Chap 1

[HunHan][Longfic] Oh Sehun nô lệ tình yêu của Luhannie
- Tác giả: Miiu Bánh Bều
- Nhân vật: HunHan, ChanBaek, ChenLay ...
- Thể loại: hài hước. HE
- Đây là fic do ta viết. Đề nghị không tha mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của con Au này nghe hơm.
-----------------------------------------------------------------------------------
*Chap 1*
Tại nhà ăn của trường trung học The Star danh tiếng nhất cái đất Hàn Quốc này
-Thằng nhóc chết tiệt mau đứng lại cho ta!!!
-Ta đâu có ngu mà đứng lại chứ _ Một cậu con trai có mái tóc màu cà phê sữa, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt cậu 'xinh đẹp' tựa như một mỹ nhân vậy. Cậu vừa chạy vừa ngậm chiếc bánh mì trên miệng.
-Ngươi phải chờ ta ăn xong bữa sáng đã chứ trời đánh tránh miếng ăn mà...nhoằm nhoằm_ Vậy là cậu đã xử lí xong chiếc bánh mì
-Bộ ngươi nghĩ ta rảnh rỗi để chơi đùa với ngươi sao!!! Mau đứng lại cho ta!!! Chết tiệt dám hạ nhục ta trước mặt mọi người. Thật là tức không chịu được mà... Yaaaa mau đứng lại cho ta

------------------------sự tình nó là dư lày-----------------------------------

*Một ngày trước*
-Cả lớp có mặt đủ hết rồi phải không???
-Dạ_ Cả lớp đồng thanh

-Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một thành viên mới, vào đi em_Bên dưới cả lớp đã ồn giờ còn bàn tán sôi nổi hơn

-Đây là Luhan bạn ấy mới chuyển đến từ Bắc Kinh
-Xin chào các bạn tôi là Luhan mong các bạn giúp đỡ
-Aaaaaaa~ Đẹp trai quá điii~ -Lớp học trở nên ầm ĩ khủng khiếp với sự xuất hiện của cậu bạn mới, đặc biệt là với các bạn nữ
-Để thầy xem chỗ nào còn trống... A em ngồi phía trước Oh Sehun nha
Luhan đi về phía chỗ ngồi thầy giáo chỉ. Đập vào mắt cậu là một người rất đẹp trai nhưng trông lại hết sức kiêu ngạo. Chân thì gác lên bàn trên tay cầm chiếc smartphone có vẻ như nãy giờ chẳng thèm quan tâm gì đến sự xuất hiện của cậu.
-Chào bạn, bạn là Sehun phải không mong bạn giúp đỡ mình nhaaa
Cậu ta chỉ ngước lên nhìn Luhan một cái rồi lại cúi xuống chiếc điện thoại. Thấy cậu ta không có vẻ gì là có ý định nói chuyện với mình cậu quay lên miệng lẩm bẩm "cái gì chứ người ta chào thì chào lại một câu chứ bộ nói một câu 'chào' với tui thì anh chết chắc hứ cái đồ ngạo mạn khó ưa..."
-Chúng ta bắt đầu giờ học thôi_Tiếng thầy giáo cắt ngang dòng suy nghĩ của Luhan về cái con người tên Sehun ấy

----------------------------------------------------------------------------------

Luhan thực sự học rất giỏi. Ở trường cũ thành tích học tập của cậu rất tốt, đứng thứ 5 toàn trường cho nên chuyện học với cậu mà nói thì chả cần phải nghĩ. Luhan là con một của chủ tịch tập đoàn Lộc Gia rất có tiếng tăm ở cả Hàn Quốc và Trung Quốc, được cưng chiều từ nhỏ nhưng cậu hoàn toàn không có chút gì gọi là kiêu căng ngạo mạn cả, ngược lại còn rất thân thiện vui vẻ và cũng có phần trẻ con. Cậu chuyển đến Hàn Quốc vì công việc của ba mẹ và cũng vì mấy đứa bạn thân rủ rê sang học cùng (đúng là k thể rời cái lũ bạn thân mà :))

