chương 7: Ngày nắng hạ, con tim tôi bỗng nhẹ tâng
" Tình yêu là gì? Mà khi bước vào ta tìm mãi không thấy được lối thoát?
Yêu một người là gì?
Tại sao quá đổi nhiều cảm xúc?
Tại sao ?
Không tình yêu nào có nhiều cái kết đẹp??? "
Nhìn chằm chằm vào cuốn sách đó, tim tôi lại nặng đi. Có phải hay không tôi vì trai lì cảm xúc mà khi rung động người đó lại quá đổi mong muốn nó. Tình yêu của tôi không phải như trong chuyện tình cảm lãng mạn ướt át kia. Họ có kết thúc hạnh phúc. Còn tôi cho dù có tiến có dừng thì trái tim hạnh phúc của tôi sẽ không bao giờ được mãi mãi. Lỡ đâu nay kia tôi lại không thể tiếp tục yêu thương nữa.
Cửa phòng tôi bỗng phút chốc có tiếng nói nhỏ. Là mẹ tôi. Bà vẫn ân cần quan tâm mỗi khi tôi học bài . Tôi mỉn cười nhìn mẹ mình. Mẹ tôi xoa đầu tôi khẽ cười.
-" Con lớn rồi, sao mẹ còn xoa đầu con. Hèn gì con lớn như vậy mà vẫn không cao được"
Tôi mủm mỉm nói chuyện ấm ức với mẹ. Chỉ thấy bà cười cười lông mày co nhãn thập phần vui vẻ
-" Tiểu tử, có phải hay không có chuyện sầu"
Tôi im lặng,tôi có chuyện sầu sao? Thực có sao? Tôi vẫn bình thường
-" Con làm gì có"
- Tiểu tử ngốc, có phải hay không thích ai rồi"
Tôi nhìn mẹ há hốc mồm, bà tại sao có thể đoán ra. Tôi che dấu tệ vậy sao, có phải hay không tôi bộc lộ ra ngoài. A . Thật sự tôi dấu tệ vậy sao. Cho dù thích người đó chỉ mới quá ba lần gặpm
- Con đừng tưởng mẹ không biết. Tiểu tử nhà mẹ lần đầu rung động người ta biểu hiện tuy không có thập phần dễ biết. Nhưng mẹ biết rõ, con là đang yêu thương một người.? Lộc Hàm? Nói mẹ nghe có được hay không? Người con thích như thế nào?
-" Con..." tôi phải làm sao đây. Nói với mẹ tôi thích con trai sao. Bà có thất vọng về tôi hay không. Nhìn sâu vào ánh mắt của bà, tôi lại không thể nói dối. Khẽ ngật đầu với bà.
Chỉ thấy bà mỉm cười nhẹ nhàng với tôi.
-" Lộc Hàm, mẹ đời này hạnh phúc nhất chính là nhìn thấy con hạnh phúc. Cho dù đổi tim mình để cho con tồn tại mẹ cũng cam lòng. Chỉ cần con được yêu thương. Chỉ cần con hạnh phúc. Mẹ như vậy là can nguyện rồi"
Tôi như chết lặng, trước đây nhớ một lần sau khi thấy tôi ngất đi vì cơn tim, bà đã van xin bác sĩ hiến tim của bà cho tôi. Tôi như mơ hồ nhớ lại khoảng khắc đó. Tuyệt nhiên đưa đầu lắc. Nước mắt từ đó cũng khẽ đọng nơi khóe mi dày đen.
- " Con sẽ hạnh phúc, chỉ xin mẹ đừng vì con mà làm gì cả. Lộc Hân cần mẹ, ba cần mẹ, con cần mẹ. Con tin con sẽ mau khỏe. Hứa với con, cho dù con ra sao, không thể đổi tim cho con"
Nước mắt của bà cứ tuôn rơi, tim tôi như thập phần đau đớn, có phải hay không tôi nói làm bà đau khổ.
-" Lộc Hàm..."
-" Con đang thích và đang rất hạnh phúc, tình yêu của con là đơn phương? Con xin lỗi"
Lòng tôi như ghẹn lại,tất cả không thể thốt lên. Tôi phải làm sao đây? Tôi không muốn bà lo lắng, cũng không muốn nhìn bà đau khổ vì tôi.
-" Con thích con trai?"
Chỉ nhìn thấy bà mắt ướt ướt xoa đầu tôi. Tất cả với tôi chính là sợ bà tuyệt vọng, lòng tôi khẻ run lên, ngàn điều chỉ cần bà không cho tôi hứa sẽ nghe lời bà. Ngàn phần tôi không muốn bà đau lòng vì tôi.
-" Con thích trai hay gái cũng được? Chỉ cần Lộc Hàm của mẹ hạnh phúc là được. Cả đời này con hạnh phúc cho dù đời có nói gì mẹ đều cam chịu, đều chỉ hi vọng con hạnh phúc. Con cứ làm theo trái tim con, có biết không?"
Ôm mẹ trong tay, ngật đầu trong vòng tay bà, hóa ra hạnh phúc là thứ khó bắt. Tôi cho dù có được trọn vẹn hạnh phúc gia đình. Thì chính là con tim vẫn khao khát được tình yêu kia. Có hay không. Tôi chỉ nên yêu thôi. Yêu người ta một cách thầm lặng. Dù sao, tôi cũng không thể cùng họ đi hết con đường này. Họ sẽ đi thẳng qua con cầu ánh sáng, còn tôi lại bị gió đưa đến tận nơi không ai biết đến. Chỉ biết nơi đó muôn ngàn thống khổ , ngàn nước mắt rơi xuống.
Ngày nắng hạ, con tim tôi bỗng nhẹ tâng!!!
"Hạnh phúc là ánh sáng lấp lánh . Tình yêu là thứ hào quang bóng lọa. Trong không gian đầy mê hoặc, ngàn người ao ước có được. Còn tôi chỉ ao ước, anh nhìn tôi một lần, trước khi tất cả đối với tôi là vô nghĩa"
~.~
End chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top