Chương 26: Ghen

Khi Ngô Thế Huân tỉnh dậy thì cũng chính là trưa ngày hôm sau. Bản thân hắn cũng không nhớ rõ tại sao mình lại bệnh như vậy. Cũng không nhớ rõ ai là người chăm sóc mình ngày hôm qua. Liếc mắt nhìn đồng hồ đã điểm 10h kia. Chính hắn lại thở dài ra một hơi thật lâu. Bước chân hướng về phía nhà tắm, hắn nhìn mình trong gương, nhìn bản thân mình chi chít vết thương. Lại nhìn thấy bản thân mình quá đổi lụy tình. Vì người đó mà bao lần tổn thương chính mình. Nhưng cho dù ,  vết thương ngoài da đối với hắn có nặng đến đâu thì cũng không bao giờ bằng tâm can trái tim của hắn.

Lúc Ngô Thế Huân tắm xong bước ra, quản gia đã chuẩn bị bữa ăn trưa cho hắn trên giường. Ngô Thế Huân nhìn quản gia sau đó lại nhớ hôm qua khi mình tỉnh lại là nhìn thấy ông ấy. Miệng cười lên sau đó nói lời cảm ơn. Căn bản hắn chưa bao giờ nói cám ơn với ai. Nhưng chính ông là ngoại lệ,ông đã nuôi nấng bên hắn từ nhỏ đến lớn,coi cậu như là con trai mà âu yếm dạy bảo.

- Cậu chủ không nên cám ơn tôi. Người cậu nên cảm ơn là cậu trai tóc màu nâu đỏ. Hôm qua lúc tôi chưa kịp lên thì cậu ấy đã chăm sóc cho cậu. Lúc tôi chăm sóc chỉ là phần sau lúc cậu đã hạ xốt. Còn nữa, vì chăm sóc cậu mà tay bị thương. Cậu có người bạn thật tốt. Nên giữ nên giữ.

Sau lời nói của ông,  Ngô Thế Huân tâm can lặng đi bao phần. Trong căn phòng chỉ còn hắn với đống suy nghĩ hộn lộn . Lộc Hàm hôm qua vì hắn mà bị thương, chăm sóc cậu. Ha ha. Nụ cười đó chính hắn cũng không biết vì sao mình lại cười. Hay không hắn đã khiến Lộc Hàm yêu thương sâu nặng. Có nên hay không là thời gian trả thù thú vị nên kết thúc. Điện thoại một lần nữa reo lên tin nhắn được gửi tới. Ngô Thế Huân nhìn vào dòng tin nhắn kia. Trong tim lại hụt đi một nhịp. Sau đó ánh mắt vô thức nhìn vào khoảng không vô định không tên, cũng không hiểu suy nghĩ của chính mình

Lộc Hàm trở về nhà sau giờ học căng thẳng, nhớ lại ngày hôm qua sau khi từ nhà Ngô Thế Huân trở về. Tâm không ngủ, lòng cũng không yên. Tấm hình với dòng chữ kia cứ ám lậy cậu. Ngô Thế Huân nói yêu cậu nhưng căn bản lại không hiểu sao nếu đã yêu cậu tại sao còn để tấm hình đó. Nhưng mà, người con trai đó. Không phải là Biện Bạch Hiền năm đó thi toán với cậu. Tuy rằng cậu ta hơn cậu một tuổi nhưng mấy lần tiếp xúc hắn ở phòng ôn. Lại thấy cậu ta quá đổi trẻ con, không phải là người ít nói sống nội tâm như cậu. Nhưng tại sao Ngô Thế Huân lại yêu Biện Bạch Hiền, hai người họ đã từng yêu nhau sao. Cho dù căn bản cậu không hiểu yêu thương sâu đậm là gì? Hay là khi chia tay thì tâm can cậu sẽ như thế nào. Nhưng cậu nghĩ nó sẽ đau hơn nỗi đau hiện tại gấp vạn lần. Lộc Hàm thở nhẹ,bước vào phòng tắm đắm chìm mình trong căn phòng đầy hơi nước kia.

Ngày hôm sau Ngô Thế Huân đi học lại,đi đến bên bàn học của chính mình. Lại nhìn sang bàn bên cạnh. Người nọ vẫn chưa đến. Nhìn ra cửa sổ chính là một đám học sinh đang chơi đá bóng. Nhìn chằm vào họ hắn cũng chợt nhớ. Trước đây chính mình cũng từng ham mê môn thể thao này nếu người đó không rời xa cậu. Cũng nhớ hồi đó chính  bản thân mình  ích kỉ vì người kia cướp đi vị trí của mình mà đánh đập cậu.

Lúc hắn thoát khỏi mớ suy nghĩ đần độn kia, chính là tiếng reo vào lớp vang lên. Nhìn người bên cạnh vẫn chưa vào lớp, trong lòng hắn có cảm giác thiếu thiếu một thứ gì đó mà căn bản hắn cũng không hiểu. Chỉ là sau đó, hắn nhìn thấy người kia đi vô với một cô gái. Ánh mắt cô gái đò nhìn cậu tràn gập yêu thương còn cậu là trên môi nở nụ cười mà hắn căn bản chưa từng thấy . Ngô Thế Huân cảm thấy tim mình có chút gì đó đau đau. Lúc Lộc Hàm trở lại bàn học cũng là lúc Thầy bước vô lớp.

Tiết học cứ thế trôi qua, hắn  viết cậu viết, hắn nghe cậu nghe, cứ thế thời gian trôi qua , tâm hắn cậu không hiểu? Tâm cậu hắn cũng không hiểu. Lúc Ngô Thế Huân hắn chuẩn bị rơi vào mộng mị của giấc ngủ thì chính là chân bị đá tới phát đau khiến hắn quên hết cơn muồn ngủ kia. Hắn nhìn qua người mới đá mình kia bằng ánh mắt uất hận. Lộc Hàm lại cố ý không quan tâm tới ánh mắt sát khí của hắn. Chỉ thấy trong tim có chút chút hạnh phúc không tên hiện lên.

Tiết ra chơi giữa giờ, Ngô Thế Huân chưa kịp nhắm mắt lại ngủ . Lại nhìn thấy tên đầu đỏ kia đi lên phía trên ngồi cạnh cô gái ban sáng. Ngô Thế Huân nhìn sang chỗ khác như ý đại ca hắn đây không quan tâm. Nhưng bao lần mắt hắn lại vô thức nhìn lên nơi ấy.chỉ thấy cậu và cô gái đó cười tươi như hoa nói nói. Sau đó chỉ nghe tiếng ầm ầm  nơi bàn, Ngô Thế Huân đập tay vào bàn như muốn trút đi phiền lòng trong lòng. Sau đó bước ra ngoài để lại bao ánh mắt đặt dấu chấm hỏi. Mà ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu vì sao mình lại hàng động như vậy.

Lộc Hàm nhìn biểu tình kì lạ của Ngô Thế Huân, trong lòng cũng như những người khác đều không hiểu hắn vì cái gì mà nổi giận như vậy. Lại cảm thấy tâm mình không được yên ổn. Nói gì đó với cô gái rồi quay lưng bước theo người con trai kia.

~.~

End chương 26.

Các bạn đọc truyện vui vẻ. Có gì sai sót các bạn cmt cho mình biết nha. Mình sẽ xem xét và sửa đổi. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top