Chương 33: Người giống người

Ngô Thế Huân tỉnh dậy,ánh mắt nheo nheo lại nhìn bầu trời đã nhen nhỏi ánh nắng, hắn như bừng tỉnh lại. Điều quan trọng bây giờ hắn muốn làm là đi học. Là muốn xin lỗi người kia. Là muốn bù đắp cho người kia. Chỉ là hắn vẫn không hiểu vì sao mình lại muốn làm vậy. Chỉ là tâm can hắn tự điều khiển lí trí của hắn.

Ngô Thế Huân đến trường, tuy là chưa có chuông vào lớp. Nhưng là người kia vẫn chưa đi học. Rõ là cậu vẫn hay đi học sớm lắm mà. Thắc mắc cứ thế mà cứ đến. Làm rối loạn tâm trí hắn. Đang mãi miên trong cơn mơ. Ngô Thế Huân lại nghe tiếng chuông vào lớp, giật mình tỉnh dậy lại nhìn sang bàn bên cạnh. Lộc Hàm vẫn chưa đi học. Ngô Thế Huân thở dài, có phải hay không? Sau ngày chia tay cậu lại đau lòng không muốn đi học gặp hắn. Nhưng mà không thể, Lộc Hàm ham học như vậy không thể nghĩ học? Hay... không thể? Sao hắn lại có thể nghĩ chuyện xui như vậy?  Ngô Thế Huân cứ thế suy nghĩ, bài giảng trên lớp cứ thế trôi qua nhanh chóng, Khi tiếng chuông tan học lần nữa reo lên. Ngô Thế Huân mới bừng tĩnh khỏi mớ suy nghĩ kia. Hóa ra, chỉ vì suy nghĩ về Lộc Hàm mà hắn lại không hề một chút quan tâm đến bài giảng ngày hôm nay. Ngô Thế Huân thở dài, lấy cặp bước vội ra khỏi lớp nơi cổ hắn lại lấp lóe lên một sợi dây chuyền nhỏ hình con nai.

Thời gian Lộc Hàm nghĩ học đã được một tuần. Ngô Thế Huân lại thấy tâm can như ngứa ngáy,người kia vì sao không đi học? Vì trốn tránh hay hay sao. Lại thở dài. Hắn như vậy một câu giải thích cũng không thể có. Ngô Thế Huân nhìn lên bảng,lại thấy cô chủ nhiệm nhìn lớp rồi nói nói gì đó. Câu sau hắn lại cảm thấy tim mình mất đi một nhịp? Câu nói đó khiến tim hắn như vỡ ra. Có gì đó rất đau. Mà bản thân hắn lại không hề biết.

- Cô xin thông báo một chuyện buồn cho lớp, Lớp Trưởng Lộc Hàm của chúng ta bị bệnh tim bẩm sinh? Haiz. Các em cũng như cô bất ngờ lắm phải không? Hôm qua cô gọi đến phụ huynh lại nghe cha mẹ Lộc Hàm nói Cậu ấy vài bữa trước phát bệnh nặng hơn, nhờ có người hiến tim. Cho nên bạn ấy đi chữa bệnh. Không thể đồng hành cùng lớp rồi. Cả lớp chúng ta cùng cầu nguyện cho bạn ấy vượt qua có được không?

Cô giáo là người rất thương Lộc Hàm, một học sinh gương mẫu lại ngoan ngoãn lễ phép  cô sao không yêu thương cho hết được. Cứ thế mà nước mắt cô rơi. Bầu không khí trở lên đau lòng. Ngô Thế Huân nhìn sang bàn kế bên,lại thấy trong không gian mờ ảo cậu đang cười với hắn. Đang chỉ cậu học. Sau đó lại nhìn thấy cậu bước đi trong cô đơn mà đau lòng kia, lại nhìn thấy tháng ngày bên cậu, có chút gì đó ngọt ngào, có gì đó ấm áp,có gì đó tĩnh nhẹ mà khó nói. Chỉ là nơi tim hắn lại đau như cắt, cậu vì hắn mà đau lòng? Cậu vì hắn mà thống khổ? Cậu vì hắn mà phát bệnh?  Cậu vì hắn mà rời xa lớp? Cậu... cậu rời xa hắn rồi . Ngô Thế Huân ngồi yên nhìn sang bàn bên cạnh. Lộc Hàm thì ra trong tim hắn, cậu từ lâu đã không phải là tên học giỏi đáng ghét cướp đi hạnh phúc của hắn. Cũng như người đá bóng giỏi hơn hắn. Tính cậu tuy có hơi lạnh lùng khó gần nhưng thực ra rất tốt. Hình như? Từ khi bên cậu, hắn lại không nhận ra, trái tim đã không còn quá nhung nhớ ca ca hắn. Cũng không đau lòng thương tâm như trước.  Chỉ là giờ có nhận ra cũng quá muộn. Tim hắn đang thích cậu. Nhận ra có phãi quá trễ? Có phải quá lâu để nhận ra khi cậu đã ra đi ? Không còn bên hắn nữa.

Kể từ ngày Lộc Hàm đi, đã là hai tháng trôi qua. Còn một tháng nữa là tới ngày hắn thi tốt nghiệp lên Đại Học, Ngô Thế Huân nằm tựa vào dãy ghế đá có hàng cây xanh gió thổi thật yên bình. Nơi này là nơi mà hắn bước đến thường xuyên nhất sau khi Lộc Hàm đi, Ngồi nhìn hàng cây lại mông lung nghĩ tới cậu. Hắn muốn đợi cậu quay trở về. Muốn bù đắp cho cậu. Muốn bù đắp cho ân nhân của hắn. Cũng như muốn người trong tim hắn trở về bên hắn. LỘC HÀM, TÔI CHỜ EM

Ngô Thế Huân nghe tiếng chuông reo nơi hành lang, bước chân chạy vội vả vô lớp. Hắn muốn học thật giòi để khi Lộc Hàm về,hắn sẽ bảo vệ chăm sóc nuôi cậu nữa. Bây giờ cứ coi như hắn yêu đơn phương cậu đi. Nhưng như vậy hắn cũng cam lòng. Chỉ là tình yêu nho nhỏ này? Phải đợi đến bao giờ?

Ngô Thế Huân chạy nhanh, lại vô tình va phải một người,cứ thế sách vở của người kia rơi hết xuống đất lạnh. Hắn hừ nhẹ trách mình không chịu nhìn đường khi chỉ nghĩ về người đó. Liền không nghĩ vội cúi sách lượm lên đưa cho người kia.

- " Xin lỗi cậu, tôi va vào cậu rồi"

Ngô Thế Huân nói lời xin lỗi xong đưa sách cho người kia. Nhưng hắn lại bất động khi nhìn thấy cô gái mình va vào kia. Cô gái nhìn thấy hắn nhìn mình chằm chằm lại cúi mặt ngại ngùng nói không sao rồi rời đi. Ngô Thế Huân đứng đó một hồi lại cảm thấy tim đau lên. Tay mần mò sờ lên sợi dây chuyền.

- "Lộc Hàm, cả khi em chưa đi,tôi chưa nhận ra tình cảm nhỏ của mình . Khi em đi, tôi nhận ra chính mình thích em. Nhưng ngay cả, tôi nhìn người khác không lẽ vì nhớ em. Tôi lại thấy cô gái đó đôi mắt và khuôn mặt lại quá đổi giống em? Có phải vì quá thương nhớ em? Hả?

Ngô Thế Huân rời đi, nhưng lại không hề nhận ra người con gái kia, mang vẻ đẹp pha chút Lộc Hàm của hắn. Lộc Hân.

End chương 33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top