhiệt độ rất bình thường nhưng khi khi LuHan ngẩng mặt lên làm anh bất ngờ. Cô mím môi dùng ánh mắt tức giận nhìn anh. SeHun bất ngờ vì LuHan chưa bao giờ dùng ánh mắt đó nhìn anh. Cô giật phắt tay anh ra sau đó đi thẳng về nhà để lại SeHun đứng ở đấy. Anh không hiểu tại sao cô lại có thái độ đó với anh. (Au: Hỏi chúa để biết thêm thông tin chi tiết, hoặc liên hệ tại fb của chúa: Chúa Đẹp Trai) LuHan đầu bốc khói, mặt hằm hằm như muốn giết người đi về nhà. Về đến nhà, Lu mama hỏi có chuyện gì không nói, LuHan mặt như đòi nợ người ta đi lên phòng. Vào phòng cô vội leo lên giường, tóm lấy con gấu bông mà SeHun đã tặng cô lúc cô đi Mỹ mà đấm rồi cấu xé. Vừa đấm, cô vừa hét:
- Hừ! Cái tên Oh Se Móm chết tiệt! Người ta còn chưa tỏ tình mà còn dám có người yêu rồi hả? Lại còn kêu người ta mau có bạn trai đi hả?
Hét cho đã rồi 1 giọt, 2 giọt rơi xuống gò má cô. Nước mắt rơi xuống ướt đẫm gương mặt LuHan. Cô khóc như mưa. Đến khi khóc cho đã đời rồi lăn ra ngủ đến tối dậy ăn cơm, đi tắm rồi soạn sách để mai đi đi học rồi lại lăn ra ngủ tiếp.
End chap 2..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top