Phiên Ngoại 1 + 2

1.
Lễ cưới sau khi gần kết thúc, cũng là lúc khách khứa rời đi. Ngô Thế Huân lặng nhìn Lộc Hàm và cô dâu. Sau đó cũng lặng lẽ ly khai. Trên tay nắm chặt một sợi dây chuyền hình nai con. Lúc Ngô Thế Huân ly khai, cũng là lúc Lộc Hàm nhìn theo bóng dáng của hắn. Tuy trong lòng muôn ngàn nỗi đau. Nhưng cũng đành chấp nhận. Là hắn lùi bước trước, đánh mất hy vọng cuối cùng của cậu. Coi như cậu và hắn có duyên không nợ đi.

1 tháng sau.

Lộc Hàm nhận được điện thoại của phác Xán Liệt mà đến nơi hẹn, ngồi chờ một mình trong quán trà sữa. Lộc Hàm có chút kì lạ, lớn như vậy rồi tại sao lại còn hẹn cậu ở đây. Không lẽ tiểu tử Bạch Hiền kia lại thuần hóa được tên mặt dày họ phác kia.

Phác xán Liệt cùng với Bạch Hiền đi tới, sau đó vẫy tay xin chào Lộc Hàm, nói qua nói lại vẫn là vợ chồng nhà này đi qua Mỹ du sống. Chính là nói từ biệt với cậu. Lộc Hàm khẽ thở dài, lúc định ly khai lại nhìn thấy ánh mắt muôn phần phức tạp của hai vợ chồng nhà kia. Cứ như hối thúc chờ mong cậu tìm hiểu nó. Được rồi, cậu thua. Sau đó mỉm cười nhìn hai vợ chồng họ Phác kia. Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt,tâm can cậu thực sự đang đấu tranh có nên nói với Lộc Hàm về đệ đệ của cậu. Cho dù hai người không có duyên nhưng trong tim có nhau. Cũng không mong họ đối vố nhau là hiểu lầm suốt đời.

- Lộc Hàm, cho cậu. Đây là bản thành tích mà Ngô Thế Huân luôn gửi cho mình. Chính là nói nếu gặp được cậu thì hãy khoe nó với cậu. Để cậu biết hắn vì cậu như thế nào.

Lộc Hàm liếc nhìn tấm điểm trên bàn khó hiểu nhìn phác xán Liệt. Sau đó, chính là tâm chết nặng khi nhìn dòng chữ trên tờ giấy.

" Lộc Hàm, nhìn xem anh vì em mà cố gắng học. Trở về bên anh, anh sẽ vì em mà bảo vệ. Che lấp đi vết thương khi xưa"

Chưa đợi Lộc Hàm trả lời, lời nói tiếp theo lại đả kích trái tim cậu.

- Ngô Thế Huân sáu năm qua vẫn luôn yêu thương cậu. 5 năm đợi chờ cậu. Một năm cất giấu cậu trong tim. Tình cảm của hắn mình và Bạch Hiền đều nhận rõ ra, trái tim hắn chỉ có cậu. Còn về Lý Nhi vợ hắn,  lần đó vì say xỉn mà phát xốt sau đó lại nhìn cô gái kia ân cần chăm sóc cho mình. Hắn lại lầm tưởng người đó là cậu. Sau đó hắn chính là nhớ vì xuân nhược mà cướp đi lần đầu của người kia. Sáng dậy lại mơ hồ lầm tưởng cậu nấu ăn chăm sóc trở về bên hắn. Khi Lý Nhi có thai, hắn đã chết đi trái tim mà lấy cô. Nhưng trong tim hắn, chỉ luôn có cậu. Lần đó,  gặp cậu ở bệnh viện. Ngô Thế Huân đã uống rất nhiều rượu. Còn gặp tai nạn. Lộc Hàm hôn lễ của cậu, Ngô Thế Huân hắn đã khóc còn có sợi dây chuyền của cậu mà nắm chặt. Lộc Hàm, mình nói ra chính là muốn nói với cậu Ngô Thế Huân luôn luôn yêu cậu.

Lộc Hàm ngồi yên nhín ra ngoài cửa. Sau đó trong tim đau lên, nước mắt cứ thế mà tuôn rơi trên khóe mi. Lúc định ly khai. Lại thấy ngưới kia bước vô. Chân như chết lặng tại chổ.

Ngô Thế Huân bước vào nơi hẹn với Phác Xán Liệt. Lia mắt một hồi sau đó mắt lại dừng lại  thân ảnh nhỏ bé kia. Chỉ là một lúc hai ánh mắt gặp nhau.

Lộc Hàm nhìn thấy hắn,  chạy vội qua người hắn mà bước ra cửa, Ngô Thế Huân định hình được người kia ly khai. Sau đó vội vàng mà chạy đuổi theo người kia. Lúc bắt được tay người kia mà ôm trọn vào lòng. Lộc Hàm bị kéo lại sau đó lại bị ôm vào lòng, tim vô thức đau hơn, nước mắt đưa nhau mà rơi xuống, tay vô lực đánh vào người đang ôm. Ngô Thế Huân càng ôm chặt người trong lòng hơn, ôm cho 6 năm đợi chờ cậu, ôm cho 6 năm yêu thương cậu. Nước mắt cứ về thế mà rơi

-Tại sao lại vì tôi mà đợi chờ? Tại sao lại ngốc như vậy hả? Tại sao hả?

Lộc Hàm vừa khóc vừa ngào lên câu trách móc hắn, Ngô Thế Huân chỉ ôm chặt cậu hơn.

- Vì anh yêu em.

Lời nói đó một khắc in đậm vào nơi tim của cậu. Họ cứ thế mà ôm nhau, ôm đề xoa dịu những nỗi nhớ kia. Tình yêu kia.

