Chương 23: Nguyên Nhân

" Lời hứa cũng chỉ là lời nói nơi khóe miệng....

Lời nói vẫn chỉ mãi là lời nói..

.. lời hứa cứ đọng thành lời nói rồi vỡ tan thôi...."

Kể từ ngày Lộc Hàm với Ngô Thế Huân quen nhau thì cũng đã được nữa tháng. Cho dù khi hẹn hò,không nói quá 5 câu cũng không tỏ ra anh có em em có anh đằm thắm trong tình yêu như bộ phim truyền hình tình cảm đầy rắc rối như trên ti vi kia. Chỉ là,  cậu bên hắn,hắn bên cậu, cùng nhau ngắm cây xanh trong trường, cùng nhau đi về. Đôi khi là cái liếc mắt nhìn đối phương trong giờ học. Hay là chú ý một chút tới biểu cảm của người kia. Cho dù chỉ là đơn giản như vậy, nhưng thật sự tâm Lộc Hàm ngày càng yêu thương người con trai kia.

Hôm nay,Ngô Thế Huân có việc bận cho nên không thể đưa Lộc Hàm về nhà. Cũng không thể nói lời tạm biệt hay chúc ngủ ngon với cậu. Lộc Hàm đứng chờ ở trạm xe buýt,tay đút vào túi áo khoác màu xanh, trên người mang chiếc balo nhỏ. Nhìn cậu như một cậu nhóc mới học cấp 2. Trong gió lạnh thâu sương,có một nụ cười ấm áp của anh chàng ngốc nào đó, xua tan không gian lạnh lẽo của mùa đông băng giá kia.

Ngô Thế Huân mặc quần kaki xanh đen, áo sơ mi đen, tóc vuốt keo lên để lộ khuôn mặt tuyệt mỹ thập phần quyến rủ của mình bước vô Bar Wind, trong không gian sập xình tiếng nhạc chói tai kia. Hắn cầm ly rượu đỏ uống hết.  Lại cầm lên ly khác uống như chính mình trút say mình. Ngô Thế Huân nhìn lên phía sân khấu đầy ánh sáng chói lóa chiếu vào, ánh mắt nham hiểm nhìn lên người con gái đang múa uyển chuyển những động tác phơi bày bộ phận quyến rủ khơi gợi của mình.  Quần áo có chút thiếu thốn như nhà nghèo không có tiền mua chắp vá bộ quần áo kia. Bộ ngực thì khoe ra hở gần thấy chổ hiểm. Ngô Thế Huân nhìn vào cô gái đó, ánh mắt muôn phần thú vị. Lại nhìn xuống những gã đàn ông đang dãi nước miếng thèm khát thân thể của cô ta. Trên tay lại cầm đống tiền giơ về phía cô ta như dụ ngọt theo bọn họ đêm nay. Ngô Thế Huân buông ly rượu xuống âm thanh lắc lư liền dừng hẳn. Khẽ cười mỉm, bước chân ra khỏi nơi ồn ào này. Lúc Ngô Thế Huân lái xe trở về nhà. Điện thoại lại nhận được tin nhắn,  trong tâm trí nhìn thấy màn hình điện thoại tên của người gửi. Mà tâm trí muôn phần do dự. Hắn sợ, sợ khi chính mình đọc được tin nhắn kia lại thống khổ nơi tim. Khẽ bước chân vô căn phòng tràn gập màu đen của bóng đêm bao phủ,hắn nhìn chằm vào dòng tin nhắn nơi điện thoại. Tâm can của hắn hiện giờ chỉ là trống rỗng, cũng không cảm thấy đau, chính là cảm giác vô vị nhất thế gian. Buông điện thoại xuống ,  bước chân thập phần nặng nhọc mà đi vô nhà tắm. Nước dội lên người hắn, lại cảm thấy hắn đau đớn muôn phần. Liệu có ai hiểu chính hắn giờ thống khổ bao nhiêu. Có ai hiểu, hắn đang tổn thương. Có ai hiểu, tại sao cứ cướp đi hạnh phúc của hắn. Hạnh phúc đầu tiên sưởi ấm trái tim hắn.

2 Năm trước

- Thế Huân ah, ca xin lỗi. Không thể chăm sóc Thế Huân được nữa.

