Chương 40: Hoàn
3 tháng sau.
Lộc Hàm từ khi gật đầu đồng ý ba cậu, sau đó liền quen người con gái khác mà yêu thương. Nhưng trong thâm tâm vẫn luôn mong nhớ một người.
Hôm nay cậu có một cuộc tham quan giao lưu với Bệnh Viện phụ sản Bắc Kinh. Lúc đến đây nhìn xung quanh đều là bà mẹ mang bụng bầu âu yến nhìn đứa con trong bụng. Sau đó, lại nhìn thấy các ông chồng ở bên trìu mến. Lộc Hàm khẽ mỉm cười, thật sự rất dễ thương. Hèn gì ba cậu lại mong muốn bế cháu như vậy. Lộc Hàm sau khi giao lưu sau, lại xin phép tự mình đi tham quan bệnh viện. Cậu chăm chú nhìn nơi đây, đúng là bệnh viện phụ sản. Đi đâu cũng chỉ tiếng e e của trẻ mới sinh. Lúc đang đi tới gần cầu thang lên lầu hai,lại phát hiện một bà mẹ chập chừng tuổi mình đang thở gấp mà đau bung kêu đau. Lộc Hàm không suy nghĩ liền đến đỡ nữ nhân đó. Mỉm cười ôn nhu sau đó dìu nữ nhân lại ghế.
- Lý Nhi, em ở đâu?
Nữ nhân đó nghe tiếng gọi của ai đó mà reo lên rằng cô ở đây, lúc Lộc Hàm quay lại lại nhìn thấy khuôn mặt kia. Ngô Thế Huân đi lại ôn nhu nhìn vợ mình mà hỏi han. Sau đó mới chú ý đến vị bác sĩ kia mà cảm ơn. Nhưng chính vị bác sĩ kia là người hắn gần sáu năm nay mà đợi chờ. Lý Nhi nhìn biểu tình của hắn, sau đó mỉm cười nói đây là bác sĩ Lộc Hàm, là ở bên bệnh Viện Trung ương Bắc Kinh đến giao lưu. Ngô Thế Huân thấy tim mình truyền lên cảm giác đau lòng. Lộc Hàm như bất động rời đi. Trước khi đi còn nhìn hắn mà nói ra câu đau lòng.
- Chúc hai người sanh được con tròn mẹ vuông bình an. Tôi có việc liền đi trước.
Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm rời đi, mà muốn với tay đưa ra bắt lấy níu cậu lại. Chỉ là hắn không nghĩ đến sẽ gặp cậu trong tình huống đau lòng này. Lý Nhi được bác sĩ dìu vào trong phòng khám. Còn Ngô Thế Huân đứng bất động nhìn người mới li khai.
- Lộc Hàm, xin lỗi. Tôi nợ em một tình yêu. Nợ em một hạnh phúc.
Lộc Hàm sau khi ly khai khỏi bệnh viện mà tim nhói lên muôn ngàn thống khổ. Sau đó ôm tim mà khóc thê lương. Ngô Thế Huân tại sao lại như vậy? Mấy tháng trước còn ân cần đợi cậu. Hóa ra, ngày hôm đó hắn rời đi là bên cạnh đã có cô vợ xinh đẹp như vậy. Lộc Hàm như chết ở nơi tâm. Sau đó, lặng lẽ đến nơi hẹn. Trên tay cầm thêm môth đôi nhẫn. Người cuối cùng khiến cậu phân vân cưới người khác nay đã không còn đợi cậu. Vậy thì cậu cũng không cần chờ nữa.
2 tháng sau.
Lộc Hàm trên mình khoác lên bộ vest chú rễ chào hỏi khách ra vào, Ba mẹ cậu bên cạnh mà đôi mắt cười tím mặt. Hạnh phúc biểu hiện rõ trên khuôn mặt từng người. Còn chú rễ trong tim lại chết từ bao giờ.
Ngô Thế Huân cũng được mời, Bạch Hiền bên cạnh nhìn đệ đệ của mình mà tim đau lên. Tình yêu của họ, đến cuối cùng cũng phải rời xa nhau. Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm trao nhẫn cho người con gái kia mà tim muôn phần đau đớn. Từ hôm nay, Lộc Hàm mãi mãi không thuộc về hắn. Mãi mãi không thuộc về hắn.
" Lần đầu gặp em, anh ghét em vô cùng, một chàng trai lùn mà dám đá bóng giỏi hơn anh. Sau đó anh nhớ mình đã gọi người đánh em. Chỉ là thấy em im lặng chịu đựng. Sau đó lại lăng nhục em như chính em là thứ ghê tởm. Khi biết em là người cướp đi hạnh phúc của anh. Anh muôn phần căm ghét em. Sau đó tìm cách khiến em đau khổ. Chì là bên cạnh em, anh lại không nhận ra em đang sưởi ấm trái tim anh, khi anh nhận ra em là người đó, tim anh ngàn lần đau đớn. Sau đó em rời xa, anh mới nhận ra tình yêu của chính mình.Tình yêu 6 năm, một ngày trời bỗng mưa to. Anh thấy nhớ em vô cùng. Chỉ là hôm đó một bước sai lầm anh lại không còn tư cách đợi em. Không còn tư cách bên em mà chờ em về. Lộc Hàm ngàn lần này, anh muốn dùng con tim anh để chuộc lấy lỗi lầm của mình. Không chỉ 6 năm. Cả đời anh trái tim chỉ thuộc về em. Kiếp sau,anh hứa sẽ bù đắp cho em. Lộc Hàm,hạnh phúc nhé.!!!"
Hoàn chính văn.
Một kết thúc buồn. Nhưng chưa đâu. Còn phiên ngoại nữa nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top