Cho dù không được bên nhau, nhưng trong tim mãi luôn có nhau. Nơi vòng cỗ Ngô Thế Huân lóe lên tia sáng, nơi dây chuyền nai con lại tưởng như chú nai kia đang cười hạnh phúc.

2.

5 năm sau.

Nhà Ngô Thế Huân chuyển đến khu nhà gần nhà Lộc Hàm, sau đó nhanh chóng kết thành bằng hữu. Lý Nhi và vợ Lộc Hàm lại sinh được 2 quý tử đều là nam. Chỉ có điều 5 năm trôi qua. Trời có nhiều biến động, nhưng trong tâm can của hai người luôn có nhau.

10 năm sau, Ông Lộc trước khi nhắm mắt lại mỉm cười hạnh phúc vì bản thân mình đã được bồng cháu. Nhưng lại đau lòng hơn, Vợ của Lộc Hàm lại bị tai nạn giao thông mà qua đời. Lộc Hàm từ đó cùng mẹ nuôi lớn hai tiểu tử nhà mình. Còn Ngô Thế Huân tuy có một mái ấm hạnh phúc nhưng lại thiếu vắng cái gì đó. Mẹ Lộc Hàm sau khi nhớ ra Ngô Thê Huân là ai, liền hiểu được hai bọn họ quả thực tâm can vẫn còn có nhau. Sau đó cũng chỉ biết thở dài. Yêu thương đều có duyên có nợ. Mọi sự tùy duyên. Bà cũng không thể giúp đươc gì.

Lộc Hàm mới đi làm về, bên nhà đối diện lại nghe tiếng chửi bới. Lại nhìn thấy Lý Nhi đòi nằng nặc ly hôn. Chỉ thấy Ngô Thế Huân thở dài. Sau ngày hôm đó, hai tiểu tử nhà Ngô Thế Huân một cánh không biết lại bị ép ở với ông bà nội. Nói mới nhớ, ba mẹ Ngô Thế Huân sau bao năm chia tay lại quay về với nhau. Trên tay còn hạnh phúc ôm hai quý tử mà cười. Lý Nhi ngoại tình ở bên ngoài sau đó cũng nhanh chóng kết hôn mà mang thai. Ngô Thế Huân tuy có chút mất mát, vì hai tiểu tử kia lại không được mẹ âu yếm. Sau đó lặng lẽ nhìn sang bên ngôi nhà đối diện. Môi bất giác nở nụ cười.

" Lộc Hàm, anh chờ được em rồi"

Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân dọn nhà ở chung. Sau bao sóng gió cũng được ở bên cạnh. Tuy là sóng gió do con tác giả nó ghi hơi tàn ác. Vợ chết vợ ngoại tình.Nhưng Lộc Hàm với Ngô Thế Huân rất vui vẻ vì cũng được ở bên nhau.

Màn đêm xuyên qua cửa phòng, hai thân ảnh đang nhìn nhau ngại ngùng. Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân cởi áo mình ra mà tim bay lộn xộn. Mặc dù đã là ông già 35 tuổi. Đã làm chuyện này nhiều lần với vợ. Nhưng sao làm chuyện này với hắn lại thẹn thùng như vậy. Cứ thế Ngô Thế Huân mỗi lẫn nhích áo Lộc Hàm mà cởi ra, trên mặt đã điểm bao nét hồng hồng. Như là lần đầu tiên. Sau đó đặt lên môi cậu một nụ hôn say nồng. Lộc Hàm vì bị thiếu dưỡng khí mà đẩy hắn ra không suy nghĩ tát cho hắn một bàn tay.

Ngô Thế Huân nhở khóc nhở cười. Ngày xưa Lộc Hàm của cậu e thẹn ít nói quan tâm cậu. Giờ sau 6 7 năm, lại trở lên hung dữ luôn nhớ mối thù kia mà hành hắn. Như thế này thì khi nào hắn mới ăn được Lộc Hàm. Sau đó khóc ròng hai dòng sông. T^T

Lộc Hàm bước ra cửa, môi bất giác nở lên nụ cười.  Ly khai khỏi phòng, cậu phải cho hắn một bài học. Dám bỏ rơi hắn, không dám giải thích với cậu. Sau đó bước xuống bếp nấu ăn. Chuẩn bị bữa ăn.

Ngô Thế Huân ôm má đỏ xuống bếp, ấm ức nhìn Lộc Hàm. Sau đó lặng lẽ ăn phần ăn của mình. Lộc Hàm mỉm cười mãn nguyện. Dám coi cậu là nữ nhân mà làm chuyện đó. Coi như là bài học cho hắn đi.

Sau đó, qua bao thủ đoạn của Ngô Thế Huân, tuy bản thân hắn ngày ngày vết thương ngày càng nhiều. Thì dù sao Lộc Hàm cũng bị hắn ăn sạch. Chỉ là trên môi hai nam nhân cười tươi.

- Làm tình nam với nam khó quá. Thôi để anh đi kiếm gái làm.

Lộc Hàm nghe xong câu kia, phát hỏa đánh lia lịa vào ngực Ngô Thế Huân. Sau đó một cước đá hắn văng xuống giường. Ngô Thế Huân vừa khóc vừa cười. Sau đó lại leo lên giường ôm cậu mà  ngủ.

" Ai nói đợi chờ em là không có kết quả

Dù 1 năm hay 20 năm hay cả đời kiếp sau

Anh vẫn nguyện chờ đợi em

Để một ngày được ôm em trong lòng mà nói:

Anh yêu em"

The End.........

T^T  cám ơn bà con cô bác đã đọc. Chúc m.n hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top