Chương 3: Ấn tượng đầu
" Thời khắc em trao trái tim nho nhỏ lần đầu yêu thương này cho anh?
Không phải vì anh có nhà hay có xe
Chỉ là hôm đó trời nắng rất đẹp
Anh bước chân uyển chuyển trong môn thể thao em thích
Nhìn anh nhẹ cười, tim em cảm thấy ấm lên.
Nụ cười sưởi ấm trái tim băng giá của em?
Em nghĩ rằng,kể từ phút giây đó, em chỉ thấy mỗi anh trong tâm trí?
Có phải hay không là em đang rung động?"
Mùa xuân
Xin chào! Tôi là Lộc Hàm, tôi sẽ kể cho bạn nghe về tình yêu của tôi. Một tình yêu tôi coi cho là làm trái tim tôi lần đầu khao khát được yêu thương từ một người khác gia đình.
Năm nay tôi học Cao học Trường chuyên Tố Châu thuộc Bắc Kinh Trung Quốc. Cũng vẫn như bao năm cấp 2 của tôi. Tôi lại một mình với sách. Nhưng có điều tôi có một niềm vui nho nhỏ mà mình vừa mới tìm thấy. Đó là bóng đá. Tuy bản thân lại không thể tham gia vào các trận bóng thú vị đó , nhưng chỉ cần nhìn thôi tôi đã cảm thấy vui. Đó là điều đầu tiên mà tôi cho là điều thú vị đầu tiên trong cuộc sống này.
Hôm nay, trường Lộc Hân có tổ chức một buổi văn nghệ giao lưu thể dục thể thao với các trường. Tôi cùng ba mẹ đến để cổ vũ Lộc Hân. Ngồi trên sân bóng, cảm giác thật hồi hộp, như chính mình là một fan hâm mộ của một cầu thủ nào đó. Cảm giác với tôi có quá nỗi phấn chấn , cho dù là tôi đến đây không phải là xem bóng đá.
Tiết mục đầu tiên là chào cờ hát quốc ca , bài này đối với tôi là đổi quen thuộc. Chỉnh nghiêm đứng dậy cất giọng hát. Tôi cảm thấy tim mình như đập mạnh hơn. Lạ thật, không phải là cơn đau tim tái phát chứ! Hình như không phải,là hồi hộp. Tại sao tôi phải hồi hộp chứ. Thật lạ.
Nhìn Lộc Hân hát cỗ vũ phía dưới,ba mẹ tôi tự hào vỗ tay rất to. Cũng như tôi năm đó,đạt giải nhất môn toán của Tỉnh. Ba mẹ tôi đã vỗ tay hạnh phúc. Vừa cười vừa xoa đầu tôi .
" Con của ba mẹ thật giỏi,thật giỏi, ba mẹ rất tự hào về con đó con trai"
Đó là những hạnh phúc mà tôi cho là đẹp nhất. Phải không? Một đứa bị tim bẫm sinh như tôi. Như vậy là quá đổi hạnh phúc. Cho dù, ngày mai hay ngày kia ngày kia nữa, tôi không còn được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc kia, cũng không còn được ngồi đây nhìn mọi người vui vẻ đá bóng. Cũng không biết được cảm giác chân mình bước trên sân bóng kia là như thế nào. Hay là cảm giác của trai gái yêu nhau. Tất cả cho dù không được trải qua, tôi chỉ mong gia đình tôi luôn hạnh phúc . Chỉ thế thôi có quá đổi là khó hay không?
Lộc Hân kết thúc phần biểu diễn, hí ha hí hửng chạy lại ôm ba mẹ và tôi. Mỉm cười khoe với ba mẹ khen nó có biểu diễn hay không? Tôi mỉm cười, tiểu tử nhà tôi thật xinh đẹp lại còn giỏi như vậy. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người yêu thương. Cũng không như tôi. Ngoài cái danh mọt sách học giỏi thì còn là thằng câm. Thằng bệnh tim xấu xí. Tôi tự hỏi? Có phải hay không, tôi từ khi nào lại nhiều tên như vậy.
Tiếng nói của một ai đó bỗng vang lên, phá tan đi suy nghĩ của tôi. Tôi nhìn chằm vào đội bóng dưới sân, hai bên người mặc áo đỏ với xanh đang bắt tay nhau. Tôi nhìn chằm chằm vào họ, nhìn thật lâu. Rồi nghe tiếng thổi còi lại nhìn thấy họ đá họ sút những quả bóng. Nhìn họ chơi tôi lại cảm thấy hứng thú, thu mọi ánh mắt dán lên từng cử chỉ của người có bóng. Họ chơi thật giỏi và thật hay, đó là suy nghĩ của tôi. Không phải mà là của tất cả mọi người đang xem ở đây. Ba mẹ hình như nhìn thấy sự thích thú hiếm có của tôi. Liền nỡ nụ cười dặn dò tôi.
- " Lộc Hàm, con coi xong rồi về nha. Ba mẹ về trước. Lộc Hân đi với lớp rồi. Nhìn con thích thú như vậy, cứ coi xong rồi về. Cẩn thận nha con. Thuốc mẹ để trong túi."
Tôi khẽ ngật đầu, vẫn luôn nhìn chằm vào phía dưới. Trong không gian đó, tôi thấy có một người đá rất hay, rất giỏi . Mọi ánh mắt của tôi đều đổ dồn lên người cậu ấy. Cậu ấy sẽ cười mỗi khi đồng đội hay bản thân mình ghi bàn. Nụ cười ấy thật đẹp. Tim tôi bỗng run lên, cảm giác tim đập nhanh hơn, người tôi nóng lên.
Tôi sốt sao? Không phải.
Hình như mỗi lần nhìn vào người con trai tóc màu nâu đỏ kia. Tôi lại run lên, tim đập phình phịc rất nhanh. Người đó tên Ngô Thế Huân.
Cảm giác này, là quá mới với tôi. Tôi coi đó là ấn tượng đầu với cậu ấy . Người con trai đá bóng kia.
Và tôi không hề biết rằng. Một khắc đưa hình bóng kia vào lòng. Chính là lúc cuộc sống của tôi bước sang trang khác. Chỉ là không biết kết thúc của nó là hạnh phúc hay là đau khổ mà thôi
~.~
End chương 3
Mình viết có được hay không? Bà con cô bác vô cmt nói mình nghe với. T.T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top