------------------------------------------------------------------------------

  *Nghỉ giữa giờ*
Có mấy bạn tiến đến gần Luhan xin số điện thoại làm quen, cậu vui vẻ đưa số cho họ rồi ra khỏi lớp đi tìm lũ bạn thân của cậu.
-Xiao Luuuu_Nghe tiếng gọi Luhan quay đầu lại
-Ahhh~ Baekhyun, Zi Tao tui đang định đi tìm mấy cậu nà. May quá lại gặp ở đây_ Chạy về phía Tao và Baekhyun ôm chầm lấy hai người họ
-Cậu học lớp nào vậy?_Baekhyun hỏi
-Lớp kia kìa_ Cả bọn nhìn theo hướng Luhan chỉ
-Cái gì!Cậu học cái lớp có thằng đầu gấu Oh Sehun đấy sao???!!!_ Cả Zi Tao và Baekhyun cùng gào toáng lên
Lấy tay bịt tai_Các cậu làm gì mà gào toáng lên vậy chứ. Thôi tôi về lớp đây có gì lát về nói
-Luhan ah cậu tuyệt đối không được có liên quan gì đến hắn có biết chưa_ Tao nói
-À rát sổ_Luhan vừa chạy vừa nói với theo
Luhan chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh để giải quyết nỗi buồn (:V), Oh Sehun đột nhiên bước vào đứng dựa lưng vào tường và ... nhìn cậu (cái j vậy trời). Luhan cảm thấy rất ngượng mặc dù cùng là con trai với nhau nhưng mà... Luhan kéo khóa quần rồi đi thẳng đến chỗ vòi nước rửa tay. Oh Sehun nãy giờ vẫn yên lặng giờ bỗng lên tiếng
-Nhóc con làm ta cảm thấy rất hứng thú đấy thực sự rất câu dẫn người khác (aaaaaaaaa bắt đầu rồi)_Vẫn đứng dựa lưng vào tường Sehun nói. Luhan quay lại phía Sehun vẫn không hiểu tên này có ý gì. Oh Sehun dần dần tiến lại chỗ Luhan đang đứng
-Nhóc sẽ là người của ta_Bằng cái giọng kiêu ngạo của mình Oh Sehun nói
-Cậu nói vậy là ý gì???
-Nhóc phải làm cho ta thỏa mãn
"Cái gì thế này, chuyện này là thế nào"

Luhan đỏ mặt chạy ra ngoài "Thiệt tình hắn là cái quái gì mà ra lệnh cho mình chứ". Mải mê suy nghĩ không biết Sehun đã theo kịp cậu từ lúc nào, hắn giơ cánh tay ra trước mặt cậu chặn đường. Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía hai người, họ bắt đầu xì xào bàn tán
-Ta nói nhóc sẽ làm người của ta
Luhan vừa xấu hổ lại vừa tức đến lúc này mà hắn còn nói mấy câu như vậy sức chịu đựng của cậu cũng có giới hạn thôi. Cậu tiến đến gần Sehun chưng ra cái bộ mặt cười tươi như hoa và... lên gối (anh Lú quá thâm luônBiểu tượng cảm xúc pacman ). Luhan đã từng là đội trưởng của đội karate ở trường cũ nên đòn lên gối của cậu thực sự là một cú trời giáng. Oh Sehun quá đau nên ngã vật xuống sàn tay ôm lấy bảo bối nhỏ (thực sự tui cũng không biết tui đang viết cái j nữa Biểu tượng cảm xúc squint')
Luhan bỏ mặc Sehun nằm đấy cùng với rất nhiều ánh mắt kinh ngạc và ngưỡng mộ còn có phần nể phục mà chạy về lớp "Đáng đời dám đụng vào ta chỉ có nước không toàn thây thôi con ạ". Về phía Sehun hắn vì quá đau mà phải triệu hồi Chanyeol- thằng bạn thân đến đưa về nhà.
"Luhan ta không bỏ qua dễ dàng vậy đâu ngươi cứ chờ đấy.Dám làm bẽ mặt ta, nhất định ta sẽ biến ngươi thành người của ta Ay ya"
----------------------------quay trở lại hiện tại-------------------------------

-Ta sẽ đứng lại nếu ngươi nhưng ngươi không được làm gì ta nếu không sẽ phải làm người hầu cho ta
-Được ngươi mau đứng lại cho ta
-Cậu ta gan thật dám nói Oh Sehun làm người hầu của mình_Tiếng mọi người bàn tán ngày càng to hơn
Luhan thực sự chạy rất nhanh quả không hổ danh đội trưởng đội karate. Luhan chuẩn bị tiến ra bên ngoài thì bị cánh cửa chết tiệt ngáng đường làm cậu ngã dập mặt xuống sàn Sehun chạy theo cậu cũng mất đà mà đổ rầm lên người cậu.

-Cái này là ngươi tự ngã chứ ta chưa có làm gì ngươi à nha_ Sehun cười ranh mãnh rồi đứng dậy

 -Sao vậy???_ Sehun bắt đầu lo lắng cho Luhan

-Hình như... ta bị trẹo chân rồi
Sehun chả nói chả rằng gì bế thốc Luhan lên hướng về phía phòng y tế. Luhan lúc này vì quá đột ngột và ngượng cho nên cũng không nói được gì cứ để mặc Sehun bế mình đi. Đến phòng y tế Sehun đặt Luhan ngồi trên giường để bác sĩ khám còn mình thì ngồi một góc... ngắm cậu. Một lúc sao Baekhyun và Tao tức tốc chạy vào
-Han à cậu có sao không? có bị thương ở đâu không? hắn không làm gì cậu chứ? có cần đến bệnh viện không?...._ Một tràng câu hỏi của Baekhyun cứ bắn ra liên tục
-Tớ không sao chỉ bị trẹo chân chút thôi à bác sĩ nói khoảng một tuần là có thể đi lại bình thường rồi
-Vậy mà nói không sao_Baekhyun nói xong tiến đến gần Sehun_ Nói cho anh biết anh mà dám động đến Luhan của chúng tôi một lần nữa tôi không để anh yên đâu!!! Cái Ngô Thị nhà anh có thế lực thì Lộc gia nhà Luhan cũng không có thua kém đâu!!!!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mong mọi người ủng hộ miiu nhé KAMSAMITA 

pê ét   : mong mọi người đừng đọc chùa a vote cho miiu đi nhoa


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: