Chương 35:
Lộc Hàm trên tay cầm vali kéo đi trong đám đông, lâu lâu lại thở dài. Cậu bây giờ chính là đang trở về Bắc Kinh. Một chuyến bay , sẽ đưa cậu trở về nơi đó. Thật sự quay về là điều cậu biết phải không thể tránh khỏi. Nhưng quay lại gặp Ngô Thế Huân là điều cậu chưa dám đối diện. Cho dù là 5 năm, có khi hắn đã sớm quên đi cậu, có khi gặp lại cậu thì đối với hắn chỉ là một người bạn thửa xưa. Nhưng đối với cậu, cho dù hắn từng lừa dối tình cảm của cậu. Nhưng bản thân cậu cũng không lỡ oán hay hận hắn. Chỉ là bản tính cậu không cho phép cậu làm như vậy. Tha thứ rồi, tại sao cậu vẫn còn yêu. 5 năm. Quả thực quá ngắn hay sao?
-Tiểu Lộc, chào mừng con về nhà. Ai da, con của Ba đã lớn rồi, mấy năm không gặp, quả nhiên lại trở thành bác sĩ đẹp trai phong nhã. Ba rất tự hào về con. Hảo hảo.
Ông Lộc cười đến tít mắt, cậu nhóc của ông đã lớn rồi. Cho dù con ông đã trải qua những tháng ngày đau khổ vì căn bệnh. Nhưng thực sự vợ chồng ông rất cám ơn ông trời đã bảo vệ yêu thương con trai ông.
- Ca ca, nhìn ca làm bác sĩ hảo hảo đẹp trai nha.
Lộc Hân vừa cười vừa giơ tay khen khen Lộc Hàm, Cậu chỉ biết cười thẹn, thật sự được khen cậu vẫn là chưa quen.
Ngô Thế Huân ngồi trên bàn máy tính đánh máy lia lịa. Quả thực đi làm cất lực như vậy hắn vẫn chưa quen. Chỉ là công việc quả thực rất nhiều. Có khi một ngày hắn chỉ được ngủ 4 tiếng mỗi ngày. Cho dù hắn bị ba mẹ bỏ rơi, nhưng vẫn không bao giờ bị hành hạ như vậy. Ngô Thế Huân cười trừ, từ khi coi Lộc Hàm là mục tiêu để bản thân cố gắng nhưng sợ rằng cố gắng vì cậu, cậu lại không bao giờ quay lại với hắn. Chỉ vì lỗi lầm xưa kia của hắn.
- Thế Huân, đi ăn trưa thôi? Anh không đói sao?
Lý Nhi mỉm cười nhìn chàng trai đang cất lực vì công việc kia. Ngô Thế Huân là người mà cô rất thích kể từ khi hắn mới vô đây. Hắn ngoài đẹp trai nhà giàu, thì lại rất chăm chỉ. Vào làm được 6 tháng liền được thăng chức lên làm trưởng phòng kinh doanh. Quả thực cô sao không thể động lòng trước người như Ngô Thế Huân được.
- A, tôi quên mất. Đã tới giờ cơm trưa rồi sao.
Ngô Thế Huân sau đó liền thu dọn sơ qua, bước qua cửa cùng Lý Nhi ra tiệm ăn nhanh đối diện công ty. Ngô Thế Huân ăn vội phần ăn của mình, thực sự bản thân hắn muốn nhắm mắt một chút. Quả thực hắn cảm thấy rất mệt. Lý Nhi nhìn biểu tình của Ngô Thế Huân, tâm can có chút suy tư, chỉ vì công ty gặp một chút biến động, lại khiến hắn đau đầu lên đau đầu xuống mấy ngày qua. Lý Nhi mỉm cười liền ly khai ra quầy nói to nhỏ gì đó với người bán hàng sau đó liền trở về trên tay còn cầm một ly nước.
- Cho anh. Uống ít nước sâm bổ lượng cơ thể sẽ khỏe hơn và tốt hơn. Tôi nghĩ anh nên uống một chút.
Ngô Thế Huân đang ăn liền bị giọng nói của Lý Nhi mà ngước lên nhìn. Nhìn Lý Nhi mà mỉm cười cám ơn, quả thực từ khi bước vào công ty. Đi ăn đi uống quan tâm, giúp đỡ hắn thì chính là Lý Nhi. Cô quả thực rất tốt với hắn. Chỉ có điều hắn biết là cô thích hắn. Nhưng hắn hiện tại chỉ có một mình Lộc Hàm.
Lộc Hàm hôm nay là ngày đầu tiên làm ở Bệnh Viện Trung Ương Bắc Kinh, cho dù cậu làm ở một bệnh viện lớn như vậy, nhưng về kinh nghiệm. Thì cậu quả thực phải học rất nhiều. Khẽ liếc nhìn dòng cây xanh ở bệnh viện, cậu lại nhớ tới ngày xưa chính ở nơi đó, hắn và cậu đã có những kỉ niệm. Mà cậu chưa bao giờ quên.
Hôm nay là chủ nhật, Lộc Hàm về nước đã một tuần, chỉ có điều cậu lại thấy có gì đó trống trải. Bước nhanh ra ngoài, trên người khoác thêm một áo thun đơn giản. Lộc Hàm khẽ nhìn lên bầu trời. Hôm nay cậu muốn đến nơi đó.
Ngô Thế Huân sau khi ngủ dậy thì đồng hồ mới điểm 7 giờ sáng. Hắn thở dài, lại nhìn lên bầu trời ngày hôm nay. Tâm tư lại muốn đến nơi kia. Dù sao thì tuần trước hắn cũng không đến được. Liền nhanh chóng vệ sinh bước ra ngoài
Lúc Ngô Thế Huân bước đến, lại nhìn thấy một thân ảnh đang ngồi vào cái nghế mà Lộc Hàm xưa kia hay ngồi. Trong tim hắn truyền nên cỗ đau đớn. Người khác, tại sao không phải là người đó. Tại sao ?
Ngô Thế Huân quan sát người kia, tuy chỉ là nhìn thấy bóng lưng của người kia nhưng hắn lại cảm thấy có chút gì đó đau lòng, chỉ vì người đó không phải Lộc Hàm hay sao?
Ngô Thế Huân khẽ liếc người kia, sau đó cũng lặng lẽ mà rời đi. Người đó, không quay về với hắn nữa sao? Hay là muốn hắn quên đi cậu? Quên đi những lỗi lầm mà hắn đã mắc phải khi xưa với cậu. Lộc Hàm, xin lỗi. Tôi không làm được.
End Chương 35
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top