Chương 31:
" Nơi gió gửi vào thương nhớ mang tên em
Khi anh nhận ra tình yêu của mình!
Đã không kịp với tay bắt lấy!!!
Ngô Thế Huân ngồi trong phòng im lặng, lâu lâu lại thở dài. Bản thâb hắn sau khi gửi tin nhắn chia tay cho Lộc Hàm lại cảm thấy tâm can hắn lưng chừng lại muốn tin nhắn kia chưa từng gửi đi. Lại không biết được Lộc Hàm sau khi đọc xong sẽ như thế nào? Rõ rằng hành hạ tổn thương Lộc Hàm là điều hắn từng muốn, nhưng tại sao bây giờ lại không lỡ tổn thương cậu. Có phải khi chính cậu không có liên quan đến sự việc ấy. Nên hắn mới không lỡ tổn thương.
- Thế Huân, Em ngủ chưa?Ca ca và Xán Liệt có chuyện muốn hỏi em.
- Ừ. Em biết rồi.
Biện Bạch Hiền ngồi ở ghế nắm tay người yêu nhìn chằm chằm Thế Huân đi ra, Ngô Thế Huân lại trầm lặng nhìn hai người kia, quả thực nhìn cảnh trước mắt vẫn chưa quen, chỉ là tim hắn chưa chấp nhận được?
- Thế Huân,cái này của Lộc Hàm cho em à."
Phán Xác Liệt đưa sợi dây chuyền hình nai con giơ lên cho Ngô Thế Huân coi. Hắn hình như không hiểu câu hỏi của người đó. Cái gì mà của Lộc Hàm đưa cho hắn, không phải của Bạch Hiền ca ca của hắn sao. Nhưng mà, nhìn ca ca hắn nhìn thứ mà người yêu ca ca đưa ra hình như không phải là chủ nhân?
- Không phải. Anh lấy nó ở đâu? Sao lại tự tiện lấy đồ của tôi. Hả?
Ngô Thế Huân nhìn sợi dây kia, trong lòng có chút khó chịu. Gì mà Lộc Hàm, ca ca của hắn hắn cũng đã cướp, bây giờ có quyền gì hỏi sợi dây chuyền?
- Là ca ca thấy nó ở hộc bàn phòng ca ca, cho nên mới lấy ra xem. Xán Liệt bảo là của Lộc Hàm.
-Là của ca ca không phải sao?
Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm ca ca hắn, mong chờ câu nói của ca ca hắn, làm ơn nói phải làm ơn đừng để hắn đau khổ nữa.
- Thế Huân, cái này không phải của Ca ca/ Là của Lộc Hàm.
Biện Bạch Hiền vừa cất tiếng lên Phán Xác Liệt cũng cất tiếng lên.
- Anh có chứng cứ gì mà nói của Lộc Hàm, cậu ta không tặng cũng không cho tôi. Không lẽ để quên.
-Vậy cậu có chứng cứ gì của cậu?
Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm vào người mới hỏi hắn. Chỉ là người yêu của ca ca hắn, không quen biết mà dám hỏi hắn sao?
- Tôi nhất thiết phải trả lời người không quen quá nữa ngày sao? Đồ của tôi tôi có quyền,trên thế giới này có bao nhiêu cái giống?
- Cậu/Thế Huân
Ngô Thế Huân cười nữa miệng, nhìn ca ca hắn bênh người kia. Từ khi nào ca ca hắn lại không bênh hắn nữa. Là vì yêu?
- Tôi không có chứng cứ . Nhưng tôi biết cách nào để cho cậu biết nó là của Lộc Hàm.
Lời người kia mới nói ra, chính là làm cho Ngô Thế Huân lẫn cả Biện Bạch Hiền có chút nghi ngờ, Ngô Thế Huân chính là không nghĩ tới rằng vật kia không phải của ca ca hắn, cũng không phải là người gửi bức thư.
Phán Xác Liệt cầm sợi dây chuyền mở mở nơi hình con lai, sau đó lại thấy sợi dây chuyền được đưa lên trước mặt mình.
