chương 2: Trái tim trắng
Mùa đông là mùa rất lạnh, tôi tự hỏi từ khi nào chính mình thích mùa đông . Hình như là từ khi trái tim tôi vô cảm đi chăng?
Từ khi tôi biết chính mình không sống được bao lâu. Tôi lại như rớt xuống địa vực, tôi không phải ham sống sợ chết, hay vì cuộc sống của tôi quá đổi hạnh phúc thú vị. Mà là gia đình của tôi. Họ đã vì tôi bao lâu nay, tôi lại không muốn họ vì tôi mà đau lòng. Tôi nên làm gì bây giờ
Làm gì để ba mẹ tôi sẽ không buồn khi tôi ra đi. Tôi sẽ phải làm gì để họ được hạnh phúc.
Đó là suy nghĩ của tôi. Một cậu bé lớp 7.
Vào mùa đầu năm học lớp 8 của tôi, tình trạng bệnh của tôi cũng ổn lên một chút. Không có phát bệnh nhiều nữa. Tôi cảm thấy phấn chấn lên. Ba mẹ tôi hình như họ cũng vậy vui khi thấy tôi như vậy. Tôi luôn tự nhủ với mình. Phải cố gắng vì họ mà học,cho nên mọt sách như tôi, cũng phần nào làm ba mẹ tôi tự hào.
Lớp 8. Làm gì biết được cái tuổi yêu tuổi thương, biết được tình yêu nào chính chắn, tình yêu nào nên, không nên. Tôi nhìn đám bạn lớp tôi,người thì khóc lóc vì tình yêu, người thì hạnh phúc vì tình yêu. Tôi cho là cuộc sống quá nỗi nhiều cảm giác. Tôi cho dù vẫn chưa biết được cảm giác yêu là gì, ngoài tình yêu gia đình. Cho nên nhìn họ tôi lại nhẹ thở dài. Tôi với họ quá đổi khác nhau. Tôi không ham những thứ đó. Bởi cuộc sống của tôi cũng không kéo dài được bao lâu.
Mùa đông năm tôi học lớp 8,tuyết bỗng kéo dài dày đặc, nhìn bầu trời phủ một màu trắng tôi lại cảm thấy ấm áp, cũng không như người ta,cho là múa đông là mùa lạnh giá, lại không thích nó. Nhưng tôi lại thích ngắm những bông hoa tuyết rơi, thực như tâm trạng tôi bây giờ. Cũng như trái tim con người tôi, là một màu trắng xóa chỉ chứa đựng tình yêu gia đình và sách.
Hôm nay ba chở tôi trên con đường đầy tuyết, tâm trạng ba không tốt, cũng không nói cười với tôi như xưa. Tôi biết ba là đang gặp chuyện buồn. Chỉ là tôi biết nhưng lại ép cho rằng mình không nên biết. Nhìn ba cất giấu nỗi đau,vẫn luôn đùm bọc tôi,tôi phần nào lại cảm thấy, tôi có nên sinh ra hay không?? Nếu tôi không có mặt trong cuộc sống của ba mẹ tôi. Liệu họ có hạnh phúc như những người khác hay không?
Mùa đông! Thực sự ngày càng ấm.
Bệnh tim, tim bẩm sinh. Ba tôi thường giấu tôi, luôn cười cười sau khi bệnh tôi tái phát. Ba thường vuốt đầu tôi cười nói.
- " Lộc Hàm, con sẽ mau khỏe thôi. Nam nhi đại trương phu bệnh nhỏ hay lớn đều không sợ. Đều sẽ nhanh khỏi. Con đừng lo. Ba mẹ sẽ luôn ở bên con"
Lúc đó lòng tôi bỗng trở lên nặng đi. Tôi biết ba nói dối là vì tốt cho tôi. Nhưng tôi biết, để nói ra được câu kia. Chính ba lại thập phần đau khổ hơn chính tôi bị bệnh.
Mùa đông vẫn chưa đi. Tim tôi lại càng trắng..
Lớp 9
Tôi tình cờ đi qua phòng ba mẹ, mẹ khóc. Lần đầu tôi nghe tiếng mẹ tôi khóc. Ba tôi bên cạnh ôm mẹ tôi, họ vẫn luôn yêu thương nhau như vậy. Làm trái tim tôi ấm lên. Mẹ khóc,tâm can tôi như bị ngàn mũi dao đâm. Tôi thương ba thương mẹ, họ tổn thương cũng như chính tôi tổn thương. Chỉ là nhòa nhòa nghe
-"Tại sao ông trời không thương lấy con trai chúng ta. Tại sao???"
Cuộc sống của ba mẹ tôi vốn hạnh phúc nếu không có tôi. Bệnh tim muốn sống cũng chính là có một tim mới thay thế. Tôi cũng đã từng hi vọng,mình được như vậy. Nếu có thể, chắc chắn gia đình tôi sẽ hạnh phúc hơn. Tôi nghĩ vậy. Nhưng nhớ năm đó, mình vì quá đổi ham muốn,mà nhìn thấy gia đình đau khổ khi bệnh viện thông báo Lại đau khổ thập phần. Kể từ ngày đó,tôi không bao giờ hi vọng về một thứ nào đó nữa.
Đó là cuộc sống cấp 2 của tôi . Ngoài bệnh, sách và gia đình cuộc sống mà tôi cho là hạnh phúc nhất trước giờ trước khi mình không tồn tại. Thì tôi không biết được cảm giác còn lại trong cuộc sống. Tôi cứ thanh thản làm cậu nhóc mọt sách. Sống ôn tồn như thế.
Xin chào! Tôi là Lộc Hàm
~.~
End chương 2
Lu boss ra bài hát ngày 21/10 time bài là 3:57 . Tất cả đều liên quan tới em huân. HHS is real
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top