Chương 9: Catch me when I fall

Who 's gonna catch me when I fall?

Are you?

Who 's gonna catch me when I fall?

Are you?

Ai sẽ là người đỡ tôi dậy khi tôi vấp ngã?

Liệu có phải là anh?

Ai sẽ là người nâng bước khi tôi suy sụp?

Người đó có phải là anh?

Bầu trời hôm nay có vẻ hơi tối,có lẽ sẽ mưa. Tôi nghĩ thầm. Nếu mưa tôi sẽ bị ướt mất,từ trường về nhà phải mất 15 phút đi xe buýt. Người lại không mang dù, tôi khẽ thở dài. Có phải hay không ông trời thích trêu đùa tôi. Bước chân nặng trịch ra khỏi phòng học tiếng anh nâng cao. Tôi nhìn gió thổi ngày càng mạnh, bầu trời nguyên  mảng mây đen bao chùm, gió thổi chỉ thấy lạnh se người. Nhìn bầu trời chuyển động, những hạt mưa nho nhỏ bắt đầu rơi. Khoảng chừng 5 phút sau, sân trường bao phủ màu trắng sương tiếng mưa rơi nặng hạt, tôi đứng góc lối ra đi của lớp,ngắm nhìn mưa rơi. Bàn tay khẽ đưa ra va trạm vào những hạt mưa rơi tí tách. Lạnh. Đó là cảm giác của tôi khi sờ vào nó. Bỗng sau đó, lại cảm thấy mát nhẹ. Cảm giác như chính mình yêu thích cảm giác này. Con người lãnh khốc ,trầm lặng như tôi. Bạn bè không có,chỉ có điểm tưa duy nhất là gia đình. Thì kiếm đâu ra những điều mới mẻ về cuộc sống này chứ. Cuộc đời tôi cũng như  chính cảm giác bản thân va trạm vào những hạt mưa này. Khi chân mới bước vào cuộc sống quá đổi phức tạp này,lại lập tức muốn dứt ra ngay,nhưng khi đã bước quá sâu lại chẳng thể thoát ra được. Cuộc sống của một người không sống được bao lâu trên thế giới này? Liệu có nên thay đổi. Chỉ mới yêu thương một chút một người?lại cảm thấy tuyệt vọng , lại quá đổi nhiều cảm xúc. Có phải hay không tôi nên dừng lại.
Ngắm nhìn những hạt mưa rơi, xa xôi phía dưới sân trường. Lặng lẽ quan sát nhìn con chim bay xà xuống dưới nền mưa. Tôi thầm nghĩ? Trời mưa như vậy? Tại sao nó lại xuống đó? Thấy đồ ăn hay sao?  Theo dõi hành động của nó, tôi phát hiện nó bị ướt nhiều nên không thể bay? Nhìn nó núp vào phía sát tường, như chính tôi bây giờ. Có phải hay không khi tôi bị thương bị vấp ngã chính mình lại muốn dừng lại. Khẽ liếc mắt nhìn xuống, mưa ngày càng to,nhìn chú chim đó lạnh lẽo đơn côi như tôi. Thật có phải hay không nó cũng đang nhìn tôi. Nói rằng tôi và nó rất giống nhau. Nhưng không phải? Nhìn xa có một chú chim khác bay đến xà xuống bên cạnh con chim kia, nhìn chúng nó như là đôi uyên ương xà vào nhau, chỉ thấy sau đó chúng nó vỗ cánh bay đi trong mưa. Tôi nhìn theo bóng của chúng?lại cảm giác chú chim kia quay lại nhìn mình. Muốn nói lên:

"Tôi khác cậu, khi tôi gặp khó khăn,tôi biết có người sẽ đến giúp tôi. Không  như cậu. Cô độc bơ vơ."

Tôi tự cười vào mặt mình,từ khi nào trí tưởng tượng của tôi phong phú như vậy, từ khi nào tôi quan tâm nhiều thứ như thế chứ. Từ khi nào? Một người luôn cho rằng cuộc sống luôn tẻ nhạt,mình lãnh khốc,cô độc không cần bạn không cần tình yêu nam nữ, không cần quan tâm xã hội ồn ao phong phú thế nào. Thì bản thân sẽ không ngó ngàng đến. Vậy tại sao bây giờ tôi lại quan tâm như vậy. Lộc Hàm tôi từ khi nào thay đổi nhiều như vậy? Tôi bây giờ lại ham mê những thứ sẽ không bao giờ là trọn vẹn sao?một người sống không được bao lâu như tôi? Liệu cần thiết phải yêu, phải sống trong xã hội ồn ào kia sao.

Mưa vẫn rơi... lòng tôi vẫn u sầu?

Mưa vẫn rơi.. lòng tôi vẫn bơ vơ?

Mưa vẫn rơi.. lòng tôi lại thầm lặng

Mưa vẫn rơi...

Ai sẽ là người nâng đỡ tôi dậy khi tôi vấp ngã?

Sẽ là ai?

Ai sẽ là người nâng bước tôi khi tôi suy sụp?

Là ai?

~.~

End chương 9

Các bạn đã  nghe catch me when i fall của lu boss chưa? A.. mình nghe nghiện luôn. Báo thức, nhạc chuông đều là bài hát này. Thật sự lời bài hát rất hay và ý nghĩa. Tuy hóng mv của ổng mà ổng không có trong mv. Nhìn đi nhìn hoài vẫn không có. Có chút tiếc
Cơ mà ta vẫn mê. Haha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top