Chương 38: Anh xin Lỗi

Khi Ngô Thế Huân mở mắt tỉnh dậy,lại đau đầu không thể tả. Nhưng điều hắn ngạc nhiên hơn là căn phòng này quá khác so với phòng hắn. Rõ hôm qua sau khi gặp Ca ca hắn liền ly khai đến quán bar mà uống rượu. Lại gặp được Lý Nhi ở đó. Sau đó hắn và cô vui vẻ uống rượu. Còn về phần sau sao hắn lại ở đây thì hắn vẫn chưa nhớ ra. Chỉ mong hắn không làm gì quá đáng. Lia mắt đảo quanh căn phòng. Lại nhìn thấy căn phòng có chút giống cách trang trí của con gái. Nhưng mà tại sao hắn lại cảm thấy mát mát. Mở mắt thật to, bản thân không tin được tại sao hắn lại nude. Ngô Thế Huân vò đầu cố gắng nhớ lại hôm qua. Hình như hắn đã nhìn thấy Lộc Hàm. Đúng rồi, là như vậy? Không lẽ Lộc Hàm đã thực quay lại. Trong tim hắn như ngàn pháo bông vọng tưởng. Chỉ có điều, hắn lại không biết. Thống khổ đang chờ hắn. Lúc đứng dậy lại phát hiện quần áo không còn, lại tưởng tượng Lộc Hàm chính là đem giặt cho hắn. Môi bất giác cười lên. Trái tim lại cảm thấy muôn phần hạnh phúc. Lúc đang mơ mộng hắn lại không để ý bên cạnh chổ hắn ngồi có một vết máu khô dính vào nệm trắng tinh. Ngô Thế Huân nằm xuống môi bất giác cười lên. Hạnh phúc biểu hiện rõ trên khuôn mặt của hắn. Lý Nhi bước vô căn phòng đang có nam nhân nằm cười kia, mở cửa khẽ lại nhìn thấy Ngô Thế Huân ngây ngốc mà cười. Sau đó bản thân cũng tự giác mà nở lên nụ cười. Ngô Thế Huân nghe có tiếng động bước vô, rất nhanh sau đó lại tưởng Lộc Hàm mà cưởi tươi hết sức, quay lại nhìn thân ảnh mới bước vô kia. Nhưng chính là chưa kêu lên chữ Lộc lại bỗng nhiên im lại, môi cũng khẽ đứng hình.

-Thế Huân, anh ăn ít điểm tâm với uống ít nước ngừng nóng. Hôm qua anh uống rất nhiều. Sau đó còn phát xốt. Anh đã thấy khỏe chưa?

Lý Nhi vừa mỉm cười vừa bước lại hắn mà sờ chán hắn ân cần. Ngô Thế Huân như hiểu được vấn đế. Trong tìm chuyền đến nỗi đau muôn ngàn.

-Về Chuyện hôm qua....

Ngô Thế Huân chập chừng muốn xem thật sự hắn có làm gì cô không. Lại nhìn thấy cô vui vẻ mà cười tươi.

-Ngốc, anh biết em thích anh lâu như vậy. Thế nên lần đầu trao cho anh em không hối tiếc. Với lại câu hôm qua anh nói. Em đồng ý ở bên anh suốt đời.

Lý Nhi ngại ngùng mà bước vội ra khỏi phòng để lại nam nhân kia ở trong phòng. Ngô Thế Huân như đứng lặng, trong tim muôn ngàn thống khổ dâng lên. Vô thức lấy tay đập vào ngực, đập vỡ muôn ngàn trái tim hắn. Như muôn ngàn con dao đâm vào tim hắn khiến tim hắn chi chít vết thương. Nước mắt cứ thế mà từ từ tuôn rơi. Sau đó lại trầm lặng mà cười lên thành tiếng như một người khùng.

- Lộc Hàm,anh xin lỗi. Lộc Hàm anh xin lỗi. Lộc Hàm... anh xin lỗi...

Ngô Thế Huân vừa khóc vừa ngào to nhỏ tên Lộc Hàm. Lòng hắn bây giờ quả thực rất đau, rất hối hận. Tại sao lại làm ra thể thống này. 5 năm đợi chờ, bây giờ chỉ vì một đêm mà đánh vỡ hết tất cả. Tại sao? Không phải là Lộc Hàm . Cứ thế mà tâm hắn chết lặng. Ngàn lần không ai hiểu nỗi đau này của hắn.

