Chương 20: Rượu máu

" Thống khổ triền miên chính là tuyệt cùng của hạnh phúc khó lấp .....

Tim đã tổn thương... chính là khó lành lại...

Hạnh phúc đã đi... xin người đừng níu kéo..."

Từ lúc Ngô Thế Huân đưa Lộc Hàm trở về nhà. Tâm trí Lộc Hàm như ở trên chín tầng mây. Mọi thứ đối với cậu luôn luôn êm đềm và quá đổi cả căn phòng của cậu đều tràn gập sắc hồng như cô gái hạnh phúc vì tình yêu trai gái. Nụ cười trên môi không hề ngớt.

-Mẹ,ca ca làm sao vậy? Có phải hay không bị trúng tà. Từ lúc đi với anh Thế Huân trở về đều cười như thằng điên.

-Lộc Hân, sao con lại nói anh mình như vậy. Anh còn hạnh phúc là được rồi. Biết chưa?

-Dạ ,con biết rồi.

Chỉ cần Lộc Hàm hạnh phúc,cho dù làm thương tổn cậu trai kia một chút. Chỉ mong, cậu trai tên Thế Huân đó hiểu cho nổi lòng làm mẹ của bà.

Cửa phòng bật mở,Lộc Hàm đang nằm suy nghĩ mông lung, liền ngồi dậy nhìn vào người phụ nữ mới bước vào phòng mình, trên tay còn cầm thêm một đĩa trái cây đã cắt sẵn. Lộc Hàm đón lấy đĩa trái cây từ tay bà, nhẹ mỉm cười bỏ vô miệng mình nhai ngon lành. Nhìn Lộc Hàm vui vẻ như vậy, bà cảm thấy lòng lại vui lên một chút. Chỉ cần con bà hạnh phúc,được sống. Bà sẽ làm tất cả mọi thứ để con bà hạnh phúc. Chỉ mong Ngô Thế Huân cậu trai đó không tổn thương Lộc Hàm của bà.

Ngô Thế Huân sau khi đưa Lộc Hàm về nhà,tâm trạng có chút rối bời. Nhìn Lộc Hàm cười và hạnh phúc do chính mình tạo nên. Tâm can lại có chút khó chịu. Có hay không con đường hắn đang đi là đúng. Làm tổn thương cậu. Như đúng mục đích của chính bản thân hắn. Cầm trên tay ly rượi đỏ, trong cơn say tà mị. Hắn cảm thấy trước mặt mình chỉ toàn một hình bóng, hình bóng đã và luôn bao lấy tâm trí  của hắn.  Có hay không hắn lại mơ hồ nhìn thấy vệt nước mắt của Lộc Hàm đang rơi. Hắn như bừng tỉnh dậy suy nghĩ của mình. Hắn mới nghĩ tới chàng trai kia sao. Tự cười lên,hắn như người điên ném hết mọi thứ tròn tay mình, rượi đỏ chảy ra khắp nền sàn gỗ lạnh ngắt. Ngô Thế Huân nhìn vệt rượi đổ loang đầy sàn, tâm có chút rối lên,  hắn nằm xuống sàn gỗ lạnh ngắt kế bên dòng rượi đỏ tươi đang chảy. Bản thân hắn lại nằm lên trên những mảnh sành của ly rượu kia. Hắn nhấn mạnh thân mình xuống sàn, tay vô thức sờ vào dòng rượu đỏ,máu trên người hắn chảy ra ,hòa quyện với dòng rượu đỏ ngắt kia. Hắn cười lên như chính mình là nạn nhân tâm thần không lối thoát. Mảnh sành cứ thế cắt vào người hắn, áo sơ mi trắng của hắn bây giờ lại nhuộm thành một màu đỏ đáng sợ. Hắn cứ cười rồi cười thành tiếng, nằm vô thức nhìn lên trần nhà có một chút ánh đèn nhấp nháy, hắn sờ vào túi quần của mình. Trên tay máu đỏ ướt dính vào điện thoại của hắn, tay máu khẽ trạm vào màn hình,  ánh sáng hiện lên. Dùng đôi tay bị thương của mình ve vuốt màn hình điện thoại kia. Vuốt vuốt nhìn chằm thật lâu vào nó. Bên khóe mắt hắn, có một giọt nước đọng lại nơi khóe mi. Cứ thế lăn dài chảy xuống nền sàn hòa quyện vào dòng máu rượu kia. Khi chính hắn buông điện thoại xuống để kế bên mình, màn hình xuất hiện một hình ảnh người con trai đang cười tươi. Trên màn hình dính máu đỏ, che lấp đi nữa khuôn mặt của người con trai đó. Khi hắn nhắm mắt vào cơn mơ kia. Cũng chính là lúc hắn nhớ một ngày kia, khi chính hắn bị bỏ rơi,hắn đánh nhau đến nổi bị nhập viện. Lúc đó hắn thấy rất bơ vơ. Nước mắt đã tuôn rơi. Chỉ biết khi mình tỉnh lại có một bức thư viết nắn lót nhờ bác sĩ gửi cho hắn. Bác sĩ nói với hăn cậu bé đó rất kiên cường, cho dù bị mắc bệnh  nhưng hễ thấy ai khóc, cậu bé đều ghi bức thư nhỏ này. An  ủi họ.  Cho dù cậu bé đó không biết họ đang buồn vì cái gì. Sẽ tặng họ một món quà nào đó mà cậu có. Có khi là bài hát, cục kẹo. Chỉ có  điều,khi hắn đọc được bức thư kia. Hắn chính là nhớ mãi. Người giúp hắn vượt lên chính là cậu bé ghi bức thư này kế bên là vòng cổ nai con. Sau đó,Biện Bạch Hiện xuất hiện ở bệnh viện,  hắn từ khi đó.  Nhận ra chính cậu là người ghi thư. Liền yêu thương ngàn phần.

Người giúp hắn từ địa ngục trở lại cuộc sống bình thương. Cớ sao giờ này lại đạp hắn xuống một lần nữa. Nước mắt hắn rơi, rơi cả trong mộng mị u buồn kia. Chỉ là khi hắn nhắm mắt lại. Hắn lại không nhận ra,Người kia cũng xuất hiện, chỉ là hắn không nhận ra người con trai trong nháy mắt đó là người con trai hắn đang làm tổn thương.

~.~

End Chương 20

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top