Ngô Thế Huân nghe lời ca hắn nói, có thập phần không hiểu. Mặt ngơ ngác nhìn ca Hiền của hắn muôn phần. Từ khi gặp Bạch Hiền ở Bệnh viện, Ngô Thế Huân hắn như chết đi sống lại, trái tim nhỏ bé luôn mang một hình bóng là ca ca của hắn. Bạch Hiền hơn hắn một tuổi, là một trong những học sinh suất sắc của trường. Mỗi lần nhìn ca ca hắn hạnh phúc được nhận bằng khen. Hắn muôn phần vui vẻ theo. Khi ca ca hắn buồn chính hắn cũng buồn theo. Chỉ tiếc là ngày hạnh phúc của hắn, bị dập vùi từ ngày hôm đó. Tất cả là do người tên Lộc Hàm đó.

-"Thế Huân, ca sắp đi sang Mỹ. Ca sẽ rất nhớ em"  Bạch Hiền nói ra câu đó, nước mắt cậu đã lưng tròng trên mi mắt

Giờ phút hiện tại khi Ngô Thế Huân hắn nghe được tâm tư kia. Chính là đứng yên một chỗ bất động. Chỉ cảm thấy nơi tim hắn ngàn vàn nỗi đau.

- Ca ca, vì sao ca phải đi. Không phải ca ca học rất giỏi sao.

Bạch Hiền nghe xong câu nói kia,tâm trạng có chút rối bời. Cậu muốn nói với hắn lý do thật sự. Nhưng cậu biết. Hắn chính là đang yêu thương mình. Cho nên cũng không đành lòng làm tổn thương hắn.

- Ca thi Cuộc Thi olympic Toán vừa rồi chỉ đoạt được giải nhì. Ba mẹ ca nói vì ca không thể hạng nhất liền ép ca đi du học. Thế Huân ca xin lỗi.

Ngô Thế Huân nhìn nước mắt  của Biện Bạch Hiền rơi xuống,tâm can hắn chua xót không nói lên lời. Hắn chính là muốn an ủi cậu, muốn ôm cậu vào lòng như chính cậu hay làm với hắn. Chỉ không biết thế nào, giây phút đó tâm trí hắn như vô vị, thế giới xung quanh chỉ toàn là màu đen. Chỉ có thể đứng bất động nhín người mình yêu thương rơi lệ.

- Tại sao ca lại thua người hạng nhất. Không phải ca học rất giỏi sao.

Bạch Hiền liền thở dài nhìn Ngô Thế Huân,lý do không phải vì cậu học yếu hơn mà quả thực người hạng nhất đó rất giỏi. Chỉ mới bằng tuổi Thế Huân.  Nhưng quả thực đó không phải lý do cậu bị ép đi Mỹ. Mà là chính cậu tự nguyện.

-Ca thực sự không giỏi bằng cậu ấy. Lộc Hàm cậu ấy bằng tuổi Thế Huân, lại rất giỏi. Ca không đấu lại là bình thường thôi.

- Vậy do người hạng nhất đó ca ca mới phải qua Mỹ.

Bạch Hiền nhẹ ngật đầu cho có lệ. Quả thực cậu qua Mỹ du học do người hạng nhất kia. Nhưng không phải là Lộc Hàm mà là Phác Xán Liệt. Hắn đoạt giải Mô hình. Được mời qua Mỹ học, vì tình yêu của cậu và hắn. Hai người liền xin ba mẹ cho đi du học. Cứ thế., cậu và hắn hạnh phúc. Còn Ngô Thế Huân thống khổ trong vô vọng.

Nhưng cậu mãi không biết rằng,lời nói dối của cậu,chính là Ngô Thế Huân hắn coi như chính người tên Lộc Hàm kia là kẻ cướp đi hạnh phúc của hắn. Để cho Lộc Hàm hạnh phúc trong tình yêu một sớm đầy thống khổ kia.

Ngày ca Bạch Hiền của hắn đi qua Mỹ,Ngô Thế Huân không khóc,cũng không níu kéo. Trên tay cầm vòng cổ nai nhỏ thật chặt. Rồi quay bước đi về hướng ngược lại. Chỉ thấy,nơi tim có ngàn nỗi đau không tên.

--------------------------------------------

Trên màn hình điện thoại hiện lên dòng tin nhắn nhỏ

" Thế Huân,  cuối tháng ca sẽ về. Ca ca sẽ mua quà cho em. Và còn một điều bất ngờ nữa. Ta đa. Ca sẽ đem đại tậu về cho em xem mặt. Thế Huân ngủ ngon"

~.~

End chương 23

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top