Lộc Hàm đang khám bệnh lại thấy tim nỗi lên một cơn đau nhói, lại không hiểu vì sao bản thân lại đau lòng như vậy. Cảm giác này rất giống xưa kia cậu bị hắn tổn thương. Xua qua xua lại đi ý nghĩ đó. Lộc Hàm bước vội sang phòng khám kế bên. Lại không tin được gặp được Phác Xán Liệt ở đây. Phác Xán Liệt bị tai nạn nhẹ liền được Bạch Hiền đưa đến đây, nhưng hắn lại không ngờ rằng vị bác sĩ khám cho mình lại chính là Lộc Hàm.

- Lộc Hàm,lâu rồi không gặp

Lộc Hàm mỉm cười nhìn Phác Xán Liệt, sau đó cùng hắn hỏi thăm vài câu. Hai người nói chuyện lại không để ý thân ảnh ngoài cửa đã về. Nhưng Bạch Hiền lại mong, hai người kia nói chuyện sẽ nhắc tới đệ đệ của cậu. Giống như có thần giao cách cảm, Xán Liệt lại vô thức nhắc tới Ngô Thế Huân kia.

- Lộc Hàm, cậu đã gặp Ngô Thế Huân chưa?

Lộc Hàm nghe hắn nhắc tới người kia mà tim lại đau lên. Tại sao phải gặp hắn. không phải chính hắn đã bỏ rơi cậu.

Xán Liệt nhìn thấy biểu cảm thống khổ im lặng của Lộc Hàm mà thở dài.

- Tiểu tử Ngô Thế Huân đó đang chờ cậu? Từ lúc cậu đi cho đến bây giờ?

Lộc Hàm nghe lời người kia nói mà im lặng, tâm cứ thế mà đấu tranh suy nghĩ về câu nói của hắn. Chỉ là

- Tại sao hắn lại chờ tôi?

Xán Liệt mỉm cười nhìn Lộc Hàm

-Ngày xưa, lấn đầu gặp cậu. Làm bạn với cậu. Sau đó cùng cậu chơi đùa trong bệnh viện lại cùng cậu ghi vô số thư. Cậu còn nhớ người mà cậu tặng dây chuyền nai con cho hắn chứ. Cậu lúc đó lại mỉm cười nói là muốn sưởi ấm trái tim hắn.

Lộc Hàm ngật đầu như biểu tình lời nói của hắn, chỉ là cậu không hiểu vì sao hắn lại nhắc tới. Có liên quan tới Ngô Thế Huân sao. Hay...

- Cậu suy nghĩ đúng rồi đó, Ngô Thế Huân là người đó.

Lộc Hàm im lặng suy tư,trái tim lại muôn phần đau hơn. Hắn là ngưới đó. Chỉ là, không ai sưởi ấm tim ai. Lại thở dài nhìn Người kia.

- Lúc cậu đi, hắn đã điên cuồng gọi điện cho tôi van xin tôi cho biết địa chỉ của cậu. Sau đó không tìm được cậu lại nói với Bạch Hiền sẽ đợi cậu về. 5 năm qua, thật sự hắn luôn mong chờ cậu về
Hắn từng nói với Bạch Hiền, sẽ đợi cậu về, giúp cậu vá lành vết thương kia. Lộc Hàm, 5 năm qua hắn rất cố gắng vì cậu, luôn yêu thương cậu. Năm đó tôi trở về thăm hắn, vào hôm sinh nhật cậu. Giữa đêm khuya lại thấy hắn một mình một thân hát bài hát chúc mừng sinh nhật cậu. Trên bánh kem lại ghi tên cậu. Sau đó lại bẩm bẩm nói giúp cậu thổi nến. Đợi câu trở về mà cùng hắn thổi nến. Khi hắn được làm vào công ty,hắn liền gọi cho Bạch Hiền là muốn khoe với cậu. Năm sinh nhật hắn, chúng tôi tổ chức cho hắn. Điều ước của hắn chỉ là một trong từng ấy năm là mong cậu quay về bên hắn. Lộc Hàm, hắn thực sự rất yêu cậu.

Lộc Hàm như chết lặng đi,trong tim muôn ngàn thống khổ với hạnh phúc nhen nhỏi. Tình yêu của Lộc Hàm. Mãi mãi chỉ có một,hóa ra ngàn lần ly khai chia cách. Trái tim cậu chỉ có một. Một hình bóng mà thôi. Mang tên Ngô Thế Huân.

End Chương 38

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top