- Cậu nhìn cho rõ, bên trong có chữ Lu, Lu là tên tắt của Lộc Hàm, trong đây còn có hình Lộc Hàm hồi nhỏ?
Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm vào chữ Lu với khuôn mặt nho nhỏ của người con trai kia. Tâm can dựng lại, Là của Lộc Hàm. Nhưng 5 năm trước?
-Cậu nhặt được ở trong bệnh viện?
- Sao anh biết?
Ngô Thế Huân tay run run nghe lời người kia thốt ra, tâm can hắn bây giờ thực sự rất rối loạn. Tại sao mọi chuyện đều liên quan tới Lộc Hàm? Tại sao sợi dây chuyền ấy lại là của Lộc Hàm. Tại sao hắn biết được hắn nhặt được ở Bệnh Viện.
- Cậu nhận được bức thư lúc ấy?
Lần này thực sự khiến Ngô Thế Huân hắn bất động, bức thư ấy? Có chết hắn cũng không bao giờ quên? Cậu trai có số phận tệ hơn cậu. Bị ung thư. Hình như,... Ca ca hắn không có bị bệnh? Hình như sợi dây chuyền?
- Năm đó,tôi bị vấp ngã bao lần, ba mẹ tôi bỏ bê tôi. Lúc đó, tôi đã nghĩ quẩn mà đi tự xát. Nhưng chỉ là trời không cho tôi chết. Nằm ở bệnh viện. Tôi đã muốn chết bao lần. Lúc đó, Lộc Hàm đang điều trị bệnh. Cậu ấy đã ghi cho tôi một bức thư. Lúc đó, tôi mới biết tôi không phải là người bất hạnh nhất. Cậu ấy có động lực. Tôi cũng sẽ có. Tôi và cậu ấy chính là từ đó kết bạn.
Ngô Thế Huân nghe óng óng bên tai những lời người con trai kia nói ra, chính hắn cảm thấy tâm mình đau ra, người mà hắn biết ơn? Chính là người hắn làm tổn thương?
- Năm đó, tôi và Lộc Hàm đi lung tung qua phòng một cậu nhóc. Lúc đó chúng tôi mới 12 13 tuổi. Lộc Hàm nghe lời bác sĩ nói về cậu nhóc đó. Tôi chỉ thấy Lộc Hàm lui hui chạy về phòng sau đó lại chạy qua phòng nhóc đó. Lộc Hàm nhìn cậu nhóc đó mà cười nói với tôi? "Cậu ấy thật đẹp trai, nhìn thật ấm áp nhưng lại cô đơn. Tớ cũng muốn được sưởi ấm trái tim cậu ấy! "Sau đó, Lộc Hàm cười cười đặt thư lên trên bàn, trước khi đi còn để lại sợi dây chuyền mà cậu ấy yêu thích nhất cho câu nhóc đó. Nói sau này trước khi chết muốn được sưởi ấm trái tim cậu ấy!
-.......
- Tôi biết cậu không yêu Lộc Hàm mà la yêu ca ca cậu, tôi biết rõ Lộc Hàm yêu cậu như chính cậu ấy khi xưa nhìn cậu bằng ánh mắt ấm áp. Nếu Lộc Hàm đã giúp cậu đứng lên như tôi?vậy xin cậu, đừng làm tổn thương Lộc Hàm, cậu ấy sống không được bao lâu. Xin cậu.
Phán Xác Liệt động tác đau lòng, chân vô thức quỳ trên mặt sàn lạnh mà cầu xin Ngô Thế Huân. Biện Bạch Hiền nhìn hành động của người yêu hắn, trong tim lại đau đớn vô cùng. Rốt cuộc Lộc Hàm kia là như thế nào khiến người yêu hắn van xin đệ đệ của hắn. Nước mắt cự đọng lại. Trong không gian yên tĩnh đau lòng,chỉ thấy một con đom đóm bay trong bóng đêm đau lòng.
End chương